CHƯƠNG V - ĐIỂM VỠ

Từ sau bản kế hoạch tái cấu trúc không tên, giữa In-ha và Tae-oh bắt đầu có những cuộc họp không lời. Họ vẫn trao đổi, vẫn đồng hành trong các chiến lược vĩ mô, nhưng giống như hai chiếc xe chạy song song, không còn nhìn vào nhau, chỉ giữ một khoảng cách an toàn.
Yoon-seo nhận ra sự đổi thay. Cô không hỏi. Cô chỉ im lặng đứng bên cạnh In-ha, như thể muốn cho cậu một nơi trú ẩn mà không cần câu trả lời. Điều đó khiến In-ha biết ơn – và càng thêm áy náy.
Một buổi chiều cuối tuần, trong một hội nghị kín, In-ha được mời gặp riêng một cổ đông lớn: Chủ tịch Tập đoàn Mirae. Cuộc trò chuyện xoay quanh khả năng tách nhánh đầu tư từ Kangoh, với In-ha là người cầm trịch. Đó là một đề nghị đường mật – độc lập, tự chủ, không còn dưới cái bóng của bất kỳ ai.
Cậu do dự. Nhưng khi trở về, bản báo cáo trên bàn đã rõ: Tae-oh biết. Biết và không ngăn. Cậu để lại một mảnh giấy viết tay:
“Nếu anh thực sự muốn rời khỏi tôi, tôi sẽ không giữ. Nhưng đừng nghĩ mình có thể sống không có hậu quả.”
Dòng chữ gọn gàng, mực đen, không run tay. Mà lạnh. Lạnh hơn cả gió tháng Chạp trên cầu Mapo.
Hôm đó, In-ha tới gặp Tae-oh. Trong căn hộ cũ mà họ từng sống chung, cậu thấy lại mọi thứ y như cũ – từ cái chén vỡ được dán lại bằng keo, đến bức ảnh cả hai cười rạng rỡ trong buổi ký kết đầu tiên. Chỉ có người trong ảnh là không còn nguyên vẹn.
“Cậu nghĩ tôi phản bội cậu?” – In-ha hỏi.
“Không.” – Tae-oh trả lời, mắt không rời tách trà. “Tôi nghĩ anh đã quên tại sao mình bước vào cuộc chơi này. Và quên tôi là ai trong cuộc đời anh.”
“Cậu là bạn tôi.”
“Bạn?” – Một thoáng mỉm cười thoáng qua, buốt như lưỡi dao. “Tôi đã bán linh hồn mình để dựng tương lai cho anh. Tôi đã dẹp mọi giá trị, đạo đức, cả quá khứ nhơ nhớp của tôi… để anh được đứng ở đó. Và giờ anh chọn một người phụ nữ chỉ vì cô ta nhìn anh như một cá nhân?”
Không phải giận. Là đau. Là trần trụi.
“Vậy còn tôi thì sao?” – Tae-oh hỏi, giọng thấp hơn. “Tôi là gì trong mắt anh?”
In-ha không thể trả lời. Cậu không có một cái tên cho mối quan hệ này. Không phải tình bạn. Không hẳn là tình yêu. Nhưng là một điều gì đó không thể thiếu – đến mức khi mất đi, bản thân cũng không còn nguyên vẹn.
Và rồi – In-ha làm điều duy nhất mình có thể làm để ngăn mọi thứ khỏi sụp đổ: cậu nói dối.
“Tôi sẽ không tách ra. Tôi vẫn chọn Kangoh.”
Tae-oh gật đầu. Nhưng trong đáy mắt cậu có thứ gì đã chết.
Ba ngày sau, In-ha phát hiện: Tae-oh đã ký một thỏa thuận ngầm với cổ đông lớn thứ ba – người từng chống đối họ. Kế hoạch mới: chia nhỏ cổ phần nội bộ, triệt tiêu vai trò độc lập của In-ha.
Mọi thứ như vỡ vụn. Không phải vì sự phản bội. Mà vì người duy nhất cậu tin tưởng – lại là người đầu tiên lên kịch bản đẩy cậu ra rìa.
“Tại sao?” – In-ha hỏi, môi khô khốc.
Tae-oh nhìn cậu, mắt không chớp:
“Vì tôi không thể để anh bị người khác dắt đi. Không phải Yoon-seo, không phải cha anh, không phải ai cả. Nếu anh không đi cùng tôi… thì đừng đi đâu cả.”
Im lặng. Rồi một âm thanh khô khốc vang lên. In-ha đã tát cậu.
Không phải vì kế hoạch.
Mà vì câu trả lời quá thật, quá trần trụi.
Chiếm hữu không còn là một chiến lược. Nó là bản chất.
Và In-ha – rốt cuộc – cũng chỉ là một con người. Một người không thể sống trong lồng, dù chiếc lồng ấy được xây bằng tình yêu hay ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro