Tôi Đã Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên
Tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đó là ánh mắt chạm nhau lần đầu khi anh khoác tay cùng Lan - cô bạn thân của tôi. Phải, anh là người yêu của Lan.
- Mày đợi lâu chưa? Giới thiệu với mày đây là Du, người yêu của tao. - Lan tươi cười nắm tay Du.
- Có người yêu đẹp trai thế mà bây giờ mới giới thiệu cho tao à. Xin chào, tôi là Minh - tôi chìa tay ra, ánh mắt không ngừng soi vào gương mặt anh tuấn ấy.
Du mỉm cười bắt tay tôi, một bàn tay rất ấm áp.
Suốt buổi hôm ấy, tôi lặng im ngắm nhìn hai người họ. Họ nói chuyện rất vui, dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào tựa như tôi không tồn tại ở đó. Tôi vẫn chăm chăm nhìn Du, trong lòng dấy lên cảm giác thật lạ.
Tôi biết, tôi đã thích Du mất rồi.
Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấu trĩ đó ra khỏi đầu. Sao tôi có thể yêu người yêu của bạn thân mình được. Trong khi Lan rất tốt với tôi. Tôi tất nhiên không thể làm chuyện có lỗi với cô ấy dù chỉ trong suy nghĩ. Tôi cố gắng không nghĩ đến Du nữa.
Thế nhưng, trong đêm tối tôi lại say khướt đi trong nỗi đau khi nhận được thiệp cưới của Lan và Du. Họ đã quyết định về sống chung dưới một mái nhà. Tôi khóc, khóc rất nhiều trong đêm hôm đó, cùng một suy nghĩ ích kỉ cứ dằn vặt tại sao không phải là tôi.
Tuy nhiên, sau khi dứt cơn say vào sáng hôm sau, tôi đã lấy lại vẻ phấn chấn và tinh thần thép như mọi ngày. Tôi phải chúc phúc cho bạn thân của tôi chứ. Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo lên:
- Minh dậy chưa? Đi thử váy cưới với tao nhé. - giọng Lan thánh thót bên kia đầu dây.
- Khéo cho mày tao vừa mới dậy đó - tôi mỉm cười. Lập tức thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng và đến nhà cô bạn.
Du cũng đang ở nhà Lan để đi cùng. Thấy vậy, tôi giận dỗi:
- Ơ hay có chồng dắt đi thử đồ thế còn gọi con ế này theo để ăn bánh đấy à??? - tôi bĩu môi.
Du cười:
- Anh chỉ hộ tống hai cô nương xinh đẹp đi thôi.
Nhìn thấy nụ cười của Du, tôi bỗng trở nên gượng gạo, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ cúi gầm mặt. Tôi sợ cả hai người sẽ thấy những biểu hiện kì lạ ở tôi.
Cửa hàng áo cưới thật lớn và sang trọng. Lan hết quay sang hỏi tôi kiểu này thế nào rồi hỏi Du kiểu kia làm sao. Có lẽ hôm nay cô ấy là người hạnh phúc nhất trên đời này. Mà cũng phải, từ nhỏ Lan đã được sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ yêu thương, thầy cô bạn bè quý mến, bây giờ lại sắp làm vợ của một anh chàng đẹp trai yêu cô ấy thật lòng.
Tôi lặng lẽ, đúng là trong lòng có chút ganh tị. Trong khi tôi từ nhỏ đã chịu biết bao cơ cực, lại mồ côi cha. Ít bạn bè, lại cũng chẳng tìm được ai yêu tôi dài lâu. Hỏi xem trời có bất công không chứ.
Sau gần 3 tiếng lựa chọn áo cưới, Lan đã chọn 5 bộ váy trắng rất xinh xắn, cũng chọn cho Du 5 bộ vest rất thanh lịch. Họ tung tăng rời khỏi cửa tiệm, tôi lẻ loi đi phía sau.
Sẽ có một đám cưới thật tuyệt vời diễn ra vào hai tuần sau đó nếu như... Nếu như Lan không sơ xảy khi băng qua đường.
Đèn vàng nhấp nháy báo xe đi chậm phía xa. Lan vui vẻ khoác tay chồng sắp cưới băng qua đường. Trong phút chốc quay lại nhìn Du, Lan đánh rơi chiếc khăn cổ theo gió. Vội băng qua đường để nhặt lại, Lan đã không hề để ý tới chiếc xe phía xa đang lao tới rất nhanh mặt cho đèn vàng vẫn nhấp nháy.
Đôi mắt của cô chợt tối sầm đi, tôi thấy anh lao ra, tôi cũng lao ra...
Tôi thấy Lan nằm quay quắt bên đường, nhăn nhó, còn anh, tay vẫn còn đang rướm máu hoảng hốt chạy đến bên Lan. Du đỡ cô dậy. Tôi thấy gương mặt xinh đẹp của Lan từ nhăn nhó đau đớn chuyển nhanh sang hoảng sợ, hét toáng lên
- Minh. Minh.....
Tôi thấy Du chạy lại đỡ tôi, Lan vừa khóc vừa gọi cấp cứu. Gương mặt Du thật gần tôi, vệt mồ hôi lăn dài trên vầng trán anh
- Minh em cố chút thôi, sẽ không sao đâu!
Tôi thấy tanh nồng mùi máu xộc lên mũi, cơn đau truyền thẳng từ từng tế báo lên não. Bỗng tôi thấy cảnh tượng quen thuộc này đâu đó trên phim Hàn Quốc. Cô gái sẽ dùng đôi tay yếu ớt vuốt ve mặt chàng trai, sẽ dùng chút hơi thở cuối cùng để nói ra tình yêu dành cho chàng trai ấy...
Nhưng tôi không, tôi chỉ nhìn gương mặt anh nhòe dần trong ánh mắt tôi. Nếu sẽ phải chết, tại sao tôi phải bộc lộ tình yêu với anh làm gì, để những người ở lại, là Lan, là Du, sẽ phải dằn vặt day dứt với tôi sao. Không! Tôi sẽ không làm như thế đâu. Tôi sẽ chôn kín tình yêu tôi dành cho anh cho đến lúc chết....
Tôi không còn cảm thấy gì nữa.
....
Trần nhà trắng xóa. Mọi thứ thật im lặng. Tôi thử đảo mắt, quay đầu, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng bệnh.
Tấm lịch trên tường để ngày 17/7. Gần hai tháng sau khi tai nạn xảy ra? Tôi đã ngủ lâu như vậy sao? Hay tôi thật sự đã chết, mọi người đã quên tôi rồi? Nếu không tại sao chỉ một mình tôi trong căn phòng này.
Tôi yếu ớt, gắng gượng ngồi dậy nhưng không thể. Đột nhiên cánh cửa mở ra....
....
Tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, khi anh ấm áp trong chiếc áo blouse trắng, mỉm cười nhìn tôi
- Chúc mừng em đã tỉnh lại. Anh là bác sĩ điều trị của em!
Lũi Lũi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro