49 50 51
Lisa thật sự không nhịn được cười.
Từ lúc chó con lao như mũi tên vào trong biển, hoàn toàn bỏ qua bè tre do ê-kíp chuẩn bị cho nàng và Trương Tụng Hạo, hơn nữa, mặc dù nàng không biết bơi nhưng vẫn nỗ lực bơi chó, làm nước bắn tung toé, đến lúc này, lông cả người nàng ướt nhẹp, tha thiết chờ mong nhìn mình...
Cũng làm cho cô rất muốn xoa đầu chó con.
Nghĩ như thế, cô cũng làm luôn.
Nhưng mà hiển nhiên, chó con không vui.
Nhìn vẻ mặt nàng là biết nàng ghét bỏ mình vì kéo chân sau nàng.
Lisa: "..."
"Áu!" Nhanh lên một chút!
Nàng bắt đầu giục.
Lisa lại xoa nhẹ đầu nàng một cái, xoay người nhảy lên tường núi, nhanh chóng trèo lên trên.
Cô không có hứng thú đối với thi đấu này, cũng không muốn bỏ công sức giành thắng lợi, trên thực thế, mấy trò "thi đấu" đều không có ý nghĩa tồn tại gì.
Nhưng mà chó con rất để tâm...
Vậy thì thoả mãn nhóc.
Nghe đồn La tổng của Hoa Minh là một người ngoại trừ công việc thì không để cái gì trong lòng, người như vậy, nhìn thế nào cũng không giống như sẽ chơi thật.
Nhưng mà trước đó cô giống như đột ngột bật mô tơ dưới nước vậy, bây giờ lại vô cùng thuận lợi nhanh chóng leo lên.
Tay cô nắm chặt, sải chân rất dài.
So sánh với dáng vẻ di chuyển của Trần Dương bên cạnh, nhìn cô mạnh mẽ hơn nhiều.
Hiện tại, Tô Ức đang là người leo cao nhất, nhìn tường núi không cao, nhưng chỉ có người bên trên đang nỗ lực mới biết khó như thế nào!
Nó rung chuyển.
Càng leo lên cao, trọng lượng cơ thể càng ảnh hưởng lên tường núi, sự lay động càng rõ ràng.
Tô Ức ngừng lại, ổn định thân mình để tránh rớt xuống, Trương Dương Triết đã rơi xuống một lần, mặc dù Trần Dương không bị rơi nhưng gần như không trèo cao lên được mấy.
Lisa bắt đầu tăng tốc leo lên, vì tốc độ quá nhanh, làm cho tường núi rung chuyển rất mạnh, cô bị tụt xuống một đoạn.
Nhưng cô đã bắt được một chỗ nhô ra, chân đạp vững, không bị rơi thẳng vào trong nước.
Tất cả mọi người không nhìn ra ai thắng ai thua.
"Tô Ức cố lên!!" Bạch Ngọc hô lên, tay nắm thành quyền, trên màn hình nhìn thấy cô ta vừa cổ vũ vừa lo âu cho Tô Ức.
Cam Vũ Quyên cũng đưa tay lên miệng, hô: "Trần Dương! Tiến lên!"
"Ba cố lên!" Trương Tụng Hạo ngồi trên bè tre cũng hô lên tiếp sức cho Trương Dương Triết.
Chaeyoung thấy bọn họ như vậy, lại nhìn người nhận nuôi ở trên tường, hé miệng.
"Áu"
Cố lên!!
Một tiếng này, kể cả fan và bảo vệ đứng xa mấy trăm mét cũng nghe thấy!
Tô Ức càng giật mình đến mức suýt nữa rơi xuống, phải bắt lấy vật nhô ra thì mới đứng vững được.
Đứa nhóc này, quấy rối đối thủ à!
Lisa cúi đầu liếc nhìn chó con đang chờ mong, nhếch miệng cười, lại đột nhiên nhấc chân, lấy tốc độ nhanh hơn lúc nãy lao lên.
Tường rung chuyển mạnh, bò lên như vậy sẽ ngã xuống!
Lisa mặc kệ, lần đầu tiên là cô không có kinh nghiệm nên bị tụt xuống, nhưng lần này, cô đã có kinh nghiệm, tiến lên với tốc độ nhanh hơn, lúc lao lên, thân thể sẽ có một khoảng thời gian cân bằng ngắn ngủi.
Mặc dù rất ngắn ngủi.
Nhưng đã đủ rồi!
Cô thừa dịp này tăng tốc lấy sức bật lên, nhanh chóng giơ tay lên, ngay lúc thân thể mất khống chế chực rơi xuống nước, cô đã cắm cờ lên chỗ cao nhất.
Điều này phải có phán đoán và can đảm vô cùng mạnh mẽ, tất cả Lisa đều có.
Cho nên cô dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua ải.
Trong nháy mắt lá cờ được c4m vào, cô nghe thấy tiếng hoan hô của chó con.
"Áu áu!!"
Ý cười trong mắt Lisa càng đậm, cả người mất khống chế rơi vào nước.
"Rầm" một tiếng động vang lên, cô rơi vào trong nước.
Rơi xuống như vậy làm tung lên bọt nước rất lớn.
Chaeyoung chỉ vui vẻ được trong chốc lát, tưởng rằng Lisa sẽ nhanh chóng ngoi lên, nhưng không ngờ... mặt nước lại lắng lại, Lisa chìm xuống dưới.
Chuyện gì xảy ra?!
Người nhận nuôi không biết bơi sao? Không, cô biết mà!
Vậy thì xảy ra vấn đề gì?
Con ngươi Chaeyoung co rụt lại, vui vẻ trong mắt không thấy tăm hơi, chỉ còn sợ hãi và lo lắng.
"Áu?" Người nhận nuôi?
Nàng hô một tiếng, không nghe thấy động tĩnh.
Dừng, nàng cuống lên: "Áu áu"
Nàng muốn xông tới cứu người nhận nuôi, bốn cái chân bắt đầu bơi chó.
Người nhận nuôi...
Tuyệt đối không được có chuyện gì!
Nhân viên cứu hộ dưới nước cũng nhanh chóng túm vào, chuẩn bị cứu người.
Nhưng mà ngay lúc Chaeyoung ra sức xông tới chỗ Lisa, sau lưng nàng, một bóng người nhô đầu lên, bàn tay to lớn bắt được Chaeyoung, bế nàng lên.
Lisa vang lên tiếng cười trầm thấp.
"Áu" Chaeyoung sợ đến rít gào.
Sau một giây mới phát hiện đó là người nhận nuôi, vừa vui vừa tức, nàng trừng mắt nhìn cô: "Áu!!" Người xấu!
Hù chết gấu trúc rồi, người nhận nuôi quá xấu xa!
Lisa tiếp tục cười, nước biển làm quần áo cô ướt nhẹp, vóc người đẹp đẽ lộ ra hết, tóc xoã xuống vì dính nước, hơi ngổn ngang, có một vệt nắng chiếu lên khuôn mặt đang cười của cô, đẹp đến loá mắt.
Đây là điều cực kỳ hiếm thấy của Lisa.
Chaeyoung còn sửng sốt một chút, chứ đừng nói tới mấy người quay phim kia.
"Được rồi, nhóc con, giúp nhóc giành chiến thắng." Giọng nói của Lisa khàn khàn từ tính.
Nói xong, cô bế nàng lên, dùng tốc độ kinh người lao về bờ.
Tuy người cô vẫn ở trong nước, nhưng cô vẫn còn nhớ để đầu Chaeyoung trên mặt nước.
Hết cách rồi, lúc trước nàng bơi chó, đầu cần duy trì ở trên mặt nước, lúc này vành mắt đen vẫn còn, cô đương nhiên phải giúp nàng "bảo vệ" lớp hoá trang này.
Vật nhỏ này rất nhanh nhạy, ban ngày nhiều lúc còn lén lút soi gương xem vành mắt đen của mình có còn hay bị trôi mất rồi.
Nghĩ đến đây, ý cười trong mắt Lisa càng đậm, nhanh chóng lên bờ.
Cách đó không xa, trợ lý Cao đứng cạnh nhân viên ê-kíp đang ngẩn người, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy La tổng có thể thoải mái như vậy!
Không chỉ tham gia trò chơi, còn có thể trêu chọc Chaeng, nở nụ cười sảng khoái.
Trong khoảng thời gian ngắn, cô ta không nhớ ra được dáng vẻ "sếp người máy" quanh năm không nở nụ cười.
-
Lisa cả người ướt nhẹp, nhưng vẫn để đầu chó con cách mặt nước.
Lông của chó con đều dính sát vào người, nhìn càng tròn.
Ừ, có chút mập.
Đặc biệt so với lúc cô mới mang về, mặc dù không cao lên nhưng cái eo đã mập thêm hai vòng rồi.
Nhân viên nhanh chóng đưa khăn cho họ, La Vân Trì nhận một cái, trước tiên lau cho chó con trước, sau đó mới tuỳ tiện lau cho mình.
"Nhanh đi thay quần áo đi, ở bên đó." Nhân viên chỉ vào phòng thay quần áo.
"Xi!" Chó con giãy giụa muốn xuống dưới.
Lisa thả nàng xuống.
Lông trên người nàng rung rung, thân thể vẫn béo mập, bước mạnh mẽ về phía trước, đi về phía nhân viên ngẩng đầu, ưỡn ngực, giống như đã đạt được phần thắng.
Sau đó, nàng đứng trước mặt nhân viên, nhìn nàng ấy.
Nhân viên: "???" Làm gì vậy?
Lisa cũng đi tới, giọng nói mang theo ý cười: "Nàng nhanh chóng đưa cho nhóc ấy nhiệm vụ cửa thứ hai đi."
Bên kia, Tô Ức cũng đã hoàn thành, đang trên đường trở về, Trương Dương Triết cũng đã thành công.
Thật là một đứa nhóc h4m mu0n chiến thắng.
Nhân viên: "..."
Nàng ấy dừng một chút, có vẻ khá trịnh trọng, nghiêm túc, đưa nhiệm vụ cửa ải thứ hai tới trước mặt chó con.
Suy nghĩ một chút, nàng ấy lại thêm một câu: "Chúc em thành công." Thật đáng yêu, muốn nựng quá.
Chó con trịnh trọng, nghiêm túc gật đầu, sau đó há mồm, cắn vào.
Lisa đi thay quần áo, chó con ngậm "cuộn giấy" nhiệm vụ, hùng hục đi theo sau.
-
Đạo diễn Chương vui đến nở hoa, vừa khẽ hát, vừa nghĩ đến hôm nay quay được rất nhiều "tư liệu sống."
Bên cạnh, phó đạo diễn nói chen vào: "Đạo diễn Chương, hôm nay tư liệu sống chúng ta quay được chủ yếu vẫn là... cún con."
Tuy rằng tư liệu sống nhiều thì càng hứng thú, nhưng vì chó con thu hút quá mức, quay nàng rất nhiều, nên quên luôn cả khách mời!
Đạo diễn Chương không hề để tâm, hững hờ nói: "Vậy thì sao? Giới giải trí từ trước tới giờ đều là ai thu hút, khán giả thích xem ai thì sẽ quay người đó nhiều!"
Phó đạo diễn ngẩn người.
Lập tức nghĩ cũng đúng, hai tập được tung ra có thể thấy được, thứ được quan tâm nhất trong chương trình này là... gấu trúc Chow Chow.
Thậm chí chương trình của bọn họ tăng lượt view cũng đều do con chó này thu hút được!
Nhóc nổi, nhóc thú vị, bọn họ quay nhóc thì làm sao?
Đương nhiên, trên mạng cũng có fan của các khách mời nói năng chua ngoa, nhưng vậy thì thế nào?
Tỉ lệ người xem, lượt chia sẻ và khen ngợi mới là tiêu chuẩn quyết định.
Mùa đầu tiên mới ghi hình được ba, bốn tập đã có không biết bao nhiêu nhà đầu tư tới nói chuyện hợp tác, mùa một đã bàn bạc xong xuôi, tầm mắt của họ lại tiến đến mùa hai!
Phó đạo diễn nghĩ đến đây, xoa xoa tay: "Vẫn là đạo diễn Chương tinh mắt, ngày đầu tiên quay xong đã sắp xếp thêm người quay phim riêng cho Chaeng!"
Ai có thể nghĩ tới, một con chó cũng có thể nổi lên?
Hơn nữa dựa theo tình hình hiện tại, đang có xu thế càng ngày càng hot!
Phó đạo diễn nhìn phòng thay quần áo, chó con đã đi ra, vẫn ngậm "cuộn giấy", không ngừng xem, phát ra âm thanh thúc giục.
Nàng đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhanh chóng đến cửa ải thứ hai.
Lisa bị nàng giục đi ra, mặt đầy bất đắc dĩ theo chó con.
Mấy người phim quay bốn phía, trên trời còn có mấy cái flycam vẫn đi theo họ, tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ hình ảnh thú vị nào.
"Gru gru!" Chaeyoung ngẩng đầu lên.
Miệng nàng vẫn ngậm "cuộn giấy", nên chỉ có thể phát ra âm thanh hàm hồ.
Lisa hiểu rõ ý nàng, nhìn dáng dấp nàng sốt ruột muốn tiếp tục thi đấu, cô đưa tay ra cầm lấy cuộn giấy nhiệm vụ.
Chaeyoung ôm chân của cô, muốn trèo lên trên.
Tôi muốn xem, tôi cũng phải nhìn!!
Lisa: "..." Nhóc không biết chữ, nhìn cái gì?
Trong lòng nghĩ như vậy, cô vẫn nâng nàng lên, thả trên bờ vai.
Chó con ngồi trên bả vai của cô, ôm lấy đầu của cô, không thể chờ đợi được nữa ló đầu nhìn về phía cuộn giấy nhiệm vụ.
Ừ, đúng là không hiểu.
Nàng vỗ vỗ đầu Lisa.
Lúc này, nàng vẫn kiên trì ưỡn ngực, đuôi dựng thẳng, vừa rồi rất kiêu ngạo thắng cửa ải đầu tiên, nàng cũng không cảm thấy không biết chữ có gì không đúng, nàng cũng không biết xã hội loài người có một từ gọi là "mù chữ."
Nàng vẫn kiêu ngạo mà tự tin, cho rằng mình là gấu trúc quốc bảo bất phàm.
Lisa cảm giác được Chaeyoung ra hiệu, nhìn giấy đọc nhiệm vụ cho nàng.
"Cửa ải thứ hai, thi trí tuệ. Mời người chơi tìm phòng trí tuệ, vào được phòng trí tuệ chính là hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở: manh mối vị trí của phòng trí tuệ ở trên người "người qua đường", xin tự tìm kiếm."
Chaeyoung: "..."
Nàng nhìn về phía Lisa, ánh mắt có chút ngơ ngác.
Lisa cũng im lặng.
Rất tốt, cô có lý do để hoài nghi nhiệm vụ này mang tính công kích.
Tổ hợp Lisa và Chaeyoung...
Một người mặc dù không mắc "bệnh sợ hãi xã giao", nhưng cũng không phải là người nhiệt tình cởi mở, nếu có người tiếp lời tồn tại, vậy thì chỉ nhìn cái mặt lạnh này, người khác cũng không dám nói chuyện.
Một cái khác tuy có "khả năng xã giao trâu bò", nhưng đáng chết nàng lại không thể nói tiếng người!
Im lặng, im lặng rất lâu.
Chaeyoung dùng ánh mắt tràn đầy ước ao nhìn về phía Lisa.
Người nhận nuôi, trông cậy vào cô!
Lisa buông tay: "... Xem ra nhiệm vụ này của chúng ta rất khó thành công rồi."
Chaeyoung: "???"
Nàng trợn tròn cặp mắt.
Sau đó, một bàn chân vỗ lên trên người Lisa, hai chân trước ôm lấy đầu cô, trừng mắt nhìn cô: "Áu!" Không được, nhất định phải hoàn thành!
Nàng muốn giành thắng lợi, nàng muốn chứng minh bản thân, để cho những người coi thường gấu trúc phải mở rộng tầm mắt.
"Được rồi." Giọng nói của Lisa bất đắc dĩ.
Cô cứ để nàng thoải mái ngồi trên vai cô, nhấc chân, chậm rãi đi về phía bãi cát.
Đảo mắt xung quanh, ngoại trừ bảo vệ đang cản trở những người hâm mộ, không nhìn thấy những "người qua đường" khác.
Mà cái gọi là "người qua đường", chắc chắn không thể ở bên ngoài, cũng chỉ có thể là những người hoạt động trong ê-kíp.
Người quay phim, nhân viên, bảo vệ, người bán vé, còn có mấy ông chủ cửa hàng ở cách đó không xa...
Đầu tiên, Lisa dẫn Chaeyoung tới công viên trước mặt, nhân viên cũng nhìn về phía họ.
Cô không nhúc nhích.
Thấy Lisa bất động, Chaeyoung giơ chân lên, vỗ vỗ cô, mang theo ý giục dã.
Nhanh đi hỏi thôi!
Lisa: "..."
Cô hít sâu một hơi, mặt không hề cảm xúc: "Chào cô."
Chào hỏi như vậy...
Nhân viên vô thức lùi về sau vài bước, kéo dãn khoảng cách với họ.
Lisa vẫn cứng mắt: "Xin hỏi..."
Nhân viên lúng túng giật giật khóe miệng, xoay người chạy mất.
Lisa: "..."
Chaeyoung: "..."
Lisa than thở buông tay: "Nhìn đi, cô đã nói cửa ải này khó rồi."
"Áu" Chaeyoung không được!
Khó hơn nữa cũng phải làm, hôm nay ra ngoài nàng đã hạ quyết tâm, thi đấu ngày hôm nay chỉ có thể thắng lợi, không được thất bại!
Nàng nghiến răng nghiến lợi: "Gâu!" Tiếp tục!
Gấu trúc quốc bảo, vĩnh viễn không bao giờ nói từ bỏ!
Sau đó, Lisa bất đắc dĩ dẫn theo Lisa đi tới trước mặt một người.
"Chào cô, xin hỏi có manh mối không?" Cô nghiêm mặt, đi thẳng vào vấn đề.
Chaeyoung xoa chân chờ mong.
Người kia ngẩng đầu nhìn Lisa, nuốt nước miếng, xoay người bỏ chạy.
Lisa: "..."
Chaeyoung: "???"
Người thứ hai.
Tất cả đều là bỏ chạy.
Một người một thú cưng không biết nguyên nhân, ngay cả Lisa cũng phải suy nghĩ.
Cô thật sự nghiêm túc tới mức khiến người ta phải chạy à?
Cùng với sự giục giã của Chaeyoung, bọn họ tới gặp người thứ ba.
Người thứ ba cũng phản ứng như thế, lúng túng cười, lại bỏ chạy.
Chaeyoung: "???"
Nàng thật sự há hốc mồm.
-
Lisa dẫn theo chó con đi tản bộ bên bờ cát, bọn họ vẫn không có bất kỳ manh mối nào.
Chó con đã sốt ruột tới mức gào lên, La Vân Trì vẫn tiếp tục đi chậm rì rì, không sốt ruột chút nào.
Lại đi thêm một phút, bọn họ dừng bước.
Cách đó không xa, bọn họ gặp phải nhân viên đầu tiên, lúc này người đó lại dùng khuôn mặt nghiêm túc đứng trước mặt Tô Ức và Bạch Ngọc.
Tô Ức đang nhảy trên bờ cát, cách đó không xa, tiếng người hâm mộ hét chói tai vang lên.
"A a a a!!"
"Tô Ức!! Đẹp trai chết mất!"
"Tô Ức!!"
"Tô Ức em yêu cô!!"
...
Chaeyoung nhìn đám fan một chút, không nghĩ tới, cái "kẻ phản bội" Tô Ức này này cũng được nhiều người yêu thích giống như gấu trúc quốc bảo vậy, người gặp người thích...
Gấu trúc quốc bảo như nàng cũng không gây nên tiếng thét chói tai vang dội như vậy...
Đố kị.jpg
Chờ chút!
Chaeyoung đột nhiên phản ứng lại, không thể tin được trợn mắt lên nhìn nhân viên kia.
Quả nhiên, nhân viên nhanh chóng đưa cho Tô Ức một cái thẻ.
"Cảm ơn!" Tô Ức nhận thẻ.
Cô ta liếc mắt nhìn về phía sau, tầm mắt nhìn về phía bọn họ.
Đôi mắt Tô Ức sáng ngời: "Chaeng!"
Chaeyoung chép miệng, quay mặt đi không thèm nhìn cô ta, tên phản đồ!
"À ha, bé Chaeng còn giận cô, đừng nóng giận, có muốn dùng chung manh mối với cô không? Có vẻ nhóc không tìm được đầu mối gì." Tô Ức nhếch môi, nụ cười sáng lạn, đôi mắt híp lại thành một cái khe.
Cô nhìn về phía Chaeyoung chớp chớp mắt, đúng là một nhân tài, còn phóng điện về phía một con chó.
Trong lòng Chaeyoung hơi xao động.
Dùng chung manh mối...
Bây giờ đầu mối gì họ cũng không có.
Lisa giơ tay, chặn lại mắt Chaeyoung, mặt lại trở về bình tĩnh: "Không cần."
Bạch Ngọc bên cạnh nói chen vào: "A Ức, tuy em rất muốn vượt ải cùng với La tổng và Chaeng, thế nhưng ê-kíp có quy định không được dùng chung manh mối thì phải?"
Cô ta khẽ cười, đưa tay định kéo Tô Ức đi.
Nụ cười trên mặt Tô Ức hơi thu lại, cánh tay "lặng lẽ" né tránh, đương nhiên, kể cả Bạch Ngọc hay màn hình đều nhìn ra được sự "lặng lẽ" của cô ta.
Mặt Bạch Ngọc hơi cứng đờ.
Tô Ức: "La tổng và Chaeng cố lên nhé!"
Lisa thả tay xuống, Chaeyoung trừng Tô Ức một chút.
Tô Ức chớp chớp đôi mắt hoa đào: "Bọn cô đã tìm được hai manh mối, có lẽ cần khoảng ba bốn cái là có thể tìm được căn phòng trí tuệ."
Chaeyoung trợn tròn mắt.
Cái gì?!
Đã tìm được hai manh mối!!
Rõ ràng bọn họ về nhất cửa ải đầu tiên, sao bây giờ lại thụt lùi như vậy!
Mặt nàng biểu lộ không thể tin được, nghẹo đầu, nhìn Tô Ức chòng chọc.
Tô Ức buông tay: "Hết cách rồi, ai bảo mặt La tổng nhà nhóc quá lạnh, muốn có manh mối phải đạt được yêu cầu của 'người qua đường', La tổng nhà nhóc doạ 'người qua đường' chạy mất rồi."
Cô ta nói xong, đột nhiên đưa tay ra, xoa xoa đầu xù của Chaeyoung rồi rời đi.
"Ha ha ha! Đi trước một bước nhé, Chaeng tạm biệt, cô sắp thắng nhóc đó!" Giọng nói của Tô Ức càng ngày càng xa.
Bạch Ngọc đuổi theo sát.
Lisa trầm mặt xuống.
Chaeyoung: "???"
Thắng cái rắm!
Nàng nhất định phải giành được thắng lợi!
Gấu trúc quốc bảo, tuyệt đối không chịu thua.
Nàng cúi đầu, nhìn mặt Lisa.
Quả nhiên, lúc này mặt Lisa nhìn rất đáng sợ, ánh mắt sắc bén, một đôi mắt giống như có thể xuyên qua người, đánh thẳng vào linh hồn.
Bản thân là ông chủ của chương trình này, mặt còn rất lạnh, như thế đã đủ làm nhân viên thấp thỏm rồi.
Nhưng nhiệm vụ bọn họ cầm trên tay, tất cả đều tương tự như yêu cầu Tô Ức nhảy vừa rồi, yêu cầu như vậy, bọn họ dám nói ra với Lisa à?
Cho nên quên đi thôi, việc này cần can đảm, vẫn nên dành cho 'người qua đường' khác thôi.
Vừa hay, ba 'người qua đường' bọn họ gặp, đều chung một suy nghĩ.
Hơn nữa rất có thể, những những "người qua đường" sau đó cũng sẽ nghĩ như vậy.
Cho tới bây giờ, một nhiệm vụ bọn họ cũng không nhận được, một cái thẻ manh mối cũng không có.
Chaeyoung không hiểu tại sao bọn họ lại sợ người nhận nuôi như vậy, rõ ràng người nhận nuôi rất đẹp trai.
Thế nhưng... nàng cũng phải thừa nhận, khi người nhận nuôi nghiêm túc, mặt nhìn rất đáng sợ. Lần trước nàng mắc sai lầm bị bắt được, mặt người nhận nuôi nghiêm túc, nàng cũng có chút thấp thỏm.
Tuy nhiên cũng không đến nỗi sợ như vậy mà!
Chaeyoung quá kinh ngạc, duỗi chân ra, đặt trên khóe miệng cô, hơi kéo lên, cố gắng làm cô cười.
Lisa thuận theo động tác của nàng, khóa miệng bị nàng kéo lên.
Nàng cúi đấu liếc mắt nhìn, rơi vào trầm mặc.
Một lát sau, nàng từ bỏ.
Chaeyoung duỗi móng vuốt ra, vỗ vai Lisa, giãy giụa muốn xuống.
Lisa đặt nàng xuống.
Chó con trắng đen mạnh mẽ bước về phía trước, thân thể mũm mĩm, đuôi hơi vung vẩy, đi về phía nhân viên kia, quẳng Lisa phía sau.
Bóng lưng kiên quyết, ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn ngập tự tin.
-
Nhân viên từ chối họ lần đầu bị "gấu trúc" chặn lại.
Mặt nàng nghiêm túc đứng trước mặt nàng ấy, ngầng đầu, phát ra tiếng: "Áu."
Là người chịu trách nhiệm đáng yêu của gameshow, nhân viên này đương nhiên cũng biết nàng. Mắt nhân viên sáng ngời, đưa tay ra sờ, xoa đến mức cộng đồng mạng cũng muốn nựng.
"Gấu trúc" không nhúc nhích, thậm chí còn ngồi xuống, cho nàng nựng.
A, thích quá, không biết có quay đoạn này không, nếu phát lên mạng, thì mười triệu người trên mạng cũng muốn nựng chó con!
Sau khi cho nàng ấy sờ mấy giây, Chaeyoung thúc giục: "Áu!"
Nhân viên: "???" Có ý gì?
Sau lưng, một giọng nói từ tính khàn khàn vang lên: "Nhóc bảo nàng đưa manh mối."
Nhân viên quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt không cảm xúc của Lisa. Có điều lúc này nhìn chó con, mặt mày cô ôn nhu hơn một chút, không đáng sợ như vừa rồi.
Đưa ra manh mối...
Nhân viên há miệng, nói không ra lời.
Chaeyoung tiến lên một bước: "Áu! "
Lisa phiên dịch: "Nhóc nói, nàng cho Tô Ức thẻ manh mối, cũng phải cho nhóc."
Chaeyoung gật gù, người nhận nuôi phiên dịch rất chuẩn.
Dựa vào cái gì chỉ cho Tô Ức, không cho bọn họ?!
Nhân viên lắp ba lắp bắp: "Chuyện này, thẻ manh mối cần... cần... hoàn thành nhiệm vụ..."
Chaeyoung: "Áu!"
Lisa: "Nhóc nói, nàng tuyên bố đi."
Nhân viên nhìn Chaeyoung, lại nhìn Lisa, vô thức lùi về sau một bước, nhưng lần này đã bắt được lần thứ hai, hơn nữa họ còn nhìn thấy nàng tuyên bố nhiệm vụ cho Tô Ức.
Nàng ấy không dám chạy nữa.
Chỉ có thể nhắm mắt lại, quyết tâm, lớn tiếng nói: "Yêu cầu khách mời nhảy trong hai phút, nhận được thẻ manh mối!"
Nhảy...
Chaeyoung nhìn về phía Lisa.
Mặt Lisa không cảm xúc nhìn nhân viên.
Nhân viên sắp khóc...
Bảo Lisa nhảy? Gϊếŧ nàng ấy đi!!
Nàng ấy thật sự muốn đưa luôn thẻ manh mối cho họ, nhưng mà nàng ấy sợ bị đuổi việc!
Hu hu hu, nhưng bảo Lisa nhảy, nàng ấy cũng sợ bị đuổi việc...
Khóc, tại sao chó con muốn tìm nàng ấy!
Trong lòng nhân viên lệ rơi đầy mặt, Chaeyoung chờ mong nhìn Lisa, Lisa cũng nhìn nhân viên lom lom.
Im lặng.
Ba người lại rơi sự im lặng quỷ dị.
Sau một phút, Chaeyoung thở dài, đi tới bên cạnh.
Cầu người khác không bằng tự mình làm.
Chung quy vì chút tình cảm này, nàng đã phải gánh chịu quá nhiều ☺
Chaeyoung than thở, khóe miệng Lisa lại cong lên, ánh mắt chết chóc nhìn nhân viên cũng thu lại, chuyển thành ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn chó con.
Nhân viên thở phào nhẹ nhõm, sau đó vô thức nhìn theo tầm mắt của Lisa.
Cục trắng đen đã đứng trước mặt nhân viên, thân thể mập mạp chậm rãi đứng lên, chân trước giơ lên, hai chân sau đứng thẳng.
Chân trước giơ lên quơ quơ.
Cơ thể tròn vo bắt đầu uốn éo, hai chân sau khó khăn chống đỡ thân thể mũm mĩm.
Nàng đang nhảy!!
Chú chó này đang nhảy!!
Tất cả mọi người đều choáng váng, ngay cả nhân viên phát âm nhạc cũng ngốc lăng tại chỗ.
Không phải cô ta quên không phối nhạc cho chó con khiêu vũ, mà bởi vì... mấy loại âm nhạc bắt trend do cô ta chuẩn bị không thể "xứng" với cảnh tượng này!
Cảnh tượng này...
Vượt qua nhận thức của cô ta!!
Móng vuốt vung vung, xoay sang trái, xoay sang phải, chưa đủ thời gian, lại lặp lại, quẫy đuôi, lỗ tai hơi run.
Nàng đang nhảy theo "tiết tấu" của bản thân mình.
"Bạch bạch" chân nàng đứng không vững nên bị đặt mông ngồi bệt xuống đất.
Chaeyoung bối rối, những người khác cũng bị động tác này của nàng thức tỉnh, lấy lại tinh thần.
Lisa: "... Phụt."
Nhân viên: "... Phụt."
Cách đó không xa có mấy người hâm mộ bị bảo vệ chặn lại.
"Ha ha ha ha ha!! Chaeng thật đáng yêu!!"
"Chaeng tiếp tục!! Đứng lên!"
"Chaeng nhảy, ha ha ha ha ha ha ha!"
"Buồn cười quá ha ha ha ha ha ha!"
"Tôi thấy chó con nhảy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
...
Chỗ xa hơn, đạo diễn Chương nắm lấy tay phó đạo diễn, kích động nói: "A a tư liệu sống xịn quá! Tôi cũng đã nghĩ xong phải phối với âm nhạc gì rồi!"
Phó đạo diễn phóng tầm mắt tới bên kia, lúc chó con "nhảy", trong đầu cô ta chỉ có một âm thanh...
[Trái ba vòng, phải ba vòng, cái cổ lắc lắc, cái mông lắc lắc... ]
Phó đạo diễn: "Phụt."
Nghe thấy âm thanh xung quanh...
Chaeyoung: "???" Đen mặt.
Tại sao lúc Tô Ức nhảy thì bọn họ gào thét lên, mà mình nhảy thì bọn họ lại cười "haha"???
Nàng vẫn cứ ngồi dưới đất, chép miệng.
Lisa nhịn cười: "Còn chưa đủ thời gian, Chaeng nhóc muốn từ bỏ manh mối à?"
Chaeyoung: "..."
Nghe vậy, mặt nàng đầy bị thương lộn mấy vòng trên đất, chân quơ quơ mấy lần.
Phiền, cứ như vậy đi _(:з" ∠)_.
Vừa rồi Tô Ức cũng duỗi chân "nhào lộn " trên mặt đất như vậy!
Có điều sau đó cô ta còn "bật" lên.
Chaeyoung đạp bốn chân xuống đất, hơi dừng một chút, thân thể dùng sức, chuẩn bị mô phỏng theo Tô Ức, nhưng mà, nàng không thể "bật" cả người mập mạp của mình lên được.
Nàng hơi cứng đờ.
Lại bật!
Vẫn... không lên nổi.
Trên mặt nàng càng thêm bi thương, giận dữ và xấu hổ, hận không thể dùng cát chôn bản thân mình xuống.
Thế nhưng! Nàng muốn giành được chiến thắng!
Chaeyoung tiếp tục giãy dụa, nếu bật lên được, vậy thì... chỉ có thể làm động tác sau đó của Tô Ức.
Hình như cô ta chống một tay lên đất, chồng cây chuối?
Chaeyoung đạp trụ hai chân sau, lấy đà hướng lên trên, thành công, chân nàng giơ lên!!!
Nhưng mà...
Nàng còn chưa kịp vui vẻ, trọng tâm của nàng không vững, nàng vừa giơ chân lên đã phải hạ xuống, mang theo cơ thể mập mạp ngã ngửa xuống!
"Bịch bịch!"
Nàng chuyển từ tư thế "chân giơ lên trời" thành "nằm rạp trên đất".
Chaeyoung bối rối.
Mà người xem đứng bên kia nhìn thấy chó con mập mạp đột nhiên chống đầu xuống, lăn một vòng một trăm tám mươi độ.
Mọi người: "... Phụt ha ha ha!"
Chaeyoung: "..."
Nàng bò lên, giận dữ và xấu hổ đi về phía Lisa.
"Bang!" Nàng vùi đầu vào chân cô, móng vuốt ôm chặt chân cô, giống như tư thế làm nũng.
Chỉ là lúc bình thường làm nũng, nàng sẽ ngẩng đầu mong chờ da diết nhìn cô.
Mà lúc này, nàng chôn mặt lên chân cô, giận dữ và xấu hổ không ngẩng đầu lên được.
"Ha ha ha ha!! Chaeng!!"
"Chaeng thật đáng yêu!!"
"Đòi mạng, quá phạm quy rồi ha ha ha ha!!"
"Chaeng, Chaeng!!!"
...
Trong tiếng la hét như vậy, đầu nàng càng vùi sâu hơn.
Gấu trúc không có sĩ diện sao?!
Nàng còn chưa học, nhảy không tốt thì làm sao?!
Nếu như nàng nghiêm túc học nhảy, chắc chắn sẽ không kém hơn Tô Ức!
Chaeyoung bi phẫn, đuôi cụp xuống, tai cũng dán vào đầu, lông dựng đứng.
Lisa: "..." Nhịn cười.
Cô giơ tay giữ môi nhưng vẫn không khống chế được l0ng ngu0i vẫn đang rung lên, rõ ràng có ý cười.
Chaeyoung đập chân lên đùi cô.
Người nhận nuôi thật quá đáng!
Cô không chịu nhảy, nàng phải làm, cô còn cười nàng?!
Quá đáng!
Chaeyoung thở phì phò.
Lisa đưa tay ra, nâng chó con lên.
Cô cuộn bốn chân lại, nhìn thẳng khuôn mặt giận dữ và xấu hổ của chó con, giọng nói chứa đầy ý cười: "Nhóc vẫn còn buồn sao? Nhóc đã hoàn thành nhiệm vụ, không muốn lấy thẻ manh mối sao? Chúng ta có thể không đuổi kịp đội khác..."
Chaeyoung cứng đờ.
Một lát, nàng hít sâu một hơi.
Thân là một con gấu trúc co được giãn được, nàng không việc gì phải ngại!
Chaeyoung trượt từ trên chân Lisa xuống, khuôn mặt bi thương đi về phía nhân viên.
Nhân viên: "... Phụt!"
Chaeyoung trừng nàng ấy: "Áu"
Lisa phiên dịch: "... Bảo nàng đừng cười, nhanh chóng đưa cho nhóc ấy thẻ manh mối."
Nhân viên nhịn cười đến đỏ mặt, đưa thẻ manh mối cho chó con: "Chaeng, đến lấy thẻ manh mối, em hoàn thành nhiệm vụ vô cùng tốt... Phụt!"
Chaeyoung ngậm thẻ manh mối, xoay người, chạy thẳng về phía Lisa.
Cô tiếp được nàng, ôm lấy.
Chaeyoung vùi đầu vào trong ngực của cô, sống chết không ngẩng đầu lên.
Quá đáng!!
L0ng ngu0i Lisa chấn động, cười nhẹ bế chó con đi.
Sau lưng, nhân viên kia: "Ha ha ha ha ha ha ha không nhịn được nữa!!!"
Cách đó không xa, những fan hô tên của nàng cười lớn.
Chaeyoung: "..."
Co lại thành một cục, vùi đầu vào ngực Lisa giả chết.
-
Nàng duy trì tư thế này năm phút đồng hồ, hai người quay phim cố gắng nhịn cười quay hình, toàn bộ góc máy đều quay nàng.
Lisa cười đủ rồi, hắng giọng một cái: "Đừng xấu hổ? Không sao cả, nhóc rất tuyệt, nhóc nhìn bọn họ đều rất thích nhóc đó."
Chaeyoung ngẩng đầu, nguýt cô một cái.
Đừng tưởng rằng nàng không biết, bọn họ đang cười nhạo nàng, cười nhạo nàng!!
Lisa giơ tay chặn môi, mặt mang đầy ý cười: "Dù sao vừa rồi cũng mất hết mặt mũi, tốc chiến tốc thắng, giành được chiến thắng, nhóc không muốn thắng Tô Ức sao?"
Chaeyoung mím môi.
Lisa giơ tay chỉ về phía trước: "Người công nhân dọn vệ sinh kia cũng có manh mối, nhóc muốn đi không? Nếu để cô tới, sẽ doạ người ta chạy mất..."
Chaeyoung: "..."
Một lát sau, nàng lại thở dài.
Lisa nhếch miệng lên.
Cục trắng đen vỗ cô, Lisa thả nàng xuống.
"Gấu trúc" đứng trên mặt đất, hít sâu một hơi, tai hơn giật giật, ngoe nguẩy đuôi, bước về phía người công nhân dọn vệ sinh.
Mặt mũi đã không còn, nhất định phải giành chiến thắng!
Nàng muốn dùng chiến thắng để cứu vãn mặt mũi mình!!
Chaeyoung hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang: "Áu!"
Công nhân làm vệ sinh: "???"
Lisa phiên dịch: "Nhóc ấy nói nhóc muốn thẻ manh mối, bảo nàng hãy tuyên bố nhiệm vụ."
Công nhân làm vệ sinh im lặng một lát, nhìn chó con trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt: "Nhiệm vụ để nhận thẻ manh mối là... hai người ba chân."
Chó con: "???" Đây là một người à?
Lisa nhìn chân ngắn cũn của chó con nhỏ, rồi lại nhìn chân dài của mình, rơi vào trầm mặc.
Những nhiệm vụ này chắc chắn là nhằm vào bọn họ.
Đầy đủ chứng cứ.
-
Hai người ba chân, buộc một chân của hai người lại với nhau, sau đó phối hợp cùng đi nhanh, đi hết một đoạn trong thời gian quy định thì hoàn thành thử thách, nhận được thẻ manh mối.
Nghe cái tên này đã biết...
Hai người.
Chaeyoung nhìn "chân gấu trúc" của mình, cũng rơi vào yên lặng.
Lisa: "Muốn thử một chút không?" Nín cười.
Chaeyoung lớn tiếng: "Gâu!!" Đương nhiên muốn!
Nàng nhất định phải giành được thắng lợi, bằng không vừa rồi mất mặt gấu trúc, làm sao tìm về được??
Lisa nhịn cười đứng cùng với nàng, sau đó bị nhân viên trói chân một người một chó.
Nhân viên nhịn cười: "Thử xem?"
Chó con trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Lisa nhấc chân, chó con đuổi theo.
"Bịch." Chó con ngã chổng vó.
Hết cách rồi, chân dài của người nhận nuôi chỉ mới bước một bước, chân ngắn của chó con phải chạy bộ.
Nàng ngã xuống đất, mờ mịt nhìn bầu trời xanh.
Lisa buông tay: "Hình như không có cách nào."
Chaeyoung tuyệt vọng nhìn cô, lại nhìn "chân gấu trúc" của mình..
Lúc này, nàng thật sự hận không thể hoá hình tại chỗ.
Lisa đột nhiên nói: "Cô nghĩ ra một biện pháp."
Ánh mắt chó con sáng lên, tha thiết chờ mong nhìn Lisa.
Sau một phút.
Một người một chó đứng trước vạch xuất phát.
Lisa nhấc chân lên, một chân của chó con quấn lên chân Lisa, lúc cô nhấc chân lên, chân còn lại cũng nhấc lên theo.
Sau đó...
Lisa nhanh chân đi về phía trước, Chó con treo trên chân cô, còn một cái chân khác, lướt lướt trên cát, được người nhận nuôi kéo đi theo.
Chaeyoung: "Ăng." Ha ha ha.
Thật là một biện pháp tốt, nàng có chút hiểu ra chỗ tốt của thân thể bé nhỏ!
Cách đó không xa, khoé miệng đạo diễn Chương giật giật.
Chơi trò hai người ba chân thành như vậy, chỉ có thể là con cún này!!
Lúc này, ông ta đã đi theo đội của chó con, phó đạo diễn và những nhân viên làm việc khác cũng vậy.
Không có cách nào.
Ai bảo nàng thực sự quá thú vị!!
Sau ba phút.
Chó con lại ngậm một cái thẻ manh mối, đắc ý bước lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi về phía nhiệm vụ tiếp theo.
Bọn họ chỉ thiếu một cái thẻ manh mối nữa thôi.
Chiến thắng đang vẫy tay với Nữu Hỗ Lộc Chaeng!!
-
Lần này bọn họ đến một cửa hàng.
Chaeyoung theo thường lệ đi tới trước mặt ông chủ, phụ trách "đối ngoại xã giao", nàng phát ra tiếng: "Áu!"
Lisa phiên dịch: "Ông chủ, nhóc nói có thể tuyên bố nhiệm vụ, nhóc muốn có thẻ manh mối."
Ông chủ nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn Chaeng, hiển nhiên rất yêu thích.
Cô ta chờ mong xoa xoa tay, mang ra một đĩa dưa hấu.
"Đây là nhiệm vụ tôi tuyên bố, trong vòng một phút ăn hết dưa hấu là có thẻ manh mối!" Tầm mắt của ông chủ nhìn chó con, mâm dưa hấu cũng đặt trước mặt chó con.
Đôi mắt đen lớn của Chaeyoung sáng lên trông thấy, nàng nhếch miệng lên, duỗi móng vuốt.
Nhiệm vụ này nàng rất thích!!
Nhưng mà...
Nửa đường, một cái tay chặn lại.
Lisa mỉm cười: "Nhiệm vụ này để cô hoàn thành."
Chaeyoung: "???"
Nàng sửng sốt.
Lisa kéo đĩa tới trước mặt mình.
Chaeyoung: "!!!"
"Áu..."
Nàng nổi giận, vốc ít cát ném về phía Lisa.
Đây còn là con người sao?!
Nhảy là nàng, ăn dưa lại là cô?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro