Phần 48 : Hạ Màn

Tiểu Hi thấy hai bảo an đứng canh trước phòng Cao Đạt là biết Shimon đã được đưa về phòng. Nhân lúc Cao Đạt ra ngoài, Tiểu Hi muốn vào phòng gặp Shimon, cậu ấy vừa tiến lại cửa thì bị hai bảo an chặn lại. Tiểu Hi lớn tiếng :

- Tôi muốn vào trong nói chuyện phiếm với anh ấy không được à ?

- Cậu Hi, cái này... cái này ....

- Sao ? Cao Đạt chỉ bảo các người canh chừng Shimon thôi chứ có bảo không cho anh ấy gặp ai đâu

Nói xong Tiểu Hi không chờ hai bảo an đồng ý, tự đẩy cửa bước vào. Vào phòng vội vàng đóng cửa lại, Tiểu Hi thấy Shimon đang kiểm tra cửa sổ. Anh lúc này đã mặc đồ chỉnh tề, Tiểu Hi lên tiếng

- Anh không thoát được đâu

Đang chăm chú " làm việc " nghe tiếng nói phát lên Shinon giật cả mình. Quay qua nhìn thấy Tiểu Hi, Shimon thở phào nhẹ nhõm. Anh lại giường ngồi xuống vì đêm qua vận động quá mức mà chân muốn nhuyễn ra luôn rồi

- Cao Đạt muốn bắt lại anh là chuyện dễ dàng, anh có biết tại sao anh trốn không thoát không ? Điện thoại và xe của anh đã bị cài định vị rồi

- Khốn kiếp - Shimon tức giận đến nỗi chửi bậy

- Huống hồ anh đã có ý định bỏ trốn thì anh Đạt đã đề cao cảnh giác, ở ngoài kia bảo an đi tuần dày đặc kia kìa. Anh thoát ra được khỏi đây hay không đã là khó khăn lắm rồi

Thấy Shimon không nói gì Tiểu Hi tiếp tục lên tiếng

- Anh muốn rời khỏi đây chỉ có đường đường chính chính rời đi thì mới không bị bắt lại thôi

Shimon nghe được cách giúp mình thoát thân thì khẩn trương ngồi thẳng dậy nhìn Tiểu Hi chằm chằm

- Tôi phải làm sao ?

- Chỉ việc làm cho anh ấy chán ghét tự nhiên anh ấy sẽ để anh đi. Anh hiểu em muốn nói gì mà. Phải không ?

Nói xong, Tiểu Hi mỉm cười rất dễ thương nhanh chóng rời khỏi phòng bỏ lại Shimon ngồi bần thần suy nghĩ lời cậu ta nói

Buổi tối đến giờ ăn cơm, ông quản gia già vào phòng lễ phép cuối đầu hỏi Shimon :

- Cậu chủ hỏi cậu muốn ăn trong phòng hay ra ngoài ăn ạ ?

- Tôi sẽ ra ngoài ăn

- Dạ, tôi rõ rồi ạ

Khi Shimon đến phòng ăn đã thấy Cao Đạt và Tiểu Hi ngồi vào bàn. Lúc trước khi chưa có Tiểu Hi anh và cậu sẽ ngồi đối diện nhau. Nhưng giờ có thêm Tiểu Hi tất nhiên cậu sẽ là ngồi giữa, anh và Tiểu Hi ngồi hai bên trái phải cậu. Anh bước đến định ngồi xuống chỗ của mình thì một bàn tay rắn chắc kéo cánh tay anh lại làm cả người anh nghiêng qua một bên, mông an tọa trên đùi của ai đó, tay Cao Đạt thuận lợi vòng qua hông đặt trên eo Shimon

- Ngồi trên đùi em đi, chỗ đó vẫn còn đau đúng không ? - Cao Đạt thì thầm bên tai Shimon

- Không cần

Shimon biết Cao Đạt ám chỉ việc gì, thoáng chốc mặt Shinon đỏ bừng, anh giãy ra khỏi người Cao Đạt, cố sức đứng lên. Thấy anh ngại ngùng cậu cũng không muốn làm khó dễ, quay qua nói với ông quản gia

- Quản gia, lấy hai cái đệm lót dưới ghế cho cậu Shimon đi

- Dạ, vâng ạ

Shimon tức muốn điên luôn rồi, có cần phải lộ liễu, trắng trợn như vậy không ? Chẳng khác nào công bố cho cả thiên hạ biết hôm qua anh đã bị bạo cúc đến nỗi hôm nay ngồi không nỗi. Đã vậy còn trước mặt Tiểu Hi, anh lén nhìn Tiểu Hi, thấy cậu chẳng có biểu hiện gì như chẳng hề quan tâm, anh cũng yên tâm ngồi vào ghế của mình khi đã được lót đệm. Đồ ăn được dọn lên, Tiểu Hi đứng lên giành với người làm múc một chén canh nóng đưa cho Shimon

- Anh uống canh này đi, canh này bổ lắm đấy. Em thấy sắc mặt của anh không được tốt cho lắm

Shimon hất đổ chén canh sang một bên. Đáng lẽ là hất đổ lên tay Tiểu Hi thì hiệu quả sẽ cao hơn nhưng thấy chén canh nghi ngút khói là anh biết chén canh đang rất nóng nếu đổ lên tay Tiểu Hi sẽ làm cậu bị bỏng. Anh vẫn là không nỡ nên hất sang hướng khác, anh đứng lên lớn tiếng nói

- Cậu đừng giả nhân giả nghĩa ở đây nữa

- Anh... anh nói gì em không hiểu ?

- Tôi ghét cậu. Cậu cút ra khỏi đây cho tôi

Shimon không những quát nạt Tiểu Hi mà còn giật mạnh tấm khăn trải bàn xuống cho đổ nguyên cả bàn đồ ăn khiến chén bát trên bàn rớt xuống nền nhà kêu lên loảng xoảng, đồ ăn văng tung tóe khắp nơi, những người hầu có mặt ở đó vừa giật mình vừa hoảng sợ vì chưa bao giờ thấy Shimon giận dữ làm ra những hành động như vậy, đã vậy còn trước mặt cậu chủ ngang tàn của họ. Cao Đạt không những không tức giận mà còn đứng lên bước đến bên Shimon, cầm hai tay anh lên kiểm tra xem có bị thương hay bỏng gì không vì đồ ăn mới dọn nên còn độ nóng. Thấy anh không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm nói

- Anh đừng diễn kịch nữa. Em sẽ không tức giận đâu nhưng anh làm mình bị thương em sẽ thực sự tức giận đó

Shimon tự nhiên chột dạ nhưng đâm lao thì phải theo lao, anh tăng độ gây sự lên, bước đến đứng trước mặt Tiểu Hi, dùng 2 tay nắm cổ áo Tiểu Hi lên vẻ mặt căm tức, xong hất ngã cậu qua một bên làm cậu ngã ngồi trên sàn nhà

- Tôi kêu cậu cút ra khỏi đây. Cậu điếc à

- Em... em...

Tiểu Hi mắt đã ngân ngấn nước nhìn Cao Đạt cầu cứu

Cao Đạt không thèm nhìn Tiểu Hi, đi đến sau lưng Shimon vòng hai tay lên ôm eo Shimon, đặt cằm mình lên vai anh, nhắm mắt lười biếng nói

- Anh ấy kêu em cút thì em cút đi

Shimon thì ngạc nhiên đến đứng yên bất động, còn Tiểu Hi không ngờ Cao Đạt lại nói như vậy nên nhất thời không biết làm sao cứ ấp a ấp úng

- Anh Đạt... sao lại.... em....

- Em không cần diễn kịch nữa, đã vậy em còn kéo Shinon vào diễn chung với em nữa. Vui lắm hả ?

- Không có... em không có...

- Không phải diễn kịch là nghề của em sao ? Em  diễn kịch giỏi lắm mà, may là tôi cũng không phải thằng khờ không thì cũng đã bị em lừa

- Anh nói gì vậy... em không hiểu...

- Em không hiểu để tôi nói cho em hiểu

Quay sang thủ hạ thân cận đứng xa xa ngoài sảnh Cao Đạt nói

- Lực, cậu đem bằng chứng vào cho cậu ấy xem đi

- Dạ, cậu chủ

Một thanh niên mặc đồ đen, lực lưỡng, oai vệ tiến vào, cậu ta lấy trong túi áo vest ra 1 xấp hình đặt lên bàn. Shimon tò mò cầm lên xem thì thấy trong hình là Tiểu Hi và một người đàn ông nào đó mặc áo khoác đen, mũ đen sụp xuống che gần hết nửa khuôn mặt đang trao đổi gì đó. Lúc này Tiểu Hi đã đứng lên liếc mắt nhìn đống hình là biết việc gì đã xảy ra. Cậu muốn giải thích nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Cao Đạt cướp lời

- Lấy tính mạng mình ra đánh cược em cũng liều thật đó, em tưởng tôi là thằng ngu à, hạng tép riu như tên đó chưa đụng đến tôi đã bị tôi hạ đo ván cần gì em phải liều thân như vậy. Tôi để cho hắn thoát là có mục đích

Cao Đạt buông Shimon ra cầm mấy tấm hình lên xem xong quẳng thẳng vào mặt Tiểu Hi

- Đáng ra tôi cũng muốn xem em diễn một màn kịch hay cỡ nào nhưng em đã động đến người tôi yêu thì tôi bắt buộc phải dừng màn kịch ở đây thôi

- Không phải.... vì em... em quá yêu... anh... nên...em mới....

- Yêu tôi ? Em yêu tôi hay yêu tiền của tôi. Em là loại người gì chẳng lẽ tôi không biết, chỉ cần ai có tiền cũng có thể lên giường được với em

- Không có... em... không có ....anh Đạt....

- Lúc trước quen em tôi đã yêu em thật lòng, tôi cũng nghĩ em là loại ngây thơ trong sáng, không hám danh lợi nhưng không ngờ tôi đã lầm, để đạt được mục đích em có thể làm tất cả ngay cả việc ly gián tôi và Shimon, để Shimon hận tôi, rời xa tôi, vậy là em có thể độc chiếm tôi. Đúng không ?

- Anh... anh nghe... em giải thích....

- Em cũng thâm độc lắm nhưng không ngờ tôi lại yêu Shimon sâu đậm như vậy nên kế hoạch của em coi như thất bại

Tiểu Hi vẫn ngoan cố chưa chịu bỏ cuộc nhào qua ôm Cao Đạt

- Em... thật lòng yêu anh mà... anh Đạt....

Cao Đạt gỡ tay Tiểu Hi ra, lấy ngón trỏ đẩy cằm Tiểu Hi lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình

- Em định dùng sắc đẹp này, thân thể này để quyến rũ tôi sao, em đã lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi ? Thật là dơ bẩn

Cao Đạt nói câu đó xong thì nhìn cả người Tiểu Hi từ trên xuống dưới cười vẻ châm biếm

- Em vừa muốn tiền của tôi vừa muốn đàn ông nữa phải không ?

- Vậy tôi sẽ cho em tiền, thật nhiều tiền để em phục vụ đám thủ hạ của tôi, bảo đảm họ sẽ làm em hài lòng

Khi nghe Cao Đạt nói câu đó xong, mặt Tiểu Hi hết xanh mét rồi chuyển sang trắng bệch như người bị trúng gió. Mắt cậu ấy đã rưng rưng nước, sợ đến nỗi muốn òa khóc. Nhìn cậu lúc này co rúm, yếu đuối như cún con lạc mẹ khiến ai cũng muốn che chở

Shinon thấy Tiểu Hi đáng thương như vậy không nỡ để Cao Đạt sỉ nhục cậu ấy nữa, vội quát to

- Cao Đạt

Shinon nhìn Cao Đạt lắc đầu, ý là " Đừng nói nữa " . Anh đi về phía Tiểu Hi

- Tiểu Hi... cậu không sao chứ ?

- Anh tránh ra đi. Tôi ghét anh. Anh đừng giả nhân giả nghĩa ở đây, tôi khoyng cần anh thuoung hại. Tại sao anh ấy yêu anh mà không yêu tôi ? Anh có gì hơn tôi chứ ?

Tiểu Hi phẫn uất xô Shimon. Anh vì hành động bất ngờ của Tiểu Hi và vì đêm qua " lao lực quá mức " nên chân mỏi nhừ, đứng không vững còn bị đẩy mạnh, bị mất thăng bằng ngã ra đằng sau. Cũng may Cao Đạt phản ứng nhanh lao đến đỡ anh. Cậu ôm chặt anh vào lòng để anh ngã lên người cậu nên chẳng hề hấn gì. Rốt cuộc khi ngã xuống anh nằm trên người Cao Đạt. Cao Đạt do đỡ anh một tay bận ôm chặt anh còn tay kia chống đỡ xuống sàn, do sức nặng của hai người đàn ông cao to cộng lại đè lên cổ tay Cao Đạt nên nó không chịu nổi kêu răng rắc. Shimon vội vàng ngồi dậy quay qua đỡ Cao Đạt lên

- Anh không sao chứ ?

- Cậu không sao chứ ?

Hai người đồng thanh hỏi

-Tôi không sao . Hình như cậu bị thương - Shimon là người trả lời trước

- Em không sao, anh đừng lo lắng

Shimon cầm tay bị thương của Cao Đạt nhìn tới nhìn lui kiểm tra

Cao Đạt liếc mắt hình viên đạn nhìn Tiểu Hi đang đứng sau lưng Shimon, lúc này cậu ta sợ đến đổ mồ hôi hột. Không ngờ cớ sự lại bại lộ như này đã vậy còn làm Cao Đạt bị thương. Cậu ta biết mình không thể ở lại đây được nữa, lùi dần về phía sau định tẩu thoát, những hành động đó của cậu ta không thể lọt qua mắt Cao Đạt được. Cậu nhếch môi cười nham hiểm

Cao Đạt quay mặt ra ngoài sảnh lớn tiếng nói với thủ hạ

- Đem cậu ấy xuống, nhớ " đối xử nhẹ nhàng " với cậu ấy thôi nhé

- Dạ

Thủ hạ tên Lực bước nhanh đến, vác Tiểu Hi đi mặc cho cậu la hét, vùng vẫy chống cự

- Buông ra.... buông tôi ra.... anh có nghe tôi nói không...

Thân hình của Tiểu Hi là dạng thư sinh nho nhã trói gà còn không chặt thì làm sao chống lại một tên cao to lực lưỡng, lại có võ nghệ đầy mình

Shimon quá nhân từ nên không muốn làm tổn thương ai. Cậu cũng định tha cho Tiểu Hi chỉ đuổi cổ cậu ấy ra khỏi đây, nhưng cậu ta không biết điều còn động tay động chân với Shimon thì anh không thể tha cho cậu ta được. Nếu cậu không phản ứng nhanh Shimon có thể đã bị thương, cậu đã tự nói với lòng sẽ không để ai thương tổn đến anh, vậy nên ai động đến anh cậu cũng sẽ không tha

Cao Đạt nói ám chỉ vậy để Shimon không hiểu nhưng bọn thủ hạ của Cao Đạt hiểu là nên phải làm gì

- Quản gia, gọi bác sĩ đi - Shimon gọi lớn

- Dạ cậu Shimon

Ông quản gia già vội vàng đi gọi điện thoại mời bác sĩ

- Em không sao thật mà - Ca Đạt càu nhàu

- Không sao gì mà không sao, để bác sĩ kiểm tra đi cho chắc ăn

- Lo lắng cho em vậy mà lại bỏ đi là sao ?

Shimon mặt ửng đỏ liếc Cao Đạt một cái

- Tại.... ai kêu cậu lăn giường với Tiểu Hi chi

- Thì ra là ai kia ghen à, em nói cho anh biết ngoài anh ra, em không còn " lên " nổi với ai nữa rồi - Cao Đạt ghé sát tai Shimon thì thầm

- Cậu... cậu... vô liêm sỉ  - mặt Shimon đỏ còn hơn trái cà chua

Hết phần 48

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #quanthanh