Phần 19 : Những Tháng Ngày Bình Yên

Qua ngày hôm sau, đi học xong cậu ghé công ty cũng đã vào giờ nghỉ để ăn trưa. Vừa bước vào phòng anh đã lôi cậu đi ăn, ăn uống no nê lại lôi cậu về công ty. Trong phòng tổng giám đốc có một cánh cửa thông qua một phòng khác, phòng này giống như một phòng ngủ bình thường có đầy đủ các trang thiết bị tiện nghi để cho chủ nhân thoải mái nghỉ ngơi, có cả toilet riêng, tủ quần áo, giày dép, khi vừa mới vào cậu giật cả mình, một nơi làm việc sao lại có một căn phòng như này ( cậu quên ai kia là tổng giám đốc rồi à ? Anh giàu anh có quyền chứ ). Lôi cậu lên giường anh ôm cậu vào lòng ra lệnh

- Ngủ

- Như này làm sao ngủ được - cậu đẩy anh ra ngồi bật dậy

- Không ngủ được.... vậy chúng ta làm gì đó cho dễ ngủ đi - anh nháy mắt gợi tình

- Anh điên à ? Ban ngày ban mặt mà còn ngay chỗ làm việc anh ngang nhiên tuyên dâm

- Chỉ 1 lần thôi mà cưng - anh năn nỉ

- Không - cậu liếc anh

- Vậy tối nay được không ? - anh cười hề hề lấy lòng

- Tất nhiên là không - cậu bực tức

- Vậy ngày mai chắc là được

- Đã bảo là không rồi mà - cậu quát lên

- Vậy chứ chừng nào em mới cho anh ....

- Anh có bị bệnh cuồng dục không hả ? Mới hôm qua đã làm rồi còn đòi làm gì nữa

- Hôm nay không cho làm, hôn chắc được chứ

Cậu chưa kịp phản bác đã bị anh đè ra hôn môi, tham lam đưa lưỡi vào trong khuấy đảo sau đó mút 2 bờ môi cậu chán chê sưng đỏ mới chuyển qua mút lưỡi cậu thật lâu. Cậu chưa từng có người yêu nên mấy vụ hôn sâu này cậu không có kinh nghiệm, ngại ngùng ngay cả thở cũng không dám. Do thiếu dưỡng khí mặt cậu đỏ bừng như sắp hết hơi đến nơi. Anh cảm thấy không ổn đành buông cậu ra

- Đồ ngốc này, mũi để làm gì mà không dùng để thở hả ? Ngay cả hôn em cũng không biết. Phải dạy em cách hôn mới được. Từ ngày mai ngày nào anh cũng sẽ hôn em để luyện tập cho em mới được

- Anh ... đồ chết.... bầm này - cậu thở hổn hển nói không ra hơi

- Em không sao chứ . Hít thở đều nào. Ngoan nằm xuống ngủ đi - anh vuốt lưng cho cậu rồi đỡ cậu nằm xuống giường

Nói tới nói lui vẫn là tư thế cũ anh ôm cậu cứng ngắt, cậu vùng vẫy giằng co một hồi mệt quá  ngủ luôn mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh không có ngủ, chờ cậu ngủ say anh hôn lên trán cậu, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh , chỉnh sửa lại mền cho cậu, mọi thứ đã ổn anh mới nhẹ nhàng ra ngoài khép cửa lại rồi mới làm việc

Cậu ngủ thẳng giấc đến 3h giật mình dậy không thấy anh đâu vội vào nhà vệ sinh rửa mặt chạy ra phòng làm việc

- Em dậy rồi à ?

- Sao anh không kêu tôi dậy

- Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ - anh nhoẻn miệng cười

- Vậy bây giờ tôi phải làm gì ? - cậu đỏ mặt xấu hổ

- Em lên mạng học cách pha cà phê ngon cho anh đi - anh chỉ vào bàn làm việc đối diện bàn anh

- Cái này anh kêu cô thư ký ngoài kia pha cho anh uống cũng được mà

- Nhưng anh muốn tự tay em pha cho anh uống. Pha cà phê thì ai cũng biết nhưng pha được ly cà phê ngon cũng cần phải học. Một ly cà phê ngon cũng giúp anh làm việc tốt hơn mà

Cậu nghe cũng có lý. Thế là cậu nghe lời ngồi vào bàn làm việc của mình . Lên mạng gõ gõ bấm bấm tìm cách pha cafe ngon, hí hoáy viết công thức ra giấy. Nhìn cậu nghiêm túc làm việc anh nhoẻn miệng cười vui vẻ

Phần lý thuyết đã xong, cậu ra chỗ pha trà nước của công ty thực hành. Pha đi pha lại mất cả buổi trời, chừng nào cảm thấy ngon thì mới đem vào cho anh một tách cafe nóng hổi thơm lừng

- Anh uống thử xem có được chưa ? - cậu đặt ly cafe lên bàn

Anh không thèm nhìn đến ly cafe chỉ để ý trên mu bàn tay cậu có một vết ửng đỏ . Anh nắm tay cậu lại nhìn

- Em bị sao vậy ?

- Không có gì . Chỉ sơ ý bị phỏng xíu thôi - cậu rút tay mình ra khỏi tay anh giấu đi

Anh không nói gì bấm điện thoại bàn liên kết với cô thư ký bên ngoài

- Đi lấy thuốc trị phỏng lại đây cho tôi

- Vâng ạ

- Chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi, có gì đâu mà anh nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy. Tôi cũng là đàn ông bị thương một chút có sao đâu....

Cậu đang huyên thuyên thì cô thư ký mang thuốc vào nên cậu im miệng luôn không dám nói nữaa. Khi cô thư ký đi ra ngoài rồi, anh nắm tay cậu kéo qua bộ ghế sofa dành để tiếp khách ngồi

- Để anh thoa thuốc cho em - anh nắm tay cậu

- Đã bảo không cần mà - cậu định giật tay lại

- Nghe lời. Ngày mai nổi bong bóng nước sẽ đau đó - anh hơi dùng sức giữ tay cậu lại

- .......

- Có đau lắm không ? - anh thoa thuốc cho cậu rồi còn kề miệng mình vào vết thương của cậu thổi nhè nhẹ

- Không đau, thoa thuốc vào đã dễ chịu hơn rồi

- Ngày mai không cho em pha cafe, trà nước gì hết. Lỗi tại anh, sao lại bắt em làm mấy việc nguy hiểm như vậy ( móa, pha có tách cafe không mà nguy hiểm gì ông , cưng vợ quá rồi )

- Có pha tách cafe cũng làm không xong . Tôi có vô dụng quá không ?

- Không không , em không vô dụng . Tại vì anh có việc khác muốn nhờ em làm thôi mà - anh sợ cậu tự ái nên dùng cách này đánh lạc hướng cậu

- Việc gì ?

- Mai đi. Hôm nay hết giờ làm rồi. Đi ăn cơm với anh - Nói xong anh lôi kéo cậu ra khỏi phòng làm việc

- Nhưng việc của anh - cậu nhìn lại bàn làm việc của anh đang có 1 đống hồ sơ

- Mai làm tiếp . Không gì quan trọng bằng em . Không được để người yêu đói bụng nha - anh ôn nhu hôn lên má cậu

Mặt cậu đỏ bừng cũng may chưa ra khỏi phòng chỉ mới đến cửa phòng. Nếu để người khác nhìn thấy, cậu không biết chui đi đâu. Nhìn tay mình còn đang bị anh nắm dắt đi. Cậu giật mình hoảng hốt vội giật ra

- Để tôi tự đi được

Anh biết cậu ngại ngùng nên cũng không ép buộc. Hai người đi song song nhau mà đầu cậu cúi gầm xuống sợ người ta nhìn mình xì xào bàn tán

Ăn xong, anh dắt cậu đi ăn kem. Sau đó hai người đi xem phim. Anh nhớ hết những thứ gì cậu thích và không thích . Trở lại những tháng ngày như trước đây vui vẻ, hạnh phúc. Y như một cặp tình nhân

Thế là tháng ngày nhàn rỗi của cậu cứ thế trôi qua. Buổi sáng thì đi học. Trưa đến công ty cùng anh đi ăn rồi về công ty ngủ. Buổi trưa là thời gian cậu mệt mỏi nhất. Anh cứ lợi dụng ôm cậu ngủ chiếm tiện nghi của cậu, cứ sờ sờ mó mó khắp người cậu, hôn môi cậu sưng đỏ đến chán chê mới thôi. Riết thành một thói quen. Giằng co qua lại cậu lại mệt quá ngủ mất .

Dậy rồi thì anh quăng đại cái gì đó cho cậu đánh máy. Anh chỉ muốn nhìn thấy cậu, chỉ muốn cậu trong tầm mắt anh chứ thực ra anh đâu muốn cậu làm việc. Nhưng sợ cậu ngồi không chán quá sinh tự ái nên giao đại việc cho cậu. Chứ đánh máy các cô thư ký ngoài kia còn đánh nhanh hơn cậu .

Hết giờ làm thì dắt cậu đi ăn, đi chơi , đi xem phim

Những ngày nghỉ cuối tuần, anh hỏi cậu thích đi đâu anh chở cậu đi

Theo thời gian sự ôn nhu ân cần của anh làm cậu cảm động, cậu bây giờ cũng bắt đầu dựa dẫm vào anh . Học cả thói giả vờ tức giận khi anh đòi hỏi quá nhiều để anh xuống nước năn nỉ .
Từ lúc nào mà trong tâm trí cậu luôn có hình bóng anh. Cậu đã dần dần yêu anh mà không hề hay biết. Bằng chứng là khi hai người làm tình cậu không kháng cự anh nữa mà còn cảm thấy rất thoải mái, thỏa mãn

Sắp hết thời gian ba tháng rồi. Cậu phải làm sao đây. Tiếp tục yêu anh hay từ chối đây ? Cậu đã từng nhủ với lòng là : " nhất định không được yêu anh " kia mà

Hết Phần 19

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quanthanh