Chương 30. Cố tổng thật sự phát điên rồi!!!💜✔️
《Doanh Trại Huấn Luyện Nam Đoàn》 trận chung kết cuối cùng diễn ra vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy.
Ngay từ nửa tháng trước, tổ chương trình đã bắt đầu chiến dịch hâm nóng khổng lồ, đoạn trailer được cắt dựng như phim điện ảnh, hashtag leo top bảng xu hướng suốt ba ngày liên tiếp, hàng loạt tài khoản truyền thông tung ra bài đăng dự đoán thứ hạng chung kết.
Tuy chương trình mùa này đã lên sóng khá lâu, nhưng độ hot vẫn không hề hạ nhiệt. Cư dân mạng dù không theo dõi thường xuyên, ít nhiều cũng từng nghe qua vài scandal, tin tức hay drama liên quan.
Cũng chính vì thế mà dù ban đầu có người không hứng thú với chương trình tuyển chọn nhóm nam, khi nhìn thấy trang quảng bá rực rỡ ấy cũng không kiềm được mà bấm vào xem thử, rồi cứ thế bị hút vào.
Ngay cả trước khi phát sóng trực tiếp bắt đầu, kênh livestream đã có hơn một triệu người truy cập, và con số vẫn tiếp tục tăng vọt theo từng giây.
Khu vực bình luận bay (danmaku) như bùng nổ:
【 Sanh bảo, mẹ yêu con!!! 】
【Anh Tân. Ông xã. Đêm nay phải tỏa sáng nhé, đừng lắm lời nữa nha QAQ 】
【 Viên Dã Viên Dã, bão cuồng phong siêu cấp dã man.】
【 Cảnh Phi tiểu đáng yêu cố lên nào.】
【 Cầu cứu Võ Trạch đi. Thực tập sinh 5 năm, đẹp trai, hát nhảy rap đều đỉnh, giờ đang sát suất debut cực cao, quá nguy hiểm rồi. 】
【 Tiểu Lộ cố lên. Chúng ta nhất định sẽ debut cùng cậu.】
......
Phía sau hậu trường, Cố Tinh Thời và Doãn Hạc Phong đứng dưới sân khấu, nhìn các nhân viên kỹ thuật đang khẩn trương kiểm tra ánh sáng, âm thanh, vị trí máy quay.
Không xa đó, hàng dài khán giả và fan đang lần lượt được hướng dẫn vào chỗ ngồi, tiếng reo hò xen lẫn tiếng thử micro, tạo thành thứ âm thanh hỗn độn nhưng quen thuộc, cái cảm giác chỉ có trước một buổi biểu diễn thật sự lớn.
Sau hai tháng rưỡi nỗ lực không ngừng, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, thức đêm luyện tập. Cuối cùng, mọi kết quả đều sẽ được quyết định vào đêm nay.
Cố Tinh Thời hít sâu một hơi. Cậu cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh đến mức muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Nếu bản thân còn căng thẳng thế này, không biết Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân lúc này sẽ ra sao.
Để dẹp bớt luồng suy nghĩ miên man trong đầu, cậu quay sang hỏi: "Anh Doãn, anh không thấy căng thẳng sao?"
Doãn Hạc Phong bật cười: "Sao lại không? Cậu tưởng tôi là tượng đá chắc? Nhìn tay tôi này, toàn mồ hôi không đấy!"
Cố Tinh Thời cúi đầu nhìn thật, quả nhiên.
Cậu ngạc nhiên: "Tôi tưởng anh dẫn nhiều mùa thực tập sinh rồi, chắc phải quen chứ."
"Lần đầu tôi tham gia chương trình tuyển tú, cũng nghĩ y như cậu." Doãn Hạc Phong khẽ lắc đầu, giọng trầm xuống: "Nhưng sau này tôi mới hiểu, chỉ cần cậu thật lòng bỏ công sức, đã cùng họ luyện tập, cùng trải qua từng buổi loại trừ, từng lần khóc cười thì cái cảm giác hồi hộp ấy sẽ không bao giờ biến mất. Nó giống như cha mẹ xem con thi đại học vậy."
Hắn cười nhẹ, chỉ tay vào cổ áo Cố Tinh Thời: "Giống cậu bây giờ đó, lần đầu tôi thấy cậu mất hồn mất vía như thế. Cà vạt còn đeo ngược nữa kìa."
Cố Tinh Thời lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên như Doãn Hạc Phong nói cà vạt đeo ngược thật.
Cậu bật cười khổ, vừa luống cuống chỉnh lại, vừa lẩm bẩm: "Sáng nay vừa mở mắt ra là mí mắt giật giật liên tục, cảm giác cứ như có chuyện xui xẻo nào sắp xảy ra vậy..."
Chưa kịp nói hết câu, Doãn Hạc Phong đã nhanh như chớp chen lời, giọng vừa nghiêm túc vừa hóm hỉnh: "Xì xì xì. Nói linh tinh gì thế hả! Hôm nay nhất định thuận buồm xuôi gió, hiểu chưa? Đừng có trù gở trước giờ lên sóng."
Cố Tinh Thời: "......"
-
8 giờ tối, ánh đèn sân khấu đồng loạt bật sáng, tiếng hò reo như sóng trào cuốn khắp khán phòng, trận chung kết mùa hai của 《Doanh Trại Huấn Luyện Nam Đoàn》 chính thức bắt đầu.
Đêm nay là đêm quyết định, nơi mồ hôi, nước mắt và cả ước mơ của hàng chục thực tập sinh sẽ được gói gọn trong vài giờ đồng hồ rực rỡ nhất.
Chung kết lần này được chia thành ba vòng thi:
Vòng một: Hợp diễn ca khúc chủ đề cùng nhóm đàn anh mùa trước.
Vòng hai: Biểu diễn hỗ trợ từ huấn luyện viên, bốn mentor dẫn bốn đội riêng, PK đối kháng trực tiếp.
Vòng ba: Tiết mục cá nhân, sân khấu định đoạt thứ hạng và vị trí debut cuối cùng.
Nhóm đàn anh đã debut được hai năm, khí thế và kỹ năng đều đã đạt đến độ chín. Khi họ bước ra, từng động tác, từng ánh nhìn đều mang theo sự sắc bén được tôi luyện qua vô số sân khấu lớn nhỏ.
Còn các thực tập sinh, tuy trẻ trung, tuy còn có phần non nớt nhưng ánh sáng trong mắt họ lại rực rỡ đến mức không thể xem thường.
Khi hai thế hệ đứng chung trên một sân khấu, sự khác biệt về kinh nghiệm lập tức hiện rõ. Nhiều người trong số thực tập sinh ban đầu hơi căng thẳng, động tác cứng đờ, nhịp thở cũng lộ rõ sự gấp gáp.
Thế nhưng, giữa luồng áp lực ấy, Mạnh Viễn Sanh vẫn giữ vững nhịp bước của mình.
C vị của mùa này, người từng khiến công chúng nghi ngờ vì xuất thân tay ngang, giờ phút này lại bình tĩnh đến lạ thường. Ánh mắt y kiên định, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi vừa đúng độ tự tin, vừa đủ lôi cuốn.
Khi ánh đèn đổi sắc, hai C vị, Mạnh Viễn Sanh và đàn anh mùa trước cùng tiến vào đoạn kết hợp cao trào.
Động tác xoay người, nâng, rồi đổi vị trí, toàn bộ chuỗi động tác đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Nhưng họ phối hợp ăn ý đến mức hoàn hảo, khiến toàn bộ trường quay như nín thở trong vài giây ngắn ngủi.
Và khi nhịp beat cuối cùng vang lên, tiếng hò hét từ khán giả như bùng nổ cả mái vòm sân khấu.
Bọn họ tuy chưa có được phong thái sân khấu như các đàn anh, nhưng cũng có ưu thế của riêng mình.
Hai tháng rưỡi tranh tài, mỗi lần đứng trên sân khấu, họ đều dốc hết toàn bộ sức lực, như thể muốn đem cả sinh mệnh hòa vào từng nhịp nhạc, từng bước nhảy. Không ai có thể so sánh nổi với họ về niềm yêu thương, sự nhiệt thành dành cho sân khấu này.
Thanh xuân của những chàng trai trẻ, có thể chưa hoàn mỹ, còn đôi chỗ vụng về, nhưng chính sự non nớt ấy lại chạm đến trái tim người xem.
Sân khấu bùng cháy, ánh đèn chớp lóe, tiếng nhạc hòa cùng tiếng hò reo, như những cơn sóng xô dồn dập, muốn dời non lấp biển.
Cố Tinh Thời đứng ở phía sau màn hình, lặng lẽ cảm nhận từng rung động lan tỏa qua không khí. Trong tiếng cổ vũ cuồng nhiệt, hốc mắt cậu cũng khẽ ươn ướt.
Sau ca khúc chủ đề, vòng PK thứ hai nhanh chóng bắt đầu.
Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân đều lựa chọn gia nhập tổ của Thẩm Duật, vị huấn luyện viên có phong cách âm nhạc mạnh mẽ và khả năng làm chủ sân khấu tuyệt đối.
Ca khúc mà họ chọn là bài hát nổi tiếng nhất của Thẩm Duật, một bản hit từng khuấy đảo các bảng xếp hạng. Nhưng lần này, họ không đơn giản biểu diễn lại phiên bản cũ.
Mạnh Viễn Sanh chính là người đầu tiên đưa ra đề xuất cải biên toàn bộ bài hát.
Ý tưởng ấy táo bạo đến mức khi nghe xong, Thẩm Duật đã kinh ngạc im lặng vài giây, sau đó bật cười rồi ngay tại chỗ vỗ tay tán thưởng, lập tức chốt phương án biểu diễn mới.
Khi ấy, Cố Tinh Thời đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trong mắt Mạnh Viễn Sanh, một thứ tự tin kiên định, sáng ngời đến mức khiến người khác cũng bị lôi cuốn theo.
Thực ra, lúc đó cũng có vài thực tập sinh khác tỏ vẻ hoài nghi. Bởi việc chỉnh sửa bài hát của một ca sĩ nổi tiếng không phải chuyện đơn giản, chỉ cần lệch nhịp một chút là có thể bị khán giả ném đá thảm hại.
Con người như vậy, kiên định, tỏa sáng và đầy sức sống là điều mà Cố Tinh Thời của hai tháng trước hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Y giống như một chậu hoa từng héo úa, được cứu sống kịp thời, rồi lại bén rễ, vươn lên mạnh mẽ, nở rộ thành một đóa hoa rực rỡ, mang theo sức sống khiến người khác không thể rời mắt.
Nhìn Mạnh Viễn Sanh của hiện tại, Cố Tinh Thời bỗng hiểu được phần nào hàm ý trong lời nói của Doãn Hạc Phong khi xưa.
Chỉ cần bỏ tâm huyết vào, thật lòng gắn bó với bọn họ, tự nhiên sẽ có ngày vì họ mà lo lắng, mà hồi hộp, mà tự hào.
Hai tháng rưỡi trước, Cố Tinh Thời vẫn chỉ nghĩ đến việc sống sót qua một năm, rồi sẽ bán công ty, bán bất động sản, rút khỏi giới giải trí để thực hiện giấc mơ tự do tài chính.
Thế nhưng, sau khi tận mắt chứng kiến sự nỗ lực không ngừng của Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân, chứng kiến họ từng chút một vượt qua chính mình, từ non nớt đến tỏa sáng, cậu bắt đầu thay đổi.
Ít nhất là bây giờ, cậu thật sự muốn đi cùng họ, cùng nhau bước từng bước lên đến đỉnh cao của ánh sáng sân khấu.
Tổ của Thẩm Duật đêm nay quả thực là tâm điểm.
Đội hình quy tụ toàn những thực tập sinh có nhan sắc và độ nổi tiếng cao, cộng thêm bản cải biên bùng nổ do chính Mạnh Viễn Sanh đề xuất, khiến cả hội trường gần như phát cuồng.
Tiếng hò hét vang lên từng đợt, từng đợt, như muốn làm tung cả mái vòm nhà thi đấu.
Trên màn hình livestream, làn đạn cũng cuồn cuộn trôi không ngừng:
Quá đỉnh!!! Các cậu ấy phối hợp với huấn luyện viên ăn ý không tưởng!!! 】
【 Không phải fan của Mạnh Viễn Sanh, nhưng ánh mắt cậu ta thật sự quá có sức hút! Nhìn một cái là không rời nổi. 】
【 Bạo rồi. Đội này debut luôn cũng được!!! 】
【 Quá ngắn!!! Tôi muốn replay tiết mục này mười lần nữa!!! 】
【 Tuyên bố luôn: Đây là màn trình diễn xuất sắc nhất tối nay.】
......
Bạch Nhiễm ngồi ở dưới khán đài, hai tay cầm máy ảnh mà phấn khích đến mức run lên.
Được biểu diễn cùng thần tượng và người trong lòng, ai có thể hiểu nổi cảm giác sảng khoái ấy chứ!!!!
Tay cô bấm máy liên tục, tiếng tách tách vang lên dồn dập đến mức máy ảnh cũng nóng ran.
Tiết mục kết thúc, khán phòng vẫn còn đang gào thét, nhưng Bạch Nhiễm lại thấy chưa hề đã thèm. Cô vẫn đang mải xem lại những bức ảnh mình vừa chụp, khóe miệng vô thức cong lên.
Chính lúc đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Chính là Cố Tinh Thời.
Cậu đứng ở hành lang gần khu kỹ thuật, dáng vẻ nghiêm túc và lặng lẽ.
Có lẽ vì là đêm chung kết, nên cậu ăn mặc chỉn chu hơn hẳn thường ngày, sơ mi trắng phối quần tây đen, cà vạt gọn gàng, đường cong nơi eo lưng khẽ thắt lại, làm nổi bật vóc dáng cao gầy.
Hai tay cậu đan lại trước ngực, như đang âm thầm cầu nguyện cho các học viên trên sân khấu.
Rõ ràng đang đứng giữa vùng tối sau sân khấu, vậy mà Cố Tinh Thời lại trắng đến mức phát sáng, như thể trên người tự tỏa ra một thứ ánh sáng thanh khiết, khiến người ta không dám nhìn lâu, sợ rằng chỉ một cái chớp mắt thôi, hình ảnh ấy sẽ tan biến mất.
Bạch Nhiễm ngây người trong giây lát.
Phản ứng đầu tiên của cơ thể cô không phải là suy nghĩ, mà là theo bản năng giơ máy ảnh lên, ấn chụp lại khoảnh khắc ấy.
Ban đầu, cô còn định tranh thủ lúc tiết mục tiếp theo chưa bắt đầu, đến chào hỏi Cố Tinh Thời một tiếng. Dù sao trước đây cũng từng tiếp xúc, cô vẫn nhớ rõ ánh mắt cậu mỗi khi nghiêm túc, trầm tĩnh nhưng luôn mang chút dịu dàng, giống như bây giờ.
Nhưng chưa kịp bước tới, Cố Tinh Thời đột nhiên nhận được điện thoại.
Cậu chỉ nghe được vài câu ngắn ngủi, sắc mặt đã thay đổi đột ngột. Từ hơi nghi hoặc chuyển sang căng thẳng, rồi hoàn toàn trầm xuống gần như trong nháy mắt.
Không nói thêm một lời, cậu quay người rời đi, bước chân nhanh đến mức mang theo cả hơi gấp gáp, bóng dáng gần như hòa vào luồng ánh sáng lập lòe của hậu trường.
Bạch Nhiễm khẽ sững sờ, bàn tay vẫn cầm máy ảnh mà chưa kịp hạ xuống.
Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng cô.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
---
Cố Tinh Thời kìm nén cơn giận, sải bước nhanh vào hậu trường.
Trước mắt cậu là bộ trang phục biểu diễn bị axit loang đến mức chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Mạnh Viễn Sanh siết chặt nắm tay, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào thực tập sinh đối diện.
Chỉ một cái liếc, Cố Tinh Thời đã nhận ra người đó, Thường Gia Tuấn, nghệ sĩ trực thuộc công ty Lộc Minh.
Thường Gia Tuấn trông có phần hoảng loạn, nhưng vẫn cố chối cãi: "Thật sự tôi không cố ý, chỉ là lỡ tay thôi."
Vừa nói, hắn vừa lén liếc về phía cuối hành lang.
Bên kia, người đại diện của Lộc Minh cùng Tôn Hồng Phi đang vội vã chạy tới.
Tôn Hồng Phi gần như muốn ngất.
Chương trình tổng hợp phát sóng trực tiếp kiểu này, điều tối kỵ nhất chính là sự cố.
Tôn Hồng Phi suýt nữa muốn thắp nhang khấn trời cho mọi chuyện yên ổn. Hai vòng đầu đều diễn ra suôn sẻ, ông còn vừa thở phào, ai ngờ chưa kịp hết hơi thì chuyện đã ập tới.
Mà người gặp chuyện lại là Cố tổng!
Thế chẳng phải là muốn chặt đứt con đường thăng tiến của ông sao?
Người đại diện bên Lộc Minh lập tức tỏ thái độ: "Chủ quản Tôn, ý ông là sao đây? Tôi biết ông và Cố tổng có quan hệ, nhưng cũng không thể vì thế mà vu oan cho nghệ sĩ bên tôi. Gia Tuấn đã nói là lỡ tay, hơn nữa, trang phục quan trọng như vậy mà Mạnh Viễn Sanh không giữ cẩn thận, xảy ra chuyện chẳng lẽ không có phần trách nhiệm à?"
Nghe vậy, Cố Tinh Thời suýt bật cười.
Cậu bước lên, chắn trước Mạnh Viễn Sanh, ánh mắt lạnh lẽo: "Nếu tôi nhớ không lầm, tiết mục của Thường Gia Tuấn không cần dùng đến axit huỳnh quang, đúng không? Còn nữa, căn phòng này vốn không phải phòng hóa trang của cậu ta. Cậu ta mang theo thứ mình không dùng, bước vào phòng người khác, rồi tình cờ hắt trúng trang phục của Mạnh Viễn Sanh, thế mà cũng gọi là lỡ tay à?"
Người đại diện kia hơi sượng mặt, cố gắng vớt vát: "Hậu trường hỗn loạn như vậy, đi nhầm phòng hóa trang cũng không phải chuyện hiếm..."
Cố Tinh Thời lười phí lời, ánh mắt dời sang một người trong đám thực tập sinh: "Ôn Minh Phong, đồng đội cậu đã làm đến mức này rồi, cậu không định nói gì sao?"
Người bị gọi tên ban đầu vẫn giả vờ như không liên quan, sắc mặt lập tức cứng lại.
Công ty Lộc Minh lần này đưa đến tổng cộng bốn thực tập sinh. Hai người đã bị loại từ sớm, còn lại hai người, Thường Gia Tuấn và Ôn Minh Phong.
Chỉ là khác với Thường Gia Tuấn, người phải chật vật mới bò được vào chung kết, Ôn Minh Phong tuy không quá nổi bật, nhưng vẫn luôn giữ vững suất debut.
Cho đến đêm trước chung kết, phiếu bầu của hắn bất ngờ tăng vọt, thậm chí có xu hướng đe dọa vị trí của Mạnh Viễn Sanh.
Cũng chính lúc đó, Cố Tinh Thời mới nhận ra chiêu bài quen thuộc của các công ty lớn, ẩn nhẫn cả chặng đường, chỉ để dồn toàn bộ tài nguyên và lượng vote cho cú bứt phá cuối cùng.
Trước đây, từng có thực tập sinh tưởng như nắm chắc vị trí C, cuối cùng lại bị người khác vượt mặt chỉ trong một đêm.
Ôn Minh Phong rõ ràng cũng đang đặt cược vào chiêu đó.
May mắn là fandom của Mạnh Viễn Sanh sớm cảnh giác, dốc toàn lực trong giai đoạn nước rút, mới có thể mạnh mẽ đè hắn xuống.
Cố Tinh Thời nhớ lại, trên đường đến đây, hệ thống ăn dưa còn lên tiếng:【Đây là nước cờ bỏ xe giữ soái của công ty Lộc Minh. Với mức độ nổi tiếng của Thường Gia Tuấn, cậu ta tuyệt đối không thể debut. Đã vậy thì chi bằng đánh một canh bạc, nâng Ôn Minh Phong lên vị trí C. Dù có gây tranh cãi, bị mắng, thì vẫn có độ hot, có lưu lượng. Có tranh cãi là có tiền, tuyệt đối không lỗ! 】
【 Chỉ là, ban đầu Thường Gia Tuấn không đồng ý. Nhưng nhà cậu ta nghèo, mẹ còn chờ phẫu thuật. Ôn Minh Phong là cậu ấm, hứa trả 500 ngàn, thế là cậu ta gật đầu. 】
Cố Tinh Thời liếc nhìn Thường Gia Tuấn, người đang được người đại diện che chắn phía sau, ánh mắt hoảng loạn, trốn tránh.
Đáng thương, nhưng không đáng được tha thứ.
Cố Tinh Thời lạnh giọng hỏi: "Thường Gia Tuấn, 50 vạn kia, cậu cầm lên có thấy nóng tay không?"
Thường Gia Tuấn đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi như nhìn thấy quỷ.
Người đại diện và Ôn Minh Phong đồng loạt biến sắc.
Tôn Hồng Phi nhìn phản ứng của họ, lập tức hiểu ra điều gì đó, nghiêm giọng nói: "Cố tổng yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại cho bên anh một lời công bằng."
Người đại diện Lộc Minh nghiến răng. Hắn không hiểu sao Cố Tinh Thời lại biết được chuyện này, nhưng giờ không phải lúc cãi. Vội vàng vừa lớn tiếng chối bay chối biến, vừa kéo Ôn Minh Phong định rời khỏi đó.
"Đứng lại." Giọng Cố Tinh Thời vang lên, lạnh đến mức khiến không khí trong hậu trường như đông cứng.
Người đại diện kia khựng lại, chẳng hiểu sao bỗng thấy sợ. Gắng gượng lấy giọng, hắn hỏi: "Cố tổng, còn gì chỉ giáo?"
Cố Tinh Thời khẽ mỉm cười.
Thật ra, ban đầu cậu chỉ muốn yên ổn xem nghệ sĩ của mình hoàn thành đêm chung kết.
Nhưng bọn họ lại không muốn như thế.
Bức cậu phải ra tay.
Mà một khi đã ra tay, chính là vũ khí hạt nhân.
Cậu chậm rãi nói, giọng ôn hòa đến mức khiến người nghe rợn người: "Quản lý Lư, anh quả thật là người hết lòng vì công việc. Nếu không, cũng sẽ không đặc biệt đưa bạn gái của Ôn Minh Phong đến hiện trường làm khán giả."
Người đại diện Lộc Minh: "!!!"
Ôn Minh Phong: "!!!"
Mọi người xung quanh: "!!!"
Quản lý Lư trừng mắt lườm Ôn Minh Phong, rồi vội vàng phản bác: "Cậu nói bậy."
Cố Tinh Thời nhướng mày, nụ cười vẫn nhàn nhạt: "Quản lý Lư, anh nhắn tin đuổi người kia đi chắc không kịp nữa rồi, đúng không?"
Ngón tay đang gõ phím của quản lý Lư khựng lại giữa chừng, toàn thân cứng đờ.
Hắn hoảng hốt nhìn Cố Tinh Thời mà khuôn mặt đối phương vẫn dịu dàng, ánh mắt thậm chí còn chứa ý cười.
"À, tôi quên mất." Cố Tinh Thời nhẹ nhàng nói: "Anh không thể chỉ đuổi một người đâu. Còn một người nữa cơ."
Cậu dừng một nhịp, giọng nói như gió mát mà rơi vào tai lại lạnh đến tận xương: "Nói ra cũng trùng hợp, người kia là mẹ của bạn gái Ôn Minh Phong. Đều là người một nhà, phải chỉnh tề mới đúng, không phải sao?"
Mọi người: "!!!!"
Mẹ con yêu cùng một người đàn ông!!!
Bùng nổ!!!
KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!!
Ôn Minh Phong vốn còn cố giữ bình tĩnh, nghe đến đây thì hoàn toàn sụp đổ. Hắn hoảng loạn nhìn về phía Cố Tinh Thời, mặt trắng bệch.
Không thể nào.
Rõ ràng mình đã giấu kín như thế, sao Cố Tinh Thời lại biết được!!!
Hắn muốn mở miệng biện minh, nhưng đầu óc trống rỗng, há miệng nửa ngày chẳng thốt nổi một lời.
Sắc mặt quản lý Lư đỏ bừng như gan heo. Hắn vốn biết Ôn Minh Phong có yêu đương, nhưng trong nước quy định với idol về chuyện này không quá khắt khe, hơn nữa Ôn Minh Phong trước nay vẫn giữ chừng mực, nên hắn cũng không can thiệp.
Ai ngờ được!!!
Thằng nhóc này không chỉ giấu hắn biết bao nhiêu chuyện, mà đã chơi tới tận cùng.
Nhìn quanh một vòng, toàn là thực tập sinh và nhân viên công tác, có người còn len lén rút điện thoại ra quay lại.
Xong rồi.
Tất cả tiêu rồi!!!
Quản lý Lư sợ đến mức hai chân nhũn ra, ánh mắt nhìn về phía Cố Tinh Thời đầy tuyệt vọng. Trong lòng hắn dâng lên nỗi hối hận đến tột cùng.
Sớm biết vậy, hắn sao lại hồ đồ đến mức gây ra chuyện thế này?
Nếu quả dưa này mà lộ ra ngoài, đừng nói đến vị trí center, đến cả suất debut của Ôn Minh Phong cũng khó mà giữ nổi.
Ngón tay hắn run rẩy, muốn chỉ vào Cố Tinh Thời mà không dám. Cuối cùng chỉ đành cúi đầu, ủ rũ rời khỏi hiện trường.
Hắn vừa đi, bầu không khí lập tức vỡ tung.
Ngay cả nhóm thực tập sinh chuẩn bị lên sân khấu kế tiếp cũng không nỡ rời đi, chen chúc lại ăn dưa tập thể.
Có vài người tay nhanh hơn não, đã lén upload video lên mạng.
Và chỉ sau vài phút, quả dưa khổng lồ này leo thẳng lên hot search.
Độ hot của chương trình 《Doanh Trại Huấn Luyện Nam Đoàn》 lại bốc thêm một tầng.
Dù có không ít người nghi ngờ thật giả, nhưng chẳng bao lâu sau, một đoạn clip khác được tung ra, quay tại khán phòng nội bộ.
Trong video, hai người phụ nữ đang đánh nhau giữa hàng ghế khán giả.
Ánh sáng tuy mờ, nhưng vẫn thấy rõ một người trẻ trung xinh đẹp, một người lại mặn mà quyến rũ, phong tình ngập tràn.
Trong tiếng ồn ào, lờ mờ còn nghe được tiếng hét nghẹn ngào của cô gái trẻ: "Mẹ không biết xấu hổ. Mẹ lại cướp bạn trai của con?"
Còn tin hay không thì tùy mỗi người.
Chỉ biết là, chưa đầy một giờ sau, fanclub của Ôn Minh Phong đã tan rã. Nghe đâu còn không ít fan tức giận gọi điện đến tổ chương trình, hỏi liệu có thể rút lại phiếu bầu hay không.
Bên ngoài hỗn loạn đến mức trời long đất lở, nhưng trong hậu trường không khí lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Doãn Hạc Phong đều chết sững.
Trong ấn tượng của họ, Cố Tinh Thời luôn là người ôn hòa, hay cười, tính tình dễ chịu, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu nổi giận đến vậy.
Chỉ cần ánh mắt cậu đảo qua, không ai dám nhìn lại.
Ai nấy đều âm thầm nghĩ: có khi nào trước đó mình từng đắc tội với cậu không?
Tôn Hồng Phi há hốc mồm, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cố tổng thật sự phát điên rồi!!!
Vừa nãy, khoảnh khắc cậu lạnh mặt kia, thật sự giống hệt như Văn tổng.
Áp lực tỏa ra mạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở, ông suýt nữa không thở nổi.
Bởi vậy, dù giờ phút này Cố Tinh Thời đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, Tôn Hồng Phi vẫn không dám lại gần.
Sau khi trút được cơn giận, đầu óc Cố Tinh Thời cũng dần tỉnh táo lại. Cậu lập tức nhận ra điều quan trọng nhất lúc này là phải giải quyết vấn đề màn trình diễn của Mạnh Viễn Sanh.
Cậu bước đến chỗ Mạnh Viễn Sanh.
Mọi người theo phản xạ tránh ra, nhường cho cậu một lối đi.
Mạnh Viễn Sanh mím môi, nhưng thần sắc lại không hề suy sụp như Cố Tinh Thời tưởng tượng. Trái lại, trong mắt y còn ánh lên chút rực rỡ.
Cố Tinh Thời cẩn thận hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Hai tháng rưỡi liều mạng luyện tập, vậy mà đến sân khấu quan trọng nhất lại bị người khác phá hỏng, Cố Tinh Thời có thể tưởng tượng được cú sốc đó nặng nề đến thế nào.
Cậu vỗ vỗ vai đối phương, đang định nói vài lời an ủi.
Mạnh Viễn Sanh lại nhỏ giọng nói: "Cố tổng, lúc nãy anh thật sự rất ngầu đó."
Một bụng lời an ủi lập tức nghẹn lại trong cổ họng, trên đầu Cố Tinh Thời như xuất hiện dấu chấm hỏi to tướng.
Nhìn gương mặt đang nghiêm túc hóa ngơ ngác kia, Mạnh Viễn Sanh không nhịn được bật cười: "Cố tổng, cảm ơn anh đã đứng ra bảo vệ tôi. Nhưng tôi bây giờ không còn là tôi của trước kia nữa rồi."
Y bình tĩnh, tự tin nói: "Dù chỉ mặc thường phục, tôi vẫn có thể chắc chắn rằng, khi đứng trên sân khấu, tôi sẽ chinh phục được mọi người."
Một bên, Trình Tân cũng nghĩa khí mà vỗ vai cậu: "Vậy tôi với cậu cùng mặc thường phục."
Cố Tinh Thời sững người. Thấy hai người kia chuẩn bị vai kề vai kéo nhau đi tìm chuyên viên trang điểm, cậu vội hét lớn: "Dừng tay. Hai người đang làm cái gì vậy?"
Cậu vừa tức vừa buồn cười: "Ai nói là không có phục trang biểu diễn?"
Hai người đồng thanh:
Mạnh Trình hai người: "???"
Trước đó, khi lập kế hoạch cho chương trình, Cố Tinh Thời gần như đã xem hết các show tuyển tú trong và ngoài nước, suy nghĩ đủ mọi khả năng có thể xảy ra, từ việc bị cắt kinh phí đến sự cố bất ngờ trên sân khấu.
Cuối cùng, cậu cắn răng gạt bỏ chi phí công ty, tự bỏ tiền túi chuẩn bị sẵn hai bộ phục trang dự phòng cho bọn họ.
Vì sợ gây áp lực, cậu chưa từng nói ra.
Không ngờ hôm nay thật sự phải dùng đến.
Khi Cố Tinh Thời lấy ra phục trang dự phòng, hai người Mạnh Trình nhìn biểu cảm của cậu, giống hệt như Cinderella gặp được bà tiên đỡ đầu.
Cố Tinh Thời bị hai ánh mắt đó nhìn đến nổi da gà, vội nhét quần áo vào tay Mạnh Viễn Sanh: "Mau đi chuẩn bị, lập tức phải lên sân khấu rồi."
Nhìn theo bóng lưng Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân bước ra sân khấu, Cố Tinh Thời mới quay lại đứng cạnh Doãn Hạc Phong ở khu vực dưới đài.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Lần này, biểu hiện của Mạnh Viễn Sanh dường như còn tốt hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Y không hề do dự, một bước vọt thẳng lên vị trí nhân khí đệ nhất.
Cầm micro trong tay, đứng ở trung tâm sân khấu rực sáng, phía dưới là biển người chen chúc, từng tấm bảng đèn sáng rực viết tên y.
Ánh sáng, tiếng reo hò, làn sóng cổ vũ như muốn cuốn trọn y vào tâm bão.
Trong khoảnh khắc ấy, cổ họng y nghẹn lại.
Đây chính là cảnh tượng mà y từng vô số lần mơ thấy trong giấc mộng nhưng hôm nay, nó không còn là mơ nữa.
Vô vàn cảm xúc đan xen, như sóng triều dồn dập đánh mạnh vào tâm trí.
Bản thảo diễn thuyết đã chuẩn bị kỹ càng bỗng trở nên vô dụng.
Mạnh Viễn Sanh siết chặt micro, hít một hơi thật sâu.
Giọng hắn khàn đi, nhưng vẫn mang theo sự vững vàng hiếm có: "Cảm ơn mọi người, cảm ơn fan, cảm ơn thầy hướng dẫn, cảm ơn các đồng đội, cảm ơn đội ngũ hậu kỳ..."
Lời cảm ơn dần dần nghẹn lại nơi cổ họng.
Y ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua rừng ánh sáng, dừng lại ở người đang đứng dưới sân khấu.
Cố Tinh Thời.
Không cần nói, tất cả những fan đã đi cùng y suốt chặng đường đều hiểu rõ, người y muốn cảm ơn nhất, chính là người đó.
Cũng không biết ai là người đầu tiên gõ lên, nhưng làn đạn nhanh chóng bị lấp kín:
【Cảm ơn ngài, Cố tổng.】
【 Về sau xin Cố tổng tiếp tục chiếu cố! 】
【 Hu hu hu, Sanh bảo và Cố tổng nhất định phải bên nhau thật tốt!! 】
Mạnh Viễn Sanh khẽ bật cười trong nước mắt.
Trong đầu y hiện lên hình ảnh lần đầu gặp Cố Tinh Thời, người thanh niên có đôi mắt trong veo, giọng nói tràn đầy nhiệt huyết nói với y rằng: "Tôi muốn ký hợp đồng với cậu."
Khoảnh khắc ấy, bánh răng vận mệnh bắt đầu xoay chuyển.
Là Cố Tinh Thời, người đã kéo y ra khỏi vực sâu, dẫn y bước lên con đường mà y hằng ao ước.
Y chớp mắt, mà không biết từ khi nào nước mắt đã tràn viền mi.
Giữa tiếng hò reo như vỡ tung, y chỉ mỉm cười, thì thầm trong lòng: "Cảm ơn ngài, Cố tổng. Là ngài đã cho tôi cơ hội tái sinh."
Đúng lúc này, đạo diễn cắt màn hình tới gương mặt của Cố Tinh Thời.
Rõ ràng cậu đang đứng ở khu vực âm u dưới sân khấu.
Nhưng dường như tất cả ánh sáng đều đổ dồn về phía cậu, làm nổi bật từng đường nét tinh tế và cả ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt.
Không khí cảm động đang tràn ngập khung hình, thì làn đạn bỗng rộ lên xôn xao:
【 Má ơi!! Đây là thực tập sinh nhà ai vậy!! 】
【 Vừa biết đây là người đại diện của Mạnh Viễn Sanh!!! Quá đỉnh. Ngày mai tôi nộp đơn vào Nhạc Thế luôn!! 】
【 A nặc... Xin hỏi quy trình truy người đại diện là thế nào vậy a? 】
-
Văn Việt vừa kết thúc một cuộc họp xuyên lục địa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi trợ lý Đường Lăng: "《Doanh Trại Huấn Luyện Nam Đoàn》 hôm nay là đêm chung kết đúng không?"
Đường Lăng nhìn đồng hồ: "Đúng vậy, giờ này chắc vừa công bố kết quả cuối cùng."
Văn Việt: "Không có chuyện gì phát sinh đấy chứ?"
Đường Lăng lập tức kể lại toàn bộ sự kiện Ôn Minh Phong từ đầu đến cuối.
Văn Việt nhíu mày.
Mùa này của 《Doanh Trại Huấn Luyện Nam Đoàn》 đúng là không yên.
Nhưng vì chương trình do công ty anh sáng lập sản xuất, hắn vẫn phải chú tâm vài phần: "Mở lên xem thử đi."
Đường Lăng nhanh chóng mở phần mềm phát sóng, vừa bình luận, vừa giới thiệu cho Văn Việt danh sách các tuyển thủ vừa được công bố.
Ai ngờ, vừa mở livestream, khung hình liền cắt đến gương mặt của Cố Tinh Thời.
Thanh niên đứng thẳng tắp giữa ánh đèn lấp loáng.
Mái tóc đen mềm mại, ánh mắt trong veo tựa tiểu cẩu, ngoan ngoãn mà vô tội.
Có lẽ vì xúc động, cậu nhẹ mím môi, khuôn mặt non nớt khẽ phồng lên, đôi môi hơi chu lại.
Khiến người ta chỉ muốn dâng tặng tất cả những gì mình có, chỉ để đổi lấy một nụ cười của cậu.
Viên đá lạnh trong lòng Văn Việt, người chưa từng rung động trước bất kỳ ai, dường như sụp đổ mất một góc nhỏ.
Ngay sau đó, một làn đạn bay qua màn hình:
【A a a a!! Vợ ơi!! Em là vợ định mệnh của tôi!! 】
Văn Việt im lặng vài giây, rồi nhàn nhạt hỏi: "Hiện nay fan đều không còn biết ngại là gì nữa sao?"
---------------------
15/08/2025 _ 27/10/2025
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro