CHƯƠNG VI - DẤU HIỆU CỦA MỘT CUỘC CHIẾN MỚI
Một tuần sau cú tát đó, Kangoh bước vào một giai đoạn kỳ lạ: yên ắng như thể một cơn bão vừa đi qua, nhưng cũng sục sôi như thể lòng đất đang chuyển mình cho một trận động đất khác. Không ai biết điều gì đã xảy ra giữa hai người đứng đầu. Nhưng không ai không cảm nhận được sự thay đổi.
Tae-oh đến văn phòng mỗi ngày đúng giờ, không bao giờ trễ một phút. Ánh mắt cậu sắc lạnh như thép, lời nói ngắn gọn, chính xác, không để chỗ cho sự thân thiện. Cậu không còn là người bạn thuở thiếu thời, mà là một tổng giám đốc điều hành thuần túy – không sai sót, không nhân nhượng.
In-ha thì ngược lại. Cậu trầm mặc, lặng lẽ như cái bóng lẩn khuất phía sau ánh đèn hội nghị. Cậu tránh mặt Tae-oh, tránh cả những cộng sự thân cận nhất, chỉ giao tiếp thông qua các cuộc họp trực tuyến, các ghi chú rời rạc trên giấy. Nhưng điều khiến mọi người lo ngại không phải là sự trầm lặng của In-ha, mà là ánh nhìn vô định trong mắt cậu mỗi khi ai đó nhắc đến tên Tae-oh.
Yoon-seo vẫn ở bên cạnh In-ha, như một chốn tạm yên giữa cơn xoáy. Nhưng ngay cả cô cũng cảm thấy mình đang đứng giữa hai bờ vực – một bên là quá khứ mà cô chưa từng thuộc về, một bên là hiện tại cô chưa thể nắm giữ.
Chiều hôm đó, trong phòng họp kín tầng 38 – vốn chỉ dành cho các cuộc họp cấp cao – In-ha bất ngờ xuất hiện. Không ai báo trước. Không lịch họp. Không thư ký. Tae-oh đang một mình xem lại bản phân tích tài chính ba tháng tới thì chuông cửa nội bộ reo vang.
Cửa mở. Hai người đứng đối mặt, như hai chiến binh đã mỏi mệt nhưng chưa thể buông kiếm.
“Tôi không đến để tranh cãi.” – In-ha nói, giọng khàn khàn, ánh mắt rạn vỡ. “Tôi đến để cảnh báo.”
Tae-oh đặt ly cà phê xuống, mắt nheo lại.
“Cảnh báo tôi?” – Cậu nghiêng đầu. “Tôi không nghĩ anh còn trong vị thế để đưa ra cảnh báo.”
“Tập đoàn Mirae đang âm thầm thâu tóm cổ phần từ các nhánh con của Kangoh. Cả những chi nhánh ở Singapore, Thái Lan, và Berlin. Nếu cậu không cắt đứt liên kết với phía họ, chúng ta sẽ mất toàn bộ quyền kiểm soát nội bộ.”
Tae-oh im lặng. Cậu biết. Dĩ nhiên là biết. Nhưng cậu không ngờ In-ha cũng phát hiện – và chọn nói điều đó ra.
“Tại sao anh lại nói với tôi?”
“Vì nếu Kangoh sụp, mọi thứ mà chúng ta từng trải qua – từ đêm tuyết đầu tiên ở Gwangwon cho đến hội trường ký kết năm ngoái – sẽ trở thành thứ rác rưởi. Và tôi… tôi không muốn là người duy nhất sống sót giữa đống đổ nát đó.”
Tae-oh nhìn In-ha thật lâu, như thể đang dò tìm một phần nào đó còn sót lại của cậu bé năm xưa – người từng kéo cậu ra khỏi bóng tối. Cậu đứng dậy, bước lại gần, gương mặt không cảm xúc:
“Nếu vậy, hãy ở lại. Đừng lùi nữa.”
“Tôi không ở lại vì cậu.” – In-ha đáp, môi run nhẹ. “Tôi ở lại vì điều mà chúng ta từng tin.”
Im lặng. Không có cái bắt tay. Không có nụ cười. Nhưng giữa hai người, một thỏa thuận âm thầm được đặt xuống. Họ sẽ cùng nhau đứng vững – như hai mặt đối lập của một vết thương chưa lành, như hai người lữ hành gãy cánh vẫn cố tìm về cùng một điểm đến.
Tối cùng ngày, Yoon-seo nhận được một phong bì không đề tên. Trong đó: hình ảnh chụp lén bản hợp đồng chuyển nhượng giữa Tae-oh và cổ đông thứ ba – với chữ ký xác nhận diễn ra trước cả khi In-ha đồng ý ở lại Kangoh.
Lòng cô chùng xuống. Không nói với In-ha. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã đổ vỡ. Cô nhận ra: dù đứng ở đâu, cô cũng chỉ là người đến sau trong một trận chiến mà mình chưa từng hiểu hết bản chất.
Cùng lúc đó, ở khu phía Nam Seoul, tại phòng VIP của một câu lạc bộ riêng dành cho các nhân vật quyền lực, cha dượng của In-ha – Kang Dae-gyu – đang tiếp khách. Gã đàn ông trung niên mặc vest xám, vắt chéo chân, rót rượu từ chai whisky Scotland đời cũ, ánh mắt như thể đang chơi một ván cờ dài hơi.
“Họ đang giết nhau vì một tập đoàn.” – Gã nói, môi nhếch cười. “Nhưng thứ tôi muốn… không phải Kangoh.”
“Mà là gì?” – người đối diện hỏi, nhướng mày.
“Là đứa con trai vẫn tưởng mình có quyền được tha thứ.”
Lời nói rơi xuống như một nhát dao. Người kia bật cười. Không phải vì hài hước – mà vì hắn hiểu: trong trò chơi quyền lực, những món nợ máu và danh dự là thứ không bao giờ được xóa bỏ.
Một bi kịch mới đang được vẽ nên, với máu, dối trá và thứ tình cảm không bao giờ gọi thành tên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro