Phần 35 : Ghen
10 giờ
11 giờ
12 giờ
Hoàng Khải như muốn bốc hỏa gọi cho Vĩ Kỳ
- Alo, bà xã, em đang ở đâu vậy ?
- Ông.... xã.... hức....bà... xã.... đang ở.... karaoke....
- Alo, Tiểu Kỳ... Tiểu Kỳ.... em không sao chứ....
Thực ra điện thoại của anh và Vĩ Kỳ đều có cài chế độ định vị, chỉ cần anh mở lên xem sẽ biết cậu đang ở đâu, nhưng anh hứa là sẽ tôn trọng cậu không bao giờ xem chế độ đó, lần này thì khác anh đành thất hứa với cậu vậy. Sau khi mở lên xem, biết cậu đang ở đâu, anh vội lao xe đến đó ngay .
Vừa đến nơi, mở cửa xuống xe định bước vào trong thì thấy cảnh trước mắt, anh chỉ muốn giết người. Vĩ Kỳ say khước bước đi loạng choạng được Đại Vĩ dìu đỡ ra ngoài, đầu Vĩ Kỳ ngã trên vai Đại Vĩ, còn Đại Vĩ vòng tay qua eo Vĩ Kỳ. Vì đầu Vĩ Kỳ nằm trên vai Đại Vĩ vừa tầm miệng của y, chỉ cần Đại Vĩ nghiêng qua một bên là cố tình hay vô ý thì miệng của Đại Vĩ sẽ chạm vào trán Vĩ Kỳ. Nhìn hai người như một cặp tình nhân yêu nhau say đắm, anh tức tối đi lại gần hai người, cầm tay Vĩ Kỳ kéo cậu vào lòng mình sau đó bế cậu lên như kiểu bế công chúa. Vĩ Kỳ lúc này say đến bất tỉnh nhân sự chẳng còn biết gì
- Vợ tôi, tôi lo được, không cần cậu quan tâm - Hoàng Khải nhìn Đại Vĩ hậm hực nói
- Tôi chỉ là có ý tốt - Đại vĩ nhoẻn miệng cười
- Không cần, cậu tránh xa Tiểu Kỳ ra
- Anh sợ sao ? Nếu tình cảm hai người bền vững thì làm gì phải sợ tôi xen vào - Đại Vĩ giở giọng khiêu khích
- Hừ, tôi chỉ sợ cậu tốn công vô ích
Nói rồi, anh bế cậu đi thẳng. Đặt cậu vào xe yên ổn. Anh ghen tức nói
- Dám để người đàn ông khác đụng chạm vào người. Bà xã, gan em càng ngày càng to rồi. Tỉnh lại anh sẽ cho em biết tay
______________________________________
Tại văn phòng của Hoàng Khải
- Jackson, tôi đồng ý hợp tác với công ty anh với điều kiện anh phải điều Đại Vĩ về Mỹ ngay lập tức . Tôi không biết anh dùng cách gì thăng chức cũng được, tăng lương cũng được, tạo cho cậu ta nhiều công ăn việc làm càng nhiều càng tốt, bù đầu bù cổ càng hay. Tóm lại tôi muốn cậu ta trong vòng năm năm tới không được xuất hiện ở đây, giữ chân cậu ta ở bên Mỹ cho tôi. Đổi lại những điều khoản có lợi cho công ty tôi sẽ chuyển ngược lại cho công ty anh
- Được rồi, được rồi. Tôi sẽ làm theo ý anh. Đừng bực bội vậy chứ anh bạn
- Tôi sẽ cho người đại diện công ty qua bên đó bàn lại hợp đồng với anh sau nên ngay ngày mai anh điều cậu ta về Mỹ ngay cho tôi, tôi không muốn thấy mặt anh ta ở đây
- Ok ok
Cúp điện thoại Hoàng Khải cười nham hiểm
" Muốn đấu với ta à, ngươi còn non xanh lắm oắt con "
______________________________________
Sân bay F
- Sao cậu phải về gấp vậy ?
- Công ty điều tớ về gấp xử lý công việc . Lần này đi không biết bao giờ mới được gặp lại cậu
Nên tớ muốn thổ lộ tình cảm của mình cho cậu biết. Thực ra từ hồi học cấp 3 tớ đã thích cậu rồi . Nhưng hồi đó tớ không có can đảm để thổ lộ với cậu . Tớ sợ cậu kinh tởm xa lánh tớ nên tớ... Giá như lúc đó tớ đủ can đảm bày tỏ lòng mình thì có thể bây giờ cậu đã là của tớ
- Cái này... cậu đừng đùa nữa được không Đại Vĩ. Không vui chút nào
- Tớ không đùa. Khi Hoàng Khải ôm cậu vào lòng gọi cậu là bà xã thực sự tớ rất ganh tị, sao mình lại ngu ngốc như vậy. Nếu như.... nếu như thời gian quay ngược trở lại tớ nhất định sẽ tỏ tình với cậu. Lúc ấy cậu có cho tớ cơ hội không ?
- Tớ... tớ... không biết nhưng hiện tại bây giờ tớ rất yêu anh ấy. Bọn tớ rất hạnh phúc
- Tớ biết, nhìn vào mắt cậu, tớ thấy cậu đang rất hạnh phúc, ánh mắt cậu luôn hướng về người đó. Tớ là hết cơ hội rồi đúng không ?
- Đại Vĩ, tớ... tớ xin lỗi...
- Không cần xin lỗi, cậu hạnh phúc là tớ vui rồi. Cậu có thể cho tớ hôn tạm biệt cậu không ?
...............
- Alo em nghe, có chuyện gì vậy chị hai ?
- Bây giờ em có đang rảnh rỗi không, ra sân bay rước chị đi. Chị mới đi du lịch về, chị có điện cho tài xế ra rước mà trên đường đi xe bị hư giữa đường rồi
- Thì chị đi taxi về đi
- Không thích
- May cho chị là em cũng đang định ra sân bay đón Tiểu Kỳ đây, cho chị đi quá giang cũng được
- Cám ơn em trai
Thực ra Vĩ Kỳ không muốn Hoàng Khải đi rước mình vì cậu cảm nhận anh ấy có ác cảm với Đại Vĩ nên không muốn anh khó chịu. Anh cũng nghĩ Vĩ Kỳ đưa tiễn tên đó cũng là chuyện bình thường không có gì là ghê gớm nên anh cũng không nhất quyết đòi đi theo cho bằng được. Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng lúc này chị Hoàng Lan đi du lịch về mà trùng hợp hơn nữa là xe chị bị hư giữa đường phải nhờ Hoàng Khải ra đón. Anh cũng nhân cơ hội này đón vợ bé nhỏ về chung luôn
Sân bay rộng lớn như vậy, không biết trời xui đất khiến sao mà vừa đi vào đảo mắt một cái, anh đã nhận ra ngay thân ảnh nhỏ bé của vợ anh, đứng kế bên không ai khác là Đại Vĩ. Anh định tiến lại gần hai người nhưng chợt anh phải đứng sựng lại khi thấy cảnh tượng đó. Ai mà ngờ anh gặp ngay đúng cảnh Đại Vĩ đang hôn chào tạm biệt Vĩ Kỳ . Không chờ Vĩ Kỳ có đồng ý hay không Đại Vĩ thực hành luôn
Hôn tạm biệt thì hôn ngay trán hay ngay má thì còn đỡ đỡ. Đằng này Đại Vĩ nhằm ngay miệng mà hôn. Hai người đều mở to mắt, Vĩ Kỳ thì quá ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của Đại Vĩ. Còn anh thì trừng to như muốn nổ luôn con mắt vì quá sốc. Hai bàn tay Hoàng Khải siết chặt đến nỗi các khớp tay trắng bệch. Anh thực sự đã tức giận lên đến đỉnh điểm. Đại Vĩ cũng không tham lam mà hôn sâu chỉ là in lên môi Vĩ Kỳ một cái chừng vài giây rồi rời ra. Đúng lúc đó Hoàng Khải bực tức quay gót bước đi về hướng khác
- Chúc cậu mãi mãi hạnh phúc - Đại Vĩ sờ má cậu tiếc nuối không muốn rời đi
Vĩ Kỳ đứng đơ ra một hồi lâu vì chưa hoàn hồn . Một lúc sau mới mở miệng nói được
- Chúc cậu thượng lộ bình an
Đại Vĩ đi rồi Vĩ Kỳ vẫn còn đứng ngây ngốc ra đó. Đến lúc điện thoại reo cậu mới giật mình. Lấy điện thoại ra nghe thì thấy 2 chữ " Chồng yêu " , tim cậu giật thót như sợ làm gì có lỗi bị phát hiện
- Alo, em nghe
- Bà xã tiễn bạn xong chưa, ông xã sẵn tiện đi đón chị Hoàng Lan nên chờ em cùng về luôn. Anh và chị Hoàng Lan đang đợi em ở ngoài bãi đỗ xe - Hoàng Khải cố lắm mới giữ cho giọng mình bình tĩnh được
- Dạ, em xong rồi. Em ra ngay
Cậu vội vã bước ra bãi đỗ xe tìm anh. Từ lúc lên xe cho đến lúc về nhà cậu cố giả vờ tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra nhưng mắt thì không dám nhìn thẳng anh, đầu cứ hơi cúi xuống. Đôi lúc lại như suy tư lơ đễnh, anh phải gọi mấy lần cậu mới giật mình hoảng hốt trả lời. Mọi hành động của cậu đều thu vào tầm mắt của anh không bỏ xót một chi tiết nào .
Hết Phần 35
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro