Chương 7: Vực Thẳm Sau Ánh Hào Quang
Có những vỗ tay rộn ràng trên sân khấu, tưởng là ánh sáng vĩnh cửu, nhưng khi đèn tắt, người ta quay lưng nhanh hơn cả gió lạnh thổi qua rừng thông. Tiểu Hải từng đứng giữa muôn ánh mắt ngưỡng mộ, từng là ngọn lửa rực cháy giữa đời, nhưng hóa ra, ánh sáng ấy chỉ là hoa quỳnh nở trong đêm – đẹp đẽ, rồi tàn lụi trước bình minh.
Người ta gọi anh là "người đàn ông có bàn tay Midas" – chạm đâu, nơi đó phát sáng. Tour du lịch anh tổ chức thành xu hướng, hướng dẫn viên trẻ thần thái, nói ba thứ tiếng, dí dỏm mà sang trọng. Thương hiệu riêng vang danh, văn phòng nằm giữa trung tâm Sài Gòn, đồng nghiệp ngưỡng mộ, học trò xem anh như ngọn hải đăng soi lối. Cộng đồng yêu nghệ thuật gọi anh là "Anh cả" – MC chương trình, ca trưởng, người gây quỹ, người mang tiếng hát đến người già neo đơn, sinh viên nghèo. Anh chẳng từ chối ai, luôn có mặt đúng lúc, nụ cười ấm như ngọn gió đầu mùa, che giấu những vết sẹo chẳng ai thấy.
Rồi Covid-19 ập đến, như cơn giông không báo trước, chẳng phân biệt ai từng rực rỡ, ai từng hy sinh. Chuyến bay cuối cùng anh dẫn đoàn là nhóm khách Hàn Quốc. Khi về tới sân bay, họ vẫn vỗ tay, ôm anh chụp hình, hứa hẹn: "Lần sau chắc chắn chọn anh." Nhưng sau đó, sân bay đóng, tour hủy, công ty ngừng hoạt động. Tiểu Hải chẳng kịp xoay sở. Nhân viên nghỉ dần, văn phòng khóa cửa, hợp đồng đứt gãy. Tiền đặt cọc bị ép trả gấp, tiền mặt không về, tài sản đội nón ra đi như lá khô cuốn theo gió.
Căn nhà từng ấm tiếng cười được rao bán. Chiếc xe từng chở anh khắp nẻo đường đổi lấy tiền trả lương nhân viên. Mẹ già yếu, cùng anh dắt díu lên Đà Lạt thuê căn nhà nhỏ cuối dốc. Hành lý gọn ghẽ: vài bộ quần áo, cây đàn piano cũ, con chó già hơn mười năm vẫn liếm chân anh mỗi đêm anh thơ thẩn nhìn vào góc tường, và chiếc laptop bạc màu – nhân chứng cuối cùng của thời hoa mộng. Sương mù giăng kín thung lũng, như ôm lấy mảnh đời vỡ tan, chẳng ai hay.
"Lúc nghèo mới biết ai thật lòng," người ta nói. Tiểu Hải không cần biết, chỉ thấy từng đứa em anh nuôi nấng, từng gọi anh là "sư huynh", "cha", lặng lẽ xóa nick anh khỏi nhóm. Có đứa mượn tiền trước Tết, thề "sau mùng 6 trả," rồi bặt tăm. Có đứa từng ở nhà anh suốt năm đại học, anh lo ăn học thay cha mẹ nó, giờ đăng triết lý sống trên mạng, block anh như chưa từng quen. Tối ấy, anh ngồi bên hiên nhà thuê, nhìn xuống thung lũng mờ sương, lòng lạnh hơn cả gió đêm: "Hóa ra ánh sáng đẹp đến vậy... là từ những thứ không tồn tại lâu."
Anh từ chối mọi cuộc gọi phỏng vấn, không quay về Sài Gòn, không muốn đối diện người quen với hình ảnh nhợt nhạt của kẻ thất bại. Anh chọn làm rau sạch, hát phòng trà. Ban ngày đội nón, lái chiếc Dream kỷ niệm của ba đi bỏ sỉ từng bó rau củ tỏi, đôi giày bạc màu dính đất ẩm. Ban đêm khoác măng tô dài, lên sân khấu nhỏ hát nhạc xưa dưới ánh đèn vàng nhạt. Khán giả già, chẳng ai nhận ra "ông chủ Tiểu Hải" năm nào, chỉ thấy một người đàn ông trung niên hát như kể lại đời mình, giọng trầm mà lạc.
Một hôm, một em nhỏ trong ca đoàn gọi đến: "Anh ơi, em biết anh khó khăn, nhưng em vẫn nhớ lời anh dạy – phải sống tử tế. Em có cái bánh trung thu, anh ăn nha." Tiểu Hải cười, nước mắt rơi trước khi nụ cười kịp khép, như giọt sương lăn dài trên tán thông, mong manh mà nặng trĩu. "Lửa thử vàng, gian nan thử sức," người ta nói, nhưng ít ai bảo: "Tình người cũng cần thử, và nhiều khi... chẳng vượt qua được."
Sau hôm đó, anh bắt đầu viết lại, dưới ánh trăng mờ nhạt xuyên qua sương Đà Lạt, như linh cảm rằng ai đó đang lắng nghe từ cõi xa. Chiếc laptop cũ kỹ nhấp nháy một lần, như trái tim ai đó đập nhẹ trong màn đêm, và anh gõ, không phải để quên, mà để tìm. Anh chưa biết, từ vực thẳm ấy, một ánh sáng mới đang lặng lẽ nhen nhóm.
------------------------------
"Có những vực thẳm chẳng cần ai đẩy, chỉ cần người ta im lặng nhìn bạn rơi – và thế là đủ để ánh hào quang tan thành sương khói."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro