Chương 1:Trở về
Tết năm nay,...tôi vẫn không về nhà...
...
Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ, đợi chờ cậu ấy đã trở thành một thói quen.Xuân đến rồi, từ ngày cậu đi đã được ba năm, tôi vẫn cứ như một con ngốc cứ đợi, đợi mãi,đợi cậu ấy thích tôi.Vì cậu,tôi đã hi sinh rất nhiều thứ, nhưng tôi không nói cho cậu biết, sợ cậu thấy phiền .Nhưng cậu lại không đáp lại sự chờ đợi của tôi, cậu ấy không liên lạc với tôi, khi vào mục tin nhắn với cậu, tôi chỉ thấy tự mình đang nhắn với mình, tôi đã khóc, đó là giọt lệ đắng chát...
Đức ...bao giờ cậu mới về?
Tôi mệt rồi, mệt vì phải ngửa đầu lên đến mỏi cổ nhìn cậu kiêu ngạo bên trên mà không thèm nhìn tôi lấy một cái.
"Mẹ ?" Tôi mệt mỏi dựa vào thành giường nghe điện thoại của mẹ,bà với tôi đã lâu không gặp rồi.
"Tết năm nay cô lại đình không về đấy à ? Nói cho cô biết, đúng sáng mai tôi không thấy cô vác mặt về nhà thì đừng gọi tôi một tiếng mẹ nữa. Bây giờ các cô giỏi rồi, đã đủ lông đủ cánh rồi nên không thèm nghe ai nữa phải không?" Mẹ tôi làm một tràng dài ,không cho tôi cơ hội mở miệng, tôi cũng chẳng trả lời, thấy tôi không nói gì, mẹ tôi đang rất hùng hồn lại dùng giọng điệu ngót sớt nói với tôi:" về đi, mẹ có chuyện quan trọng cần nói, nhất định phải về đấy!"
"Mẹ, con không muốn lại xem..." Tôi chưa nói hết câu, mẹ tôi đã cúp máy, tôi cười khổ.
Tôi đặt điện thoại xuống, lặng nhìn ánh hoàng hôn chiếu qua cửa.Cảm giác của tôi lúc này cứ như cả thế giới đang quay lưng lại với tôi nhưng tôi cũng chẳng có cảm nhận đau đớn gì, bởi vì trái tim tôi đã lạnh giá, phải đợi cậu nên mới như vậy đấy, cậu hài lòng chưa?
Tối nay là 30 Tết, đáng lẽ ra phải tưng bừng nhưng sao tôi lại thấy mọi thứ ảm đạm đến thế? Tôi đứng dậy, thu dọn quần áo chuẩn bị về nhà.
Tết đến có khác, các bến xe đều chật cứng người, may mà tôi chỉ mang ít đồ nên không bất tiện cho lắm. Sự ồn ào, náo nhiệt cũng xoa dịu hẳn đi tâm hồn lẻ loi của tôi.
Ngồi trên xe, tôi lấy một quyển sách ra đọc để cố tạo dựng một khung cảnh đẹp lộ rõ mình là người cô đơn không nơi nương tựa. Tôi đang đọc một quyển sách mà còn chẳng biết mình đang đọc cái gì , bởi vì trong đó có ảnh tôi và cậu. Tôi lật lại tấm ảnh, đằng sau có hàng chữ đã phai màu:" Nguyễn Khánh Hà và Hoàng Anh Đức". Tôi vuốt ve hàng chữ ấy.Bức ảnh này được chụp cách đây hơn bốn năm, tôi và cậu ấy đang trên đường về nhà. Với sự dụ dỗ của người chụp ản ven đường, tôi đã kéo cậu ấy chụp chung với mình, gương mặt cậu lúc đó vô cùng miễn cưỡng nhưng cũng rất đáng yêu, tôi khẽ nở một nụ cười tự giễu.
Tôi bước xuống xe, hít thở không khí trong lành mà nơi đây mang lại, đã bao lâu rồi tôi chưa về đây. Tôi sải bước trên con đường tấp nập, ba năm qua cũng có nhiều cải cách đó chứ. Từng gia đình xuống phố chơi, quây quần bên nhau làm tôi nhớ đến gia đình mình hồi trước, từng kỉ niệm đẹp ùa về trong tôi. Cũng phải, tôi bây giờ cần nhất là tâm trạng hứng khởi này chứ không phải mang tâm thái mưa sầu gió tủi kia đón Tết.
Bạn có biết từ trước đến nay tôi thích nhất cái gì không? Tôi thích nhất cái cảm giác khi mình đi xa trở về , được mọi người chạy ra đón và nghe câu:" con về rồi đây!"
Lần này cũng vậy nhưng tại sao chỉ có mỗi thằng em chạy ra đón tôi?
"Nam, mọi người đâu ?" Tôi đưa chiếc ba lô của mình cho thằng em cầm, ngó vào trong nhà thấy chẳng có ai.
"Vào hét trong cụ rồi, nói muốn đón giao thừa trong đấy!" Thằng em mất dạy , dám trả lời với tôi bằng giọng hách dịch.
Tôi đá vào chân nó một cái, nói trêu:" Từng này tuổi sao chưa có người yêu đâu mà ow nhà vậy, không tụ tập bạn bè đi chơi à?"
Nó lườm nguýt tôi một cái:" Từng này tuổi ? Hừ, còn chị thì mau đi kiếm anh rể cho em mang về đây đi!".Rồi nó vừa sdi vừa huýt sáo mang ba lô của tôi lên tầng.
Tôi lại thở dài thườn thượt, vào trong bếp kiếm chút gì ăn. Xem ra mấy năm nay công việc kinh doanh bán thịt chó nhà tôi đi lên hay sao ấy mà căn bếp tân trang lại hẳn. Tôi vừa ngồi vừa ăn một bát cơm to ụ xem ti vi thì bố mẹ về, lúc đấy đã một rưỡi sáng.
"Về rồi à? Sao không vào trong kia hả con?" Bố tôi ôn hòa ngồi xuống ghế hỏi chuyện tôi. Còn mặt mẹ tôi vẫn cứ hằm hằm khiến tô rụt cổ lại cứ như sợ bà ngay lập tức cầm con giao thái thịt phi chết lúc nào không hay.
"Giowf mới về? Sao không ở lì trên đó luôn đi, không coi ai trong cái nhà này ra gì hết. Con gái con lứa, tết đến không thèm về nhà lấy một hôm, sao năm nay lại đâm mặt về ?" Mẹ tôi dè bỉu. Tôi cùng thấy thật lạ, rõ ràng bà bảo tôi về mà !?
"Mẹ! Có thể đừng gây chuyện nữa được không?" Tôi đáp lại, hại mồm ngậm đầy cơm.
" Hừ, mau đi ngủ sớm đi." Mẹ tôi chốt lại một câu.Xem ra mẹ thương tôi gớm.
Tôi đi lên phòng mình, ngồi lên chiếc giườg nhìn ra cửa sổ. Một tiếng thở dài hắt ra , tôi còn nhớ, tại căn phòng này, tôi đã thử viết thư cho cậu nhiều lần nhưng nghĩ cậu không thèm để ý lại thôi.
Ngày mùng 1 Tết, mọi thứ trong nhà náo nhiệt ,tôi chị xuống tầng chào hỏi qua loa mọi người rồi lại đi lên cày nốt một bộ phim. Phim "có lẽ là yêu "tôi đã xem từ hồi lớp 8 nhưng giờ vẫn muốn xem lại. Tôi nghĩ giá như chuyện tình ở ngoài đời mà đẹp được như ở trong phim thì chắc có lẽ chẳng có thứ gì gọi là "phim". Cốt phim chẳng giống tâm trạng của của tôi lúc này nên tôi xem nó với gương mặt vô cảm. Đột nhiên tôi lại nhớ tới lũ bạn thân của tôi, nhớ ngày xưa khi phim có lẽ là yêu đang nổi. Chúng tôi rủ nhau xem rồi đến lớp bàn luận rôm rả,dường như mỗi câu chuyện của chúng tôi chưa bao giờ là kết thúc. Còn bây giờ trái ngược với vẻ nhiều chuyện ngày xưa, tôi cảm thấy giờ càng ngày càng ít nói .Tôi gọi điện cho lũ bạn thân của tôi hẹn nhau đi chơi thì nhận được một loạt trả lời.
Mỹ Anh:"tao đang lo chuẩn bị cho đám cưới của tao, sẽ gửi thiệp mời đến cho mày ,cuối tháng này nhé ,nhớ đến đấy!"
Hồng Ngọc:" đờ mờ mày không biết tao đang phải làm thêm việc đây à ?Công ty bọn tao ngày càng nhiều đơn hàng lắm! Bye!"
Linh Trang tao bị mẹ bắt ở nhà không cho đi đâu ,Xin lỗi!" " Phương Linh :"Tao đang đi xem mắt rồi thôi nhé .!"
Còn con Thư Trời ạ tôi ở gần nó nhất ,nhưng hiện tại vô cùng khó liên lạc bởi vì bây giờ nó đang làm một CEO lớn muốn hẹn không dễ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro