CHƯƠNG III - NHỮNG BÓNG MA TRONG CỬA KÍNH

Thành phố Seoul năm thứ hai, mưa phùn rơi lặng thầm như bụi nhớ, dính trên kính cửa sổ văn phòng tầng 22 nơi Kang In-ha và Han Tae-oh bắt đầu trở thành những cái tên được thì thầm trong hành lang của Kangoh Group.
Bên trong những cánh cửa kính sáng bóng, người ta gọi In-ha là “con át chủ bài được đưa ra sớm”. Họ không nhìn thấy đôi vai cậu co lại sau mỗi lời bóng gió về mẹ kế, hay cái nhìn xa xăm mỗi lần ai đó nhắc đến "Chủ tịch Kang – người cha nhân hậu". Họ chỉ thấy một thanh niên trẻ, đẹp trai, ăn mặc chỉn chu, nói năng vừa vặn – và tưởng rằng anh ta không có bóng ma phía sau.
Nhưng Tae-oh thì thấy.
Tae-oh, như thường lệ, vẫn là cái bóng không tên. Một vị cố vấn không chức danh. Một kẻ đứng sau máy in, đứng ngoài danh sách họp, nhưng điều chỉnh cả đường đi nước bước của In-ha bằng những tờ giấy nháp và cái nhíu mày ngắn ngủi.
Cả hai đã thành một cỗ máy ăn khớp đến đáng sợ. Không lời mà hiểu ý. Không cần nhìn nhau vẫn biết người kia đang đứng ở đâu trong phòng. Giữa chốn thương trường ngụy trang bằng cà vạt và kính cận, họ tồn tại như hai lưỡi kéo – chỉ sắc bén khi đi cùng nhau.
Nhưng rồi một ngày, chiếc kéo ấy bắt đầu rỉ sét ở phần nối.
Sự xuất hiện của Ji Yoon-seo không ồn ào. Cô đến từ chi nhánh Thượng Hải, đi thẳng vào vị trí trưởng phòng chiến lược – trẻ, tài năng, và nhanh chóng trở thành tâm điểm không phải chỉ vì ngoại hình. Yoon-seo nói chuyện bằng ánh mắt. Cô không dùng mỹ từ, không tán dương vô nghĩa, nhưng lại khiến người khác cảm thấy mình có giá trị khi ở gần cô.
Với In-ha, đó là cảm giác hoàn toàn mới: được nhìn nhận như một cá thể độc lập, chứ không phải chiếc bóng của cha, hay quân bài trong tay Tae-oh.
Buổi tối ấy, sau một phiên họp kéo dài mười một tiếng, Yoon-seo cùng In-ha đứng chờ thang máy. Mắt cô nhìn thẳng vào gương, nhưng giọng lại cất lên như xuyên thấu:
“Anh có biết khi đứng cạnh Tae-oh, anh biến mất không? Không phải vì anh yếu hơn, mà vì anh chưa từng bước ra khỏi quỹ đạo của cậu ta.”
In-ha khựng lại. Thang máy mở cửa, nhưng cả hai không bước vào.
“Tôi không muốn phá vỡ bất cứ thứ gì. Tôi chỉ nghĩ, có lẽ anh xứng đáng được tồn tại như chính mình.”
Câu nói ấy – dịu dàng như một lời an ủi, nhưng lại bén như một lưỡi dao – cứa vào phần mềm yếu nhất trong tâm khảm In-ha: cậu chưa từng biết mình là ai nếu không có Tae-oh.
Đêm hôm đó, trong căn hộ chung, ánh đèn bếp vẫn sáng mờ. Tae-oh đang gọt táo, tay thành thạo như mọi lần. Nhưng In-ha biết, lần này khác. Không khí lạnh hơn, yên lặng dài hơn, và con dao trong tay người kia phản chiếu ánh mắt tối hơn bình thường.
“Cô ta có vẻ quan tâm anh,” Tae-oh nói, như thể đang bàn về thời tiết.
“Cô ấy chỉ nói những điều tôi chưa từng nghĩ đến.”
“Vì anh chưa bao giờ cần phải nghĩ, khi đã có tôi lo cho anh.”
Câu nói ấy không mang mùi ghen tuông – nhưng lại đặc quánh cảm giác sở hữu.
In-ha không đáp. Cậu quay lưng bước về phòng, để lại sau lưng một Tae-oh không nói thêm lời nào. Nhưng cánh cửa khép lại không kêu – nó chỉ nặng. Như thể từng kẽ gỗ cũng đang oằn mình vì một điều gì đó sắp rạn vỡ.
Hôm sau, In-ha đi ăn trưa cùng Yoon-seo. Họ nói về văn học, về cổ phiếu công nghệ, và cả về tách cà phê đầu tiên mỗi sáng. Nhưng trong lúc cười, mắt cậu lướt qua màn hình điện thoại – một tin nhắn ngắn ngủi từ Tae-oh:
“Đừng đi quá xa nếu chưa sẵn sàng để mất đường về.”
Không có chấm câu. Không có tên gọi. Nhưng In-ha biết, đó không phải một cảnh báo – mà là lời thú nhận. Và cậu thấy tim mình siết lại.
Trong những tòa nhà kính, bóng ma không phải là thứ ẩn trong góc tối. Đôi khi, nó chính là người vẫn ngồi cạnh ta mỗi ngày, biết mọi mật khẩu, mọi thói quen, mọi vết thương – nhưng cũng chính là người duy nhất có thể khiến ta tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro