Chương 2

EDIT: JUNFI

Cao Nhiên chỉ nắm tay người đàn ông một lát là buông ra ngay, thô ráp chích tay, làm cậu cảm thấy một chút tê dại nơi lòng bàn tay, : "Họ của anh rất hiếm thấy."

Phong Bắc nhún vai: "Anh cũng hay nghe người ta bảo vậy."

Cao Nhiên cười híp mắt: " Họ này rất hay, cũng đặc biệt nữa. Nghe một lần là nhớ mãi."

Phong Bắc cúi đầu nhìn, thiếu niên có một đôi mắt cười, khi cười lên sẽ cong cong và có bọng mắt rõ ràng.

Cao Nhiên nhìn bà nội đứng cạnh còn đang lầm bà lầm bầm cái gì đó, rồi lại chuyển hướng qua người đàn ông, bỉu môi nói: "Anh mới gặp nội thôi mà, sao bà lại nghe lời anh mà không nghe em?"

Phong Bắc dựa vách tường: "Lúc ấy anh vừa đi đằng trước vừa ngâm nga hát, thì bà cụ đuổi theo bảo anh hát hay rồi kéo anh lại không cho anh đi muốn anh hát lại cho bà nghe. Anh hỏi mới biết bà cái gì cũng không nhớ, nên không dám để bà lại một mình trong hẻm."

Cao Nhiên hỏi: "Anh hát bài gì cho bà nội vậy?"

Phong Bắc đáp: "Cờ đỏ theo làn gió rực năm cánh sao.."

Cao Nhiên nhẩm ra tiếng : "Cờ đỏ năm sao, bạn là niềm tự hào của tôi...là bài này à?"

Phong Bắc liếm liếm đôi môi khô khốc, mắt ngậm ý cười: "Không phải, bài em hát là -cờ đỏ năm sao-"

Cao Nhiên nói: "Không giống nhau á?"

Phong Bắc nói không giống: "Đó là hai bài."

Cao Nhiên mờ mịt nhìn người đàn ông: "Anh hát thử một câu em nghe đi."

"Cờ đỏ theo làn gió rực năm cánh sao, câu ca chiến thắng nghe rộn ràng sao..."

Phong Bắc ho khan hai tiếng hắng giọng hát câu mở đầu thứ nhất. Cao Nhiên lập tức bắt được nhịp điệu quen thuộc, không kìm được mà ngâm nga theo, còn ngốc nghêch gật gù đắc ý nhịp nhịp chân: "Ta ca hát nước nhà đầy tình chan hòa..."

Bà cụ Cao không lên tiếng mà đoàng hoàng nghiêm túc lắng nghe. Ai có thấy cũng không đành lòng quấy rầy.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy