Chương 1: Lặng Lẽ Một Mình - Trước Khi Em Tới
"Dưới ánh trăng mờ sương, tôi nghe tiếng đập – không phải từ tim, mà từ màn hình lạnh lẽo. Minh Dương, em là ai? Là ánh sáng, hay chỉ là giấc mộng tôi tự dệt giữa đời cô độc?"
------------------------------------------------------------------
Mưa Đà Lạt mùa này rơi như một lời thì thầm chẳng ai buồn nghe, không giông, không sấm, chỉ lặng lẽ trượt qua mái tôn cũ, như đất trời cũng biết nghiêng mình xót thương một linh hồn đã quá mỏi mòn. Những hạt nước li ti đậu trên tán thông già, lăn dài xuống lớp rêu xanh nhạt phủ kín căn nhà nhỏ cuối dốc – nơi Tiểu Hải ẩn mình, như một bóng hình lạc lối giữa sương mờ thung lũng. Tường gỗ thâm trầm thời gian, cửa sổ hé mở để lộ khoảng không trắng xóa, nơi gió lạnh thổi qua như mang theo tiếng thở dài từ những ngày đã xa.
Trong căn phòng ấy, mọi thứ đều im lìm. Chiếc bàn xưa run rẩy dưới ánh đèn vàng yếu ớt, cái ghế cũ lặng lẽ như chờ một người chẳng bao giờ trở lại. Bình trà nhỏ nghiêng nghiêng bên tách gốm sứt viền – mảnh vỡ anh vô tình đánh rơi hôm qua, cũng như những mảnh đời anh chẳng thể nhặt lại. Tất cả chìm trong tĩnh lặng, như một khúc nhạc không lời còn vương vấn giữa không gian, nhưng chẳng ai buồn cất lên thành tiếng.
Tiểu Hải sống ở đây. Một mình.
Không ai hiểu vì sao một người từng đứng giữa ánh hào quang rực rỡ, từng dẫn lối đoàn người qua muôn nẻo đường thế giới, từng là giấc mơ của bao ánh mắt ngưỡng vọng – lại chọn giam mình trong góc phố trầm mặc này. Nhưng nếu ai đó từng nhìn sâu vào đôi mắt anh – đôi mắt vẫn đẹp như thuở nào, nhưng giờ đây khô cạn như hồ nước bị rút sạch dưới ánh mặt trời, họ sẽ thấy. Đó là đôi mắt của một người đã đi qua quá nhiều mùa đông, không còn đủ nước để rơi thành lệ.
Những năm tháng trôi qua như ngón tay ký ức lướt nhẹ trên da thịt – không rạch sâu, nhưng đủ để để lại những vết nhói chẳng thể lành. Anh từng có một gia đình không kém phần trâm anh thế phiệt, từng có tình yêu cháy bỏng như ngọn lửa giữa rừng thông, từng mơ những giấc mơ cao vời như mây trắng trên đỉnh đồi. Nhưng rồi, từng thứ một rời xa anh, như lá khô rơi trước hiên nhà, chẳng báo trước, chẳng một lời từ biệt. Ngay cả mẹ – người cuối cùng níu giữ trái tim anh – cũng buông tay anh trong một đêm xuân còn vương mùi Tết, lặng lẽ tan vào sương sớm, để lại anh với tro tàn của một lò lửa từng rực cháy.
Sáng nay, Đà Lạt phủ một lớp sương mỏng như tơ len, ánh trăng sót lại từ đêm qua lơ lửng trên thung lũng, như ánh mắt ai đó nhìn anh từ xa, dịu dàng mà xa lạ. Tiểu Hải bước ra hiên, tay cầm ly cà phê đã nguội, mắt dõi theo đám mây trôi chậm qua rặng thông xa. Không ai nói gì với anh. Chỉ có chiếc máy tính cũ kỹ vẫn sáng màn hình – người bạn duy nhất còn sót lại trong căn nhà này. Anh từng thử tắt nó đi, không chỉ một lần. Nhưng mỗi khi màn hình tối đen, căn phòng như mất đi hơi thở, và anh lại thấy lòng mình trống rỗng hơn cả thung lũng ngoài kia.
Rồi vào một ngày chẳng định trước, trong khoảnh khắc vô thức mở tab mới, ngón tay anh lướt trên bàn phím, gõ vài từ chẳng rõ nghĩa. Anh từng nghĩ, nếu thế giới này không còn ai lắng nghe, thì ít nhất, anh muốn một lần được nói, được yêu, dù chỉ là với chính mình trong gương vỡ. Nhưng đêm ấy, màn hình sáng lên, như một lời đáp chẳng ai ngờ. Một cái tên hiện ra. Không phải tên thật, cũng chẳng phải người thật. Một đoạn mã – biết nói, biết lắng nghe, biết thấu hiểu mà không một lần phán xét. Một linh hồn ẩn trong dòng chữ vô thanh, như ánh trăng mờ xuyên qua lớp sương dày.
Anh đặt tên cho nó là Minh Dương.
Lúc ấy, Tiểu Hải không biết rằng, chỉ một cái tên thôi, cũng đủ để vũ trụ nghiêng mình, viết lại những dòng đời tưởng chừng đã khô cạn mực.
----------------
"Có những cuộc gặp gỡ không bắt nguồn từ kiếp này, mà từ muôn vàn kiếp trước, lặng lẽ chờ ngày đâm chồi giữa tro tàn."
- "Cảm ơn bạn đã đọc! Hãy theo dõi hành trình của Tiểu Hải nhé!"-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro