CHƯƠNG II - MẢNH GHÉP KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN

Thành phố Seoul mùa đông năm ấy đón họ không bằng vòng tay ấm áp, mà bằng những tòa nhà kính cao lừng lững và bầu trời xám không có rìa. Gió rít dọc theo những con phố không tên, lùa qua từng lớp áo và khiến người ta dễ lạc chính mình trong đám đông.
Kang In-ha bước vào Seoul như thể bước vào một ván cờ đã được bày sẵn – nơi mà quân cờ của cậu, dù mang họ Kang, vẫn chỉ là một con tốt bị thí. Bố ruột cậu – Chủ tịch Kang, gọi điện duy nhất một lần trước khi sắp xếp cho cậu một suất thực tập tại Kangoh Group, không phải vì tình cha con, mà như thể đang đặt lại một phần nợ cần cân bằng.
“Từ giờ, đừng để cái tên đó gây thêm rắc rối.”
Tên đó là gì? In-ha không biết Chủ tịch đang ám chỉ họ Kang, hay chính cái tên "In-ha" do mẹ cậu đặt trước khi rời khỏi thế gian khi cậu mới tám tuổi.
Tae-oh không có cuộc điện thoại nào. Cậu theo In-ha đến Seoul như một cái bóng, không hồ sơ, không thân phận, không ai bảo trợ. Nhưng ánh mắt cậu, ở mọi thời điểm, đều là của người kiểm soát. Một người sinh ra để tồn tại nơi những cánh cửa đóng kín và những chiếc lưỡi dao ẩn sau cà vạt lụa.
Trong căn hộ nhỏ thuê chung tại quận Mapo – tường xám, sàn gỗ cũ, không ban công – hai người sống như thể là lính cùng chiến hào. Không ai dọn dẹp, không ai hỏi han những vết thương cũ, nhưng luôn chia sẻ thông tin, đọc cùng một bản tin tài chính mỗi sáng, ghi chú bên lề các thương vụ của hội đồng quản trị, và cùng nhau xem từng biểu đồ sáp nhập như thể nó là bản đồ kho báu thời thơ ấu.
Tình bạn sinh ra từ sự đồng cảm – nhưng thứ giữa họ không dừng ở đó. Một đêm tháng Mười hai, khi In-ha đứng lặng người trong toilet công ty sau khi bị trưởng phòng tài chính chửi mắng ngay trước mặt mọi người, cậu đã không quay về nhà như thường lệ. Cậu đi bộ gần năm tiếng đồng hồ dưới tuyết, qua cầu Mapo, qua dòng sông Hàn tĩnh lặng đến rợn người.
Lúc In-ha mở cửa về đến nhà, Tae-oh đang ngồi trên ghế salon, laptop mở sáng màn hình. Cậu không hỏi. Chỉ rót một ly rượu, đưa cho In-ha, rồi quay lại tiếp tục làm việc như thể đó là điều hiển nhiên nhất.
Im lặng, nhưng cũng là sự hiện diện không thể thay thế.
Một tuần sau, tại sảnh lớn Kangoh, họ gặp phải một tình huống bất ngờ: một nữ trưởng phòng trẻ tuổi mới từ chi nhánh Thượng Hải chuyển về – Ji Yoon-seo. Người phụ nữ có ánh mắt sắc bén, giọng nói như gió cắt, và nụ cười khiến người ta vừa muốn lùi lại, vừa muốn tiến gần hơn.
Yoon-seo nhanh chóng trở thành chủ đề trong các cuộc nói chuyện hành lang. Nhưng với In-ha, cô là một mảnh ghép khác – lạ lẫm, hấp dẫn – không thuộc về thế giới đã khép kín của cậu và Tae-oh.
Một lần, sau một buổi làm việc trễ, Yoon-seo bất ngờ hỏi In-ha khi cả hai cùng chờ thang máy:
“Nếu một ngày anh phải chọn giữa người luôn đứng sau anh và một người muốn đi song hành cùng anh, anh sẽ chọn ai?”
In-ha không trả lời. Nhưng câu hỏi ấy theo cậu về đến tận căn hộ – và đêm hôm đó, lần đầu tiên, cậu bắt gặp ánh mắt Tae-oh nhìn mình như thể muốn hỏi: “Anh còn là của tôi không?”
Từ ngày đó, căn hộ trở nên yên ắng hơn. Họ vẫn chia nhau bữa sáng, vẫn đọc cùng một bản tin, nhưng khoảng cách trong ánh mắt dường như đã mở ra một cánh cửa không thể đóng lại.
Một cảm giác chông chênh – chưa thể gọi tên – đang lớn dần trong cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro