Phần 41 : Bại Lộ

Vài ngày sau, có một bưu phẩm gửi đến công ty cho Shimon. Anh cũng thấy lạ vì từ trước đến giờ anh đâu có mua hàng online bao giờ, lại cũng chả có bạn bè gì nhưng vì tò mò anh cũng mở ra xem. Trong bưu phẩm là một đống hình, nhìn thoáng qua anh đã nhận ra ngay nhân vật chính trong hình là Cao Đạt. Tuy nhìn cậu có trẻ hơn so với bây giờ nhưng nét mặt và dáng dấp đó thì không thể sai được. Người còn lại mới khiến cho anh quá đỗi ngạc nhiên. Là Tiểu Hi. Không thể sai được. Đó chính là Tiểu Hi. Nụ cười tỏa nắng đó chỉ cần nhìn một lần là nhận ra ngay. Những tấm hình đó có cái là họ tự sướng, có cái là họ đi du lịch cùng nhau nhờ người khác chụp giùm. Nhưng rõ ràng là không phải bạn bè bình thường được. Những cái ôm thắm thiết, những cái hôn má phớt nhẹ và những nụ hôn môi nồng cháy này chỉ có những cặp tình nhân yêu nhau say đắm mới có những cử chỉ như vậy .

Anh xem xong mớ hình mà như chết nửa thân người. Bình tĩnh. Anh phải cố bình tĩnh. Chuyện gì đang xảy ra. Nhưng điều quan trọng là tại sao họ lại giả vờ không biết nhau ? Có chuyện gì giữa hai người mà anh không thể biết sao ? Đầu anh như muốn nổ tung, hàng loạt câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu anh mà không có lời giải đáp. Anh quyết định phải làm rõ mọi chuyện mới được. Có thể là người khác muốn chia rẽ anh và cậu nên đặt điều thì sao ? Shimon lấy điện thoại ra

- Alo, Tiểu Hi

- Có chuyện gì vậy anh ?

- Buổi trưa cậu có rảnh không, tôi muốn gặp cậu có chút chuyện

- Dạ được ạ

- Vậy trưa tôi đợi cậu trên sân thượng

- Ok anh

.............................

Buổi trưa trên sân thượng công ty A. Shimon đứng dựa lan can nhìn lên trời vừa đợi Tiểu Hi vừa suy nghĩ lát nữa phải nói như thế nào đây

-Xin lỗi, anh đợi em có lâu không ạ ?

Tiểu Hi vừa bước lên sân thượng đã thấy Shimon đứng đợi nên ngại ngùng lên tiếng

- Không, tôi cũng mới lên thôi

- Anh có chuyện gì muốn nói với em ạ ?

- Có chút chuyện riêng thôi, đáng lẽ tôi không nên xen vào... à.... ừ... tôi... cũng không biết nói sao - Shimon cứ ngập ngừng không biết mở miệng làm sao

- Có chuyện gì anh cứ nói thẳng với em đừng ngại

Shimon lấy trong túi áo vest ra tấm hình cậu và Cao Đạt đang hôn má chụp chung với nhau đưa cho Tiểu Hi

- Sao anh lại có bức hình này ?

- Tôi không biết, có người gửi một bưu phẩm cho tôi, mở ra thì thấy những thứ này. Mà cậu cũng không cần quan tâm làm sao tôi có những thứ này. Cậu có thể cho tôi biết hai người là từ khi nào... đây là chuyện riêng của cậu đáng lẽ tôi không nên hỏi nhưng.... vì.... nếu cậu không muốn nói cũng không sao

- Dạ, chuyện cũng không có gì đâu ạ. Chuyện này cũng đã ba năm về trước rồi, tụi em quen nhau trong một quán bar. Em và anh ấy cũng đã từng rất hạnh phúc, tụi em đi du lịch khắp nơi, anh ấy rất cưng chìu em

- Vậy tại sao 2 người lại.... - Shimon bỏ dỡ câu nói muốn hỏi

- Lỗi là do em. Em không biết trân trọng tình cảm của anh ấy dành cho em. Em cảm thấy nhàm chán nên đã rời xa anh ấy một thời gian chính vì việc đó mà anh ấy hiểu lầm em phản bội ảnh. Nhưng khi xa anh ấy rồi em mới biết trong lòng em vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều

- Vậy..... khi hai người gặp nhau sao lại giả vờ như không quen biết ?

- Em cũng đâu muốn như vậy. Nhưng thái độ lạnh nhạt hờ hững khi gặp em, xem em như người xa lạ anh cũng thấy rồi đó làm em phải chấp nhận thôi. Với lại em biết anh và anh và ấy quen nhau nên em cũng không muốn vì em mà anh hiểu lầm anh ấy nên....em cũng không dám nói chuyện bọn em đã từng quen nhau cho anh biết - Tiểu Hi cố giải thích

- Chuyện lúc trước cậu nói còn yêu một người rất nhiều mà không biết người kia có còn yêu cậu hay không. Có phải là Cao Đạt ?

Tiểu Hi không trả lời chỉ khẽ gật đầu

- À, anh đừng nói cho anh ấy biết là em đã nói mối quan hệ giữa em và anh ấy cho anh nghe nha. Hình như anh ấy không muốn cho anh biết nên mới cố tình giấu

- Tôi hiểu. Tôi sẽ không nói gì đâu

Từ lúc chia tay với Tiểu Hi trên sân thượng, Shimon như người mất hồn cứ thơ thẩn nửa ngày còn lại. Làm gì cũng sai, làm gì cũng đổ bể. Anh suy nghĩ " Tại sao Cao Đạt lại cố giấu mình, mình đâu phải là người không hiểu chuyện, nhỏ mọn, ích kỷ như vậy. Chuyện gì qua rồi thì thôi chứ. Chẳng lẽ nào cậu ta còn tình cảm với Tiểu Hi nên mới không muốn nói cho mình biết "

Mang suy nghĩ đó trong đầu nhưng về đến nhà lại không dám hỏi Cao Đạt. Không hỏi thì không có lời giải đáp nên Shimon cảm thấy rất khó chịu. Buổi tối là giờ ăn cơm nhưng Shimon không muốn ăn, gảy từng hạt cơm bỏ vào miệng nhai mà chẳng có vị gì y như đang nhai cỏ. Vẻ mặt thẩn thờ nhìn xa xăm

- Anh hôm nay sao vậy ? Hay là không được khỏe

- Không có gì

Shimon nhìn Cao Đạt ấp úng như muốn hỏi gì nhưng lại thôi. Lại cúi gằm mặt ăn cơm. Rồi lại nhìn Cao Đạt

- Sao anh cứ nhìn em hoài vậy ? Có gì muốn nói thì cứ nói đi

- Cậu đã từng yêu ai chưa ? - Shimon lấy hết can đảm hỏi

Cao Đạt đang định gắp thức ăn, nghe anh hỏi vậy tay cậu dừng lại giữa không trung sau đó rút tay về đặt đũa xuống ngay ngắn trên bàn. Cậu không trả lời câu hỏi anh đưa ra mà suy nghĩ trong chớp nhoáng. Cậu nhíu mày hỏi lại anh

- Ai nói gì với anh à ?

- À, không.... tại thấy cậu phong lưu quá nên tò mò không biết đã từng yêu ai thật lòng chưa thôi mà - Shimon lấp liếm

- Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ăn cơm đi. Em thấy anh nãy giờ không ăn gì hết nha. Ăn nhiều vào cho em - Cao Đạt gắp đồ ăn đầy chén cho Shimon bắt anh ăn hết

Bữa cơm gượng gạo rồi cũng trôi qua. Anh muốn suy nghĩ chuyện hồi trưa nên cố tình tránh né cậu. Anh viện cớ ra chơi với mấy con cún ở pet house. Thấy đã khuya mà anh chưa chịu vào cậu ra lôi anh vào cho bằng được

- Anh đừng để em dùng biện pháp mạnh

- Hôm nay tôi muốn ngủ riêng - anh muốn mình được yên tĩnh lúc này

- Lý do ?

- Không có

- Vậy thì không được

- Tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ vài chuyện

- Chuyện gì ?

- Chuyện riêng của tôi - anh cố chống chế

- Anh có chuyện gì mà em không biết

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Vào tắm rửa xong lên giường ngủ

Anh bực bội, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng " tại sao lại có người bá đạo kỳ cục như vậy, ngay cả suy nghĩ của người khác cũng quản "

Tắm rửa xong lên giường nằm. Anh không ngủ được nhưng cũng cố nhắm mắt giả vờ ngủ. Một thân hình áp sát vào phía sau lưng anh, không phải hỏi cũng biết là ai. Hơi thở ấm nóng kèm thêm một giọng nói của người nào đó thủ thỉ bên tai như lời ru ngủ khiến anh chìm vào giấc ngủ mơ màng

- Em biết anh đang lo lắng. Quá khứ đừng quan tâm tới nữa. Hãy tin em, hiện tại em chỉ yêu mỗi anh

Hết phần 41

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quanthanh