Phần 45 : Bị Bắt
" Cao Đạt, cậu được lắm. Vậy mà cậu nói cậu yêu tôi, chỉ mới cãi nhau một trận cậu đã lăn giường cùng Tiểu Hi. Đây không phải bắt cá hai tay chứ là gì nữa ? Cậu là cái thá gì mà không cho tôi đi. Tôi cứ đi đấy. Cậu làm gì được tôi ? "
Anh quá mệt mỏi rồi. Hai người cần xa nhau một thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại
Shimon đã quyết định rời khỏi đây nhưng nếu dọn đồ đi các bảo an sẽ chặn lại hỏi ý kiến của Cao Đạt thì sẽ bị lộ nên anh quyết định không dọn dẹp đồ đạc gì hết. Cứ giả vờ như đi làm thường ngày rồi trốn luôn .
Khổ nỗi passport, visa của anh bị Cao Đạt giữ rồi không thể ra nước ngoài được, chỉ còn thẻ căn cước và bằng lái thôi. Anh mặc kệ, anh vẫn cứ quyết định đi. Đi đến một nơi không có cậu làm lại cuộc sống mới vậy. Mặc đồ đi làm, lái xe ra cổng anh giả vờ đi làm như mọi hôm. Các bảo an không nghi ngờ gì vẫn để anh đi bình thường. Nhưng hướng đi của anh là chạy ra ngoại ô chứ không phải đường vào trung tâm. Anh nghĩ nơi nào càng ít dân cư càng tốt. Mới đầu anh cũng có ý nghĩ là cầu cứu Hoàng Khải nhưng nghĩ đi nghĩ lại đây là chuyện riêng của anh vẫn không nên làm liên lụy đến cậu chủ nhà mình. Mọi chuyện ổn định rồi anh sẽ gọi điện về báo cho cậu chủ biết để cậu chủ yên tâm
Cao Đạt vì say quá mà ngủ đến trưa mới lọ mọ ôm đầu tỉnh dậy. Đang cảm thấy có gì đó khang khác thì nghe giọng của Tiểu Hi
- Anh dậy rồi hả ?
Cao Đạt giật cả mình, nhìn quanh mới nhận thức ra đây là phòng của Tiểu Hi
- Sao anh lại ở đây ?
- Anh không nhớ gì sao ? Hôm qua anh uống say quá, em phải chở anh về. Anh cứ nằng nặc vào phòng em ngủ, rồi chúng ta...
Cao Đạt thấy mình nude 100%, quần áo thì vứt lộn xộn trên nền nhà nhưng cậu nghĩ cũng chưa chắc điều đó đã xảy ra
- Anh... anh thực sự.... anh không nhớ gì hết
- Không sao, em tình nguyện mà
Đúng lúc này thì điện thoại của Cao Đạt đổ chuông, anh đi mò điện thoại để nghe máy. Mở máy lên thì thấy số của Hoàng Khải gọi
- Alo, tôi nghe
- Đêm qua hai người lại chiến đấu ác liệt lắm phải không ?
- Anh nói gì tôi không hiểu
- Đừng giả ngu nữa, vậy sao hôm nay Shimon không đi làm. Lần sau có nghỉ thì cũng nên gọi điện báo tôi một tiếng chứ anh hai, để tôi còn tìm người sắp xếp công việc...
Sai lầm của Shimon là không gọi điện cho Hoàng Khải báo nghỉ mà anh cũng không nghĩ là Hoàng Khải lại gọi điện chất vấn Cao Đạt như vậy, làm mọi chuyện đổ bể hết
Cao Đạt nghe Hoàng Khải nói hôm nay Shimon không đi làm tự nhiên cậu cảm thấy chột dạ. Cậu không thèm trả lời Hoàng Khải nữa, tắt máy, vơ vội quần áo dưới đất mặc đại vào, chạy về phòng xem sao. Mặc cho Hoàng Khải bên kia đầu dây chửi um lên
- Thằng này từ khi có vợ rồi láo ghê, dù sao anh cũng lớn hơn mày, đang nói chuyện mà chẳng thèm trả lời trả vốn gì hết, muốn cúp là cúp à
Còn Tiểu Hi thấy Cao Đạt nghe điện thoại xong thì mặt có vẻ xanh làm một loạt hành động vội vàng kỳ lạ. Cậu cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhanh chóng xuống giường khoác vội áo choàng ngủ vào chạy theo hỏi
- Chuyện gì vậy anh ?
Cao Đạt về tới phòng, mở banh tủ đồ ra thì thấy đồ đạc vẫn còn nguyên
Lấy điện thoại ra gọi cho Shimon, cậu gọi muốn cháy máy luôn mà toàn bị chuyển qua chế độ ngắt cuộc gọi. Cậu bực đến phát điên lên được. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì Cao Đạt mở điện thoại lên bấm bấm một hồi sắc mặt đen lại, tử khí phát ra lạnh run người. Xe và điện thoại của Shimon, cậu đã nhờ người cài đặt định vị GPS theo dõi qua điện thoại lâu rồi nhưng không cho Shimon biết. Cao Đạt lập tức gọi cho Cao Tuấn
- Anh hai , em không biết anh làm cách gì nhưng phải chặn chiếc xe màu đen biển số ... đang chạy trên quốc lộ 1 hướng về ngoại ô Y cho em
- Lại sao nữa em trai, có để người ta ngủ trưa không hả ? - Cao Tuấn càu nhàu
- Nhanh lên - Cao Đạt mất bình tĩnh gào lên trong điện thoại
- Em đừng nói vợ em bỏ trốn theo giai nha - Cao Tuấn không chịu yên còn buông lời chọc ghẹo
Cao Đạt không thèm nói gì đã cúp máy. Đi rửa mặt thay đồ
- Em dâu ơi là em dâu, hai người có để cho tôi sống yên ổn không hả , cố mà sống hòa thuận với nhau chứ - Cao Tuấn than thở
Cao Tuấn gọi cho bộ trưởng giao thông " nhờ " giúp đỡ. Trên đường quốc lộ 1 gần ngoại ô Y nhanh chóng mọc lên một chốt giao thông kiểm tra tất cả xe đang lưu thông
Bên này, Shimon đang chạy xe hăng say không biết giông bão đang chuẩn bị đổ ập lên đầu mình. Chuẩn bị chạy vào địa phận khu ngoại ô Y thì xe Shimon bị thổi bắt lại
- Chào anh, mời anh xuống xe cho chúng tôi kiểm tra giấy tờ
Shimon rất tuân thủ luật giao thông nên nghiêm chỉnh chấp hành, xuống xe chào các anh công an, đưa bằng lái, giấy tờ xe đầy đủ cho công an giao thông. Giấy tờ xe của anh đầy đủ, bằng lái đàng hoàng, không vi phạm luật giao thông nhưng sao họ làm rất lâu
Shinom thấy một anh gọi điện thoại cho ai đó nói gì anh không nghe rõ. Một hồi sau anh công an đó quay lại nói với anh :
- Tôi nghi ngờ xe anh có chứa hàng cấm nên chúng tôi muốn kiểm tra xe anh
- Không, tôi là người dân lương thiện đàng hoàng làm gì mà chứa hàng cấm
- Chúng tôi chỉ làm theo nguyên tắc thôi. Xin anh thông cảm
Shimon cây ngay không sợ chết đứng nên cho họ kiểm tra thoải mái .
Bên này, sau khi nhận được tin đã chặn được xe Shimon lại rồi, Cao Đạt tức tốc điều trực thăng chở cậu bay đến địa điểm trên. Vì Shimon đã chạy rất xa rồi nếu dùng xe đuổi theo thì không biết bao giờ mới bắt kịp nên máy bay trực thăng là nhanh nhất. Cậu cũng đang điên tiết muốn nhanh chóng tóm gọn Shimon lại cho bằng được nên bằng bất cứ giá nào cũng phải nhanh - gọn - lẹ
Lại mất một khoảng thời gian, kiểm tra tới kiểm tra lui, ngay cả gầm xe họ cũng không tha. Trả lại giấy tờ xe, bằng lái cho Shimon, anh công an nói :
- Xin lỗi anh, anh có thể đi được rồi
- Cám ơn các anh
Nhưng Shimon chưa kịp đi bọn họ đã rút trước rồi, bỏ lại một người một xe trên đường. Shimon cảm thấy bọn họ rất kỳ quái. Khi Shimon trở lại xe để chạy tiếp thì xe không nổ máy, loay hoay một hồi cũng không nổ máy
" Thật kỳ lạ, hồi nảy rõ ràng không sao mà, vẫn chạy được bình thường giờ sao lại... "
Shimon leo xuống xe đi quanh một vòng xe nhìn nhìn ngó ngó, anh mở nắp capo xe lên xem nhưng anh không rành về sửa ô tô, mở lên để đó nhìn thôi chứ anh không dám rớ tay vào. Anh định bỏ xe lại nhờ đi quá giang nhưng đường này lại vắng xe qua lại mới chết chứ
Cao Đạt đã đến địa điểm mà Shimon đang dừng xe. Đáp máy bay xuống bãi đất trống gần đó, cách Shimon cũng một đoạn để không đả động người nào đó bỏ chạy mất
Shimon đã cởi áo vest ngoài quăng vào xe, xắn hai tay áo sơ mi lên đứng chống hai tay vào hông, đau đầu nhìn chằm chằm vào một loạt máy móc dưới nắp capo xe. Bỗng một giọng nói phía sau lưng anh vang lên khiến anh nổi hết gai óc
- Sao, xe anh hư à. Có cần em sửa giùm không ?
Không cần quay đầu lại anh cũng biết giọng nói ớn lạnh đó là của ai. Anh định chui vào xe cố thủ, chạy tới cửa xe, tay chưa kịp đụng vào cửa đã bị một bàn tay giật ngược lại bẻ ngoặc ra sau lưng. Cao Đạt kéo sát Shimon vào lòng, một tay giữ chặt tay Shimon đằng sau, tay còn lại luồn lên phía trước ghì chặt hông anh mặc cho Shimon vùng vẫy chống cự
- Anh còn muốn chạy đi đâu - Cao Đạt thủ thỉ bên tai anh
- Buông ra
- Theo em về
- Không muốn, cậu làm ơn thả cho tôi đi đi
- Đừng có mơ, anh là của em, mãi mãi là của em
Shinon có cố cách mấy cũng không thoát ra được. Một khi đã bị Cao Đạt tóm lấy thì vĩnh viễn anh cũng không chống cự lại. Nhìn bề ngoài Shimon cũng cao to hoàn mỹ không thua gì Cao Đạt nhưng hình tượng đó chỉ để trưng thôi, sức lực không bằng một góc Cao Đạt, sức của Cao Đạt rất mạnh, khống chế Shimon là chuyện nhỏ. Bên bờ vực nguy hiểm Shimon dù muốn dù không cũng phải chống cự quyết liệt đến cùng hòng thoát thân. Cao Đạt đành phải đánh ngất anh, vác lên vai bỏ lên trực thăng bay về lại thành phố A
Hết phần 45
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro