CHƯƠNG VII - NHỮNG GÓC TỐI KHÔNG GỌI THÀNH TÊN

Tae-oh vẫn luôn tin rằng mình có thể đọc được lòng người. Nhưng anh đã đánh giá sai In-ha – không phải ở ý chí, mà là ở giới hạn chịu đựng. Cái giới hạn mỏng như mặt hồ mùa đông, tưởng chừng sẽ mãi đông cứng, hóa ra lại có thể rạn nứt chỉ vì một tia nắng tưởng là nhỏ.
Sáng hôm đó, phòng truyền thông nội bộ gửi lên báo cáo khẩn: hình ảnh In-ha đi cùng Yoon-seo tại một bữa tiệc riêng do CEO Mirae tổ chức lan truyền trên các diễn đàn tài chính kín. Trong hình, ánh mắt In-ha hướng về phía Yoon-seo, còn tay cô đặt nhẹ lên tay áo anh – đầy tự nhiên, đầy thân mật. Những chi tiết tưởng như vô nghĩa ấy lại mang giá trị thổi bùng ngọn lửa đố kỵ.
Tae-oh ném tờ báo xuống bàn. Mắt cậu không rời dòng chữ chạy dọc:
“Liên minh mới giữa Kangoh và Mirae: bước ngoặt hay phản bội?”
Cùng lúc đó, tại tầng ba mươi ba, Yoon-seo đang thuyết trình dự án truyền thông mở rộng thị phần Hàn – Nhật. In-ha ngồi bên dưới, gương mặt thản nhiên, nhưng tay cậu siết lấy bút như muốn gãy. Mỗi lời Yoon-seo nói như một nhát gõ vào ký ức cũ – những ngày Tae-oh mất tích, những đêm In-ha tự hỏi có phải mình đã đánh mất cậu mãi mãi.
Kết thúc buổi họp, Yoon-seo nán lại để trò chuyện cùng In-ha. Nhưng khi ánh mắt cô chạm phải gương mặt anh, cô nhận ra điều gì đó đã thay đổi.
“Tôi xin lỗi vì không nói trước. Về buổi tiệc ấy.”
In-ha lắc đầu.
“Cô không cần xin lỗi. Cô không nợ tôi điều gì.”
“Vậy còn Tae-oh?” – cô buột miệng.
Một khoảng lặng.
“Tae-oh không sở hữu tôi.” – In-ha nói khẽ. “Và tôi cũng không sở hữu cậu ấy.”
Nhưng trái tim anh không tin vào lời mình nói. Nó đập từng nhịp nặng nề như muốn hét lên rằng: phải, tôi ghen. Không phải vì tình yêu với cô, mà vì ánh mắt của Tae-oh sáng lên mỗi lần thấy cô bước vào phòng.
Cùng lúc đó, Tae-oh nhận được một tập hồ sơ mật từ bộ phận pháp lý. Bên trong là danh sách các cổ đông tiềm năng liên kết với Kang Dae-gyu – cha dượng của In-ha. Trong đó có một cái tên khiến cậu chết lặng: In-ha.
Không phải tên anh, mà là mã cổ phiếu do anh nắm giữ, đã được chuyển giao tạm thời cho một quỹ ủy thác mà Dae-gyu kiểm soát. Điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là In-ha – dù vô tình hay cố ý – đã đặt bản thân vào thế lệ thuộc một lần nữa vào gia đình từng chối bỏ mình.
Tae-oh đập hồ sơ xuống bàn, rút điện thoại:
“Gọi In-ha. Ngay bây giờ.”
Cuộc đối đầu thứ hai diễn ra không trong phòng họp, không ở nơi có ánh đèn và bàn bạc. Mà trong khu vườn phía sau Kangoh, nơi từng là chốn dừng chân mỗi trưa hè họ còn là thực tập sinh.
In-ha đến. Lặng lẽ. Không che giấu gì. Tae-oh nhìn cậu từ xa, như thể khoảng cách mười bước chân là mười năm chia cách.
“Cậu giao cổ phần cho Kang Dae-gyu?”
“Không phải tôi. Là người của tôi.” – In-ha đáp. “Đó là quyết định chiến thuật. Chỉ trong ba tháng.”
“Ba tháng đó đủ để ông ta giết chết Kangoh.”
“Và cậu nghĩ tôi muốn điều đó xảy ra?”
“Tôi không biết cậu muốn gì nữa.” – Tae-oh khẽ lắc đầu. “Trước đây, tôi tin là tôi biết. Nhưng bây giờ… tôi thấy một người lạ đứng trước mặt tôi.”
In-ha im lặng rất lâu. Rồi anh bước tới. Gần hơn. Mắt anh chạm vào mắt Tae-oh – đôi mắt từng là nơi anh tìm thấy ánh sáng trong tuổi trẻ đổ vỡ.
“Tôi chưa bao giờ là người mà cậu nghĩ tôi là.”
“Vậy cậu là ai?”
“Là kẻ từng mong muốn mọi thứ thuộc về mình – kể cả cậu.”
Không khí nén lại như thể cả thế gian ngừng thở. Trong một giây, Tae-oh thấy chính mình phản chiếu trong đáy mắt kia – là một phần quá khứ, một phần giấc mơ chưa từng thành tên.
“Nhưng tôi không còn đòi hỏi điều đó nữa.” – In-ha nói, giọng run. “Bây giờ, tôi chỉ muốn một nơi mà tôi có thể không bị phản bội.”
“Tôi đã từng là nơi đó.”
“Tôi biết.”
Im lặng. Một nỗi đau không hình thù lan tỏa. Không ai khóc. Nhưng trong lòng họ, một điều gì đó đã nứt vỡ mà không cách nào hàn gắn lại được nguyên vẹn.
Đêm đó, trong căn hộ trống của mình, Tae-oh ngồi lặng trước cửa sổ. Gió thổi lạnh. Cậu nhìn thấy phản chiếu gương mặt mình – và một In-ha không còn hiện diện bên cạnh. Cậu tự hỏi: nếu mọi điều quay lại từ đầu, liệu cậu có chọn bước vào cuộc đời của người ấy nữa không?
Câu trả lời, như mọi lần, không cần thành lời. Vì sự im lặng chính là tiếng nói trung thực nhất cho những mối quan hệ không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro