CHƯƠNG IV - VẾT CẮT NGẦM

Những đêm đầu đông ở Seoul không có tuyết, nhưng lạnh như cắt. Mỗi lần gió luồn qua các tòa nhà cao tầng, In-ha lại cảm thấy như ai đó đang thì thầm điều gì vào tai mình – một điều cậu không muốn nghe, nhưng không thể tránh.
Sau buổi triển lãm với Yoon-seo, không khí giữa cậu và Tae-oh trở nên đặc quánh. Không phải là xung đột, mà là thứ trống rỗng ngột ngạt hơn cả một cuộc cãi vã. Trên danh nghĩa, họ vẫn là đồng minh. Trong ánh nhìn người khác, họ vẫn là hai trụ cột trẻ tuổi đang tiến dần về trung tâm quyền lực. Nhưng những điều chưa nói đã bắt đầu mọc rễ.
Yoon-seo là người phụ nữ đầu tiên khiến In-ha thấy mình có quyền được tồn tại như một cá nhân. Không phải là "con riêng", không phải là "bản sao thất bại của ông Kang", càng không phải là "người được Tae-oh dìu dắt". Với cô, cậu có thể nói về những điều nhỏ nhặt – như cách cà phê ở tầng trệt luôn bị pha quá tay, hay việc cậu từng muốn học kiến trúc trước khi đời bắt cậu chuyển hướng.
Một lần, khi cùng nhau đi dạo qua con phố có hàng đèn vàng như trong tranh Van Gogh, cô hỏi:
“Anh có bao giờ nghĩ rằng mình chỉ đang sống trong một kế hoạch của người khác?”
In-ha không trả lời. Nhưng tối hôm đó, cậu nằm lại văn phòng đến khuya. Trên tay không phải hồ sơ của hội đồng quản trị, mà là một bản vẽ nhà cũ cậu từng phác thảo hồi trung học. Góc cửa sổ mở ra vườn. Một mái hiên nghiêng. Không có gì đặc biệt. Nhưng là của cậu.
Về đến nhà lúc gần nửa đêm, đèn vẫn sáng. Tae-oh ngồi trong bếp, tay khuấy tách trà đã nguội. Không nhìn cậu, nhưng giọng vang lên:
“Cô ta muốn gì ở anh?”
In-ha đặt cặp xuống, cởi áo khoác.
“Cô ấy không đòi gì cả. Cô ấy chỉ hỏi tôi muốn gì.”
Lần này, Tae-oh ngẩng lên. Đôi mắt cậu tối sẫm. Không giận, nhưng tuyệt đối không bằng lòng. Có điều gì đó trong ánh nhìn ấy – không phải sợ mất In-ha, mà là sợ mất quyền kiểm soát.
“Cậu không tin tôi?” – In-ha hỏi.
“Tôi tin anh.” – Tae-oh nói. “Nhưng tôi không tin thế giới ngoài kia. Và tôi biết rõ hơn ai hết, điều gì xảy ra khi anh rời khỏi tầm tay tôi.”
In-ha sững người. Lần đầu tiên, cậu nhận ra: Tae-oh không chỉ là bạn, là đồng minh, hay là người đã cứu cậu khỏi tuổi trẻ hoang hoải. Cậu ấy còn là kẻ xây nên chiếc lồng – dù đẹp đến đâu, vẫn là chiếc lồng – giữ In-ha trong vòng an toàn của mình.
“Tôi không phải một phần trong kế hoạch của cậu, Tae-oh.”
“Không.” – Cậu đáp, mắt không chớp – “Anh là trung tâm của nó.”
Im lặng bủa vây. Bức tường kính phản chiếu hai dáng người – một đứng, một ngồi, một vẫn đang giữ, một bắt đầu bước ra.
In-ha rời đi. Không nói thêm lời nào. Đêm đó, cậu ngủ lại văn phòng. Cả hai không nhắn tin. Nhưng cả hai cũng không thể ngủ.
Sáng hôm sau, báo cáo nội bộ được chuyển đến hộp thư. Có một bản kế hoạch do Tae-oh phác thảo – tái cấu trúc bộ phận đầu tư – không có tên In-ha trong danh sách phụ trách. Không một lời báo trước.
In-ha cầm bản kế hoạch ấy trên tay, thấy rõ: vết cắt đã thành hình. Không còn là khe hở. Mà là một lưỡi dao, cắm vào giữa lòng tin.
Và đau – thật sự đau – là bởi nó đến từ người mà cậu chưa từng nghĩ sẽ tổn thương mình.
Vết cắt đó không sâu đến mức chết người. Nhưng nó âm ỉ, và không dễ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro