Chương 63. Đây mới chính là phương pháp sử dụng đúng đắn của Bùi Trác Chi!!💜✔️

Sau khi đầu tư đúng chỗ, việc đầu tiên cần làm chính là tuyển vai.

Nam chính thì không cần bàn, chắc chắn là Tần Văn. Vấn đề nằm ở nữ chính và một loạt các vai phụ.

Công đoạn đầu tiên là thử vai phụ.

Bùi Trác Chi ngồi ở ghế chủ toạ, còn Cố Tinh Thời với tư cách nhà sản xuất bộ phim lần này thì ngồi bên cạnh hắn. Trước mặt hai người là một chồng hồ sơ sơ lược của các diễn viên, đều là danh sách đã được đạo diễn casting sàng lọc qua vòng đầu.

Cố Tinh Thời lật xem một lượt, bất ngờ phát hiện chất lượng diễn viên tốt hơn dự đoán rất nhiều.

Tuy nhiên, đoàn phim của bọn họ, biên kịch lẫn đạo diễn đều là người vô danh. Nam chính tuy là Tần Văn, một người có tiếng trong giới với kỹ thuật diễn được đánh giá cao, nhưng trước giờ chỉ toàn đóng vai phụ, vẫn chưa từng chứng minh được năng lực gánh doanh thu phòng vé.

Với đội hình như vậy, trong giới tuy không đến mức bị coi là phim rác, nhưng cũng tuyệt đối không thuộc dạng có sức hút lớn.

Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên lên tiếng:【Bọn họ đến thử vai cũng không phải vì đoàn phim này đâu, chủ yếu là vì cậu đấy.】

Cố Tinh Thời: 【? 】

Hệ thống: 【Cậu mới chỉ đóng hai bộ phim thôi, nhưng cả hai đều bạo hỏa. 《Lục Phiến Môn Bí Sự》 thì khỏi nói, từ chính đến phụ đều bay lên trời; còn 《Luân Hồi》 thì lại càng khủng khiếp. Nhân vật Thịnh Việt Thanh giờ đã trở thành danh từ đại diện cho bạch nguyệt quang rồi. Chỉ cần không lật xe, vai đó chính là kim bài miễn tử cả đời. Có ai mà không ao ước đâu? Nghe nói hiện giờ có cả đống diễn viên âm thầm mua tạp chí của cậu, mỗi ngày trước khi quay phim đều thầm cầu: "Một phim lên trời, một vai đổi mệnh."】

Cố Tinh Thời: 【?? 】

Hệ thống lại hạ giọng, mang theo vẻ thần bí:【Dĩ nhiên, ngoài số đó ra còn có một nhóm diễn viên thực lực, họ đến đây vì muốn tranh thủ cơ hội được cậu đánh dấu là người của mình. Cậu không thấy à? Lần này đến thử vai, mấy người dưa ít hẳn đi, toàn kiểu ít lên hot search nhưng ai cũng ngầm biết năng lực đến đâu đấy.】

Cố Tinh Thời: 【??? 】

Ngay lúc đó, tổ diễn viên đầu tiên lần lượt bước vào.

Cố Tinh Thời dừng cuộc buôn dưa với hệ thống, chuyên tâm tập trung vào phần thử vai.

Trong suốt quá trình, cậu hầu như không nói một lời, toàn bộ tiết tấu buổi thử kính đều do Bùi Trác Chi điều khiển. Thi thoảng, cậu mới ghi chú vài dòng vào sổ, coi như có mặt giám sát.

Những vai thử đầu tiên đều là vai phụ có đất diễn không nhiều, nên quá trình khá đơn giản, tốc độ cũng nhanh.

Chỉ trong một buổi sáng, đoàn phim đã giải quyết xong hơn nửa danh sách thử vai.

Đến trưa, Cố Tinh Thời và Bùi Trác Chi cũng không nghỉ ngơi, hai người vừa ăn cơm hộp, vừa bàn bạc về một vài vai diễn còn chưa chốt.

Trước mặt Cố Tinh Thời bày ra hai bản lý lịch sơ lược.

Đó là hai ứng viên cho vai nam phụ thứ tư: một người có kỹ thuật diễn khá ổn, người còn lại lại có ngoại hình gần sát với hình tượng nhân vật hơn. Mỗi người một ưu, một khuyết, khiến Cố Tinh Thời do dự mãi vẫn chưa chọn được.

Đang lúc rối rắm, cậu đột nhiên nảy ra sáng kiến.

Cậu ngoắc Bùi Trác Chi: "Tiểu Bùi, lại đây xem cái này."

Bùi Trác Chi đang ngẩn người nhai cơm, chiếc đũa dùng một lần còn ngậm trong miệng. Nghe gọi thì lơ mơ thò đầu qua.

Cố Tinh Thời cười đầy ẩn ý: "Cậu chọn một người đi."

Bùi Trác Chi tuy hơi ngơ ngác nhưng vẫn nghe lời, chỉ đại một người.

Ngay lập tức, Cố Tinh Thời hỏi trong đầu: 【 Thống, người này chắc chắn không có dưa đúng không?】

Hệ thống: 【Đương nhiên là không có... Ơ khoan đã. Cậu ta thật sự có dưa kìa. Giấu kỹ đến mức tôi suýt thì bỏ sót.】

Cố Tinh Thời: 【...! 】

Quá lợi hại rồi!! Bùi Trác Chi quả nhiên là thiên tuyển dưa người. Độ chuẩn xác còn cao hơn cả hệ thống!!

Cậu lập tức lại lấy thêm một cặp hồ sơ khác đặt trước mặt Bùi Trác Chi: "Tiểu Bùi, chọn thêm một người nữa đi."

Bùi Trác Chi vẫn ngoan ngoãn: "Ờ..."

Cố Tinh Thời lại lập tức gọi hệ thống: 【Cậu kiểm tra tiếp xem?】

Hệ thống rúng động: 【Trời ơi. Người này cũng có dưa!!】

Trong khoảnh khắc, Cố Tinh Thời đại ngộ đại triệt.

Đây mới chính là phương pháp sử dụng đúng đắn của Bùi Trác Chi.

Từ sau đó, mỗi khi gặp phải diễn viên nào khiến cậu phân vân, Cố Tinh Thời liền dịu dàng quay sang hỏi: "Tiểu Bùi, chọn giúp một cái nha?"

Bùi Trác Chi: "...Cái này?"

Cố Tinh Thời lập tức chỉ vào bản còn lại: "Vậy chọn người này."

Bùi Trác Chi: "???"

Nhờ phương pháp thần thánh này, tốc độ tuyển vai tăng vọt rõ rệt.

Đến khi Tôn Hồng Phi bận bịu xong việc chạy tới, thì công tác tuyển vai gần như đã hoàn tất.

Tôn Hồng Phi kinh ngạc: "Hiệu suất gì mà cao thế này?"

Theo kinh nghiệm của ông, tuyển vai cho điện ảnh vốn là chuyện cực kỳ hao thời gian, ít thì một hai tháng, lâu thì vài tháng chưa chắc đã xong. Ấy vậy mà lần này chỉ mới vòng đầu mà gần như đã chốt được hầu hết dàn diễn viên.

Cố Tinh Thời cười tủm tỉm, giọng đầy ý vị: "Chủ yếu là nhờ công của tiểu Bùi đấy."

Bùi Trác Chi: "......"

Tôn Hồng Phi nhìn hắn, vừa kinh ngạc vừa bội phục.

Trước đây ông còn lo, vì đã nghe không ít lời đồn không mấy tốt về Bùi Trác Chi, sợ hạng mục này cũng sẽ bị hắn làm cho đổ bể.

Thậm chí ông từng uyển chuyển khuyên nhủ Cố tổng xem xét lại, nhưng Cố tổng vẫn kiên quyết giữ người.

Giờ nhìn lại, quả nhiên là có bản lĩnh thật. Cố tổng đúng là có con mắt tinh đời.

Tuy giai đoạn đầu diễn ra suôn sẻ, nhưng không phải không có trục trặc. Điển hình là vai nữ số 2, mãi vẫn chưa chốt được người.

Dù đã trải qua nhiều vòng thử vai, nhưng chẳng ai khiến họ cảm thấy thật sự phù hợp với hình tượng nhân vật này.

Tôn Hồng Phi bắt đầu sốt ruột, không nhịn được hỏi Cố Tinh Thời và Bùi Trác Chi: "Không có ai hợp thật à? Tôi thấy cô vừa thử xong lúc nãy cũng đâu tệ?"

Bùi Trác Chi uể oải búng một cây tăm ra, cúi đầu ngậm lấy, miệng mơ hồ đáp: "Không có linh hồn."

Tôn Hồng Phi: "?"

Cố Tinh Thời khẽ nhíu mày, nhìn những dòng ghi chú trên giấy, rồi ngẩng đầu nói với đạo diễn casting: "Tiểu Trần, tất cả diễn viên đều ở đây hết rồi chứ?"

Đạo diễn tuyển vai gật đầu, rồi dè dặt đề xuất: "Cố tổng, hay là mở rộng thêm phạm vi casting? Ví dụ tìm ở các trường cao đẳng nghệ thuật chẳng hạn?"

Cố Tinh Thời trầm ngâm.

Đó đúng là một hướng giải quyết, nhưng sẽ rất tốn thời gian, công sức và cả tiền bạc.

Dù Tôn Hồng Phi từ đầu đến giờ luôn tỏ ra không thiếu tiền, bảo cậu cứ thoải mái chi tiêu, nhưng Cố Tinh Thời lại rất tỉnh táo.

Lần này thuận lợi là nhờ Văn thị thể hiện đủ thành ý nên mới chịu hợp tác.

Còn sau này thì sao?

Cậu hiểu rõ, sớm muộn cũng phải mở rộng quan hệ với các nhà đầu tư bên ngoài.

Trong quá trình đi kéo vốn cho dự án, cậu đã gặp đủ kiểu đối tác và cũng biết rõ: Không phải nhà đầu tư nào cũng giống Văn thị, hào phóng rót vốn mà không nhúng tay vào.

Cậu mới bắt đầu làm đạo diễn, tuyệt đối không thể hình thành thói quen tiêu xài phung phí.

Suy nghĩ kỹ một hồi, Cố Tinh Thời nói với đạo diễn tuyển vai: "Anh đưa cho tôi xem lại toàn bộ hồ sơ lý lịch của các diễn viên đã bị loại ở vòng sơ khảo trước đi."

Trước hết cứ dựa theo điều kiện hiện có mà tìm, thật sự không tìm được người phù hợp thì hẵng mở rộng phạm vi lựa chọn.

Tôn Hồng Phi hơi kinh ngạc.

Thực ra ông cũng đồng tình với đạo diễn tuyển vai. Dù sao Văn tổng đã rót vốn đầy đủ, Cố Tinh Thời hoàn toàn không cần phải dè dặt đến thế.

Quả nhiên, ngoài miệng nói chỉ là bạn bè, nhưng trong lòng Cố tổng vẫn rất để ý đến Văn tổng.

Không lâu sau, đạo diễn tuyển vai mang đến một chồng hồ sơ lý lịch của những diễn viên bị loại ở vòng sơ khảo, đặt lên bàn trước mặt họ.

Xấp hồ sơ khá dày, chỉ nhìn sơ cũng biết là một đống việc.

Thế nhưng Cố Tinh Thời không chút e dè, cầm lên một quyển rồi bắt đầu xem kỹ.

Bùi Trác Chi cũng cầm lấy một quyển khác, ngồi xem cùng.

Tôn Hồng Phi khẽ thở dài, cuối cùng cũng đành ngồi xuống theo.

Chỉ là những bản hồ sơ này thật sự quá mức bình thường, chẳng có điểm nào nổi bật cũng chẳng khó hiểu vì sao họ bị loại ngay từ vòng đầu.

Lật qua vài quyển, Tôn Hồng Phi đã mất hứng. Nhưng nhìn thấy Cố Tinh Thời và Bùi Trác Chi vẫn đang chăm chú xem xét, ông đành cắn răng tiếp tục.

Đúng lúc ấy, động tác lật hồ sơ của Cố Tinh Thời bỗng chậm lại.

Tờ lý lịch trong tay cậu cực kỳ đơn giản.

Người diễn viên ấy tên là Nhan Tương. Không xuất thân chính quy. Kinh nghiệm: Đóng vai chính trong 15 bộ phim ngắn.

Phim ngắn là hình thức chỉ mới rộ lên vài năm gần đây, chủ yếu phát hành trên các nền tảng video ngắn. Đa phần đều sản xuất sơ sài, dàn diễn viên không được đào tạo bài bản, diễn xuất cũng thường bị xem là nghiệp dư.

Thế nên, dù Nhan Tương có ghi mình từng là nữ chính của 15 bộ phim ngắn, cũng khó tránh khỏi bị loại ngay từ vòng sơ khảo.

Nhưng điều khiến Cố Tinh Thời dừng lại lại là xấp giấy đính kèm phía sau hồ sơ, vài tờ phân tích nhân vật do cô tự viết tay.

Vai thử của cô chỉ là một vai phụ nhỏ, xuất hiện vỏn vẹn năm sáu cảnh. Ấy vậy mà cô vẫn cẩn thận phân tích tâm lý, động cơ, hoàn cảnh nhân vật, thậm chí còn ghi thêm vài dòng ý tưởng sáng tạo cho cách thể hiện vai diễn.

Dù phần nội dung còn non tay, ngôn từ đơn giản, thậm chí có vài lỗi chính tả, nhưng giữa từng câu chữ lại phảng phất một sự nghiêm túc và lòng yêu nghề hiếm thấy.

Cố Tinh Thời ngẩng đầu, nhìn ảnh chụp dán trên góc hồ sơ.

Đó không phải ảnh chân dung tiêu chuẩn như thường lệ, mà là một tấm hình chụp tại hiện trường phim ngắn.

Trong ảnh, Nhan Tương mặc phục trang giản dị đến mức có phần buồn cười, lớp trang điểm mỏng không giúp nổi bật đường nét, ngũ quan bình thường, làn da hơi xỉn màu. Nhưng đôi mắt của cô lại sáng rực.

Ánh mắt ấy mang theo sự kiên định và sinh khí, giống như đang nhìn thẳng về phía trước, bất chấp mọi chông gai.

Cố Tinh Thời nhìn lâu một lúc, khóe môi khẽ cong.

Cô không có ưu thế về ngoại hình, nhưng cái tâm và khí chất kia lại vô cùng phù hợp với vai nữ phụ số 2.

Cố Tinh Thời đột nhiên thấy hứng thú. Cậu rút phần hồ sơ đó ra, đưa cho đạo diễn tuyển vai: "Thông báo cho cô ấy đến thử vai."

Tôn Hồng Phi, người vừa lật đến hoa cả mắt mà vẫn không chọn được ai, thấy Cố Tinh Thời thật sự chọn được một người, liền tò mò ghé qua nhìn.

Chỉ nhìn một cái, ông liền sững sờ: "Cái này... Cố tổng, cậu có nhầm không vậy?"

Những diễn viên xuất thân chính quy, có bằng cấp đàng hoàng còn không lọt vào mắt Cố tổng, vậy mà cuối cùng lại chọn một người chuyên đóng phim ngắn tự quay? 

Rốt cuộc Cố tổng đang tuyển diễn viên, hay đang chơi trò đoán số mệnh vậy trời?

Tôn Hồng Phi nhìn tấm ảnh trong hồ sơ, lại nhìn về phía Cố Tinh Thời, trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi: "Cố tổng, kinh phí của chúng ta thật sự rất đầy đủ. Không cần phải tiết kiệm đến mức này đâu."

Cố Tinh Thời vẻ mặt thản nhiên: "Tôi không phải vì tiết kiệm. Cô ấy thật sự rất phù hợp."

Tôn Hồng Phi: "......"

Mang theo nửa tin nửa ngờ, ông đành chờ đến buổi thử vai ngày hôm sau.

Tối nay, từ một chồng hồ sơ dày cộp, họ tổng cộng chọn ra bảy người. Trong đó, bốn người là do Tôn Hồng Phi chọn, tiêu chí đơn giản, lượng nhiều bù chất. Chất lượng không cao, nhưng ít ra có người để thử.

Ngược lại, người chọn ít nhất là Cố Tinh Thời. Sau khi nhìn thấy Nhan Tương, cậu không xem thêm ai khác, rõ ràng là vô cùng tin tưởng cô.

Ba người ngồi xuống hàng ghế giám khảo, đạo diễn tuyển vai bắt đầu cho từng diễn viên vào thử.

Thế nhưng, người đầu tiên vừa mở miệng đã khiến cả ba đồng loạt đeo mặt nạ đau khổ, gần như cùng lúc lên tiếng: "Dừng lại."

Khi người kia rời đi, Tôn Hồng Phi lau mồ hôi trán, dù sao thì người vừa rồi là do ông chọn.

May mắn là những người sau đỡ hơn một chút, nhưng vẫn chẳng ai thực sự gây ấn tượng.

Từ trạng thái tràn đầy kỳ vọng, dần dần Tôn Hồng Phi đã thành hai mắt vô thần, chỉ mong sớm kết thúc.

May mà chỉ còn lại một diễn viên cuối cùng.

Đạo diễn tuyển vai nhìn ra ngoài gọi: "Người tiếp theo, Nhan Tương."

Không ai đáp lại.

Đạo diễn lại gọi thêm một lần.

Cả căn phòng im ắng.

Tôn Hồng Phi cau mày: "Chẳng lẽ cô ta không đến?"

Ngay lúc Cố Tinh Thời đang nghi hoặc, hệ thống bỗng lên tiếng:【Cô ấy thật ra xuất phát từ rất sớm, chỉ là nhà ở xa, đi gần bốn tiếng mới đến được. Trên đường còn gặp giờ cao điểm tàu điện ngầm, bị kẹt đến mức không ra nổi, giày còn bị giẫm rớt. Sau đó phải mượn xe đạp công cộng chạy tiếp...】

Vốn dĩ cô có thể đến kịp, nhưng do mấy người trước diễn quá tệ, nên buổi thử vai kết thúc sớm hơn dự kiến thành ra cô bị trễ.

Đạo diễn do dự nói: "Cố tổng, Nhan Tương không tới. Hay là..."

Cố Tinh Thời lắc đầu: "Chờ thêm một chút nữa đi."

Năm phút sau, cửa thang máy bật mở.

Một cô gái thở hổn hển chạy vào, tóc rối bời, giọng run vì mệt: "Tôi... tôi là Nhan Tương. Tôi còn kịp không?"

Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm: "Mọi người đang đợi đấy, mau vào đi."

Nhan Tương thấp thỏm bước vào phòng thử vai.

Đây là lần đầu tiên cô được tham gia một buổi thử vai chính quy như thế này. Căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, ánh đèn dịu nhưng sáng rõ, mọi thứ đều toát lên sự chuyên nghiệp, chính là khung cảnh mà cô từng tha thiết mơ tới.

Cô xuất thân nông thôn, học vấn không cao, ngoại hình bình thường, nhưng lại thật lòng yêu diễn xuất.

Bất kể là phim lớn hay những clip nhỏ chẳng ai xem, chỉ cần có vai diễn, cô đều tham gia.

Không được đào tạo bài bản, cô tự học qua mạng, tìm đọc đủ loại tài liệu về diễn xuất, đạo diễn, biên kịch. Giống như một miếng bọt biển, cô điên cuồng hấp thụ mọi kiến thức có thể.

Mỗi lần nhận vai, dù nhân vật nhỏ bé hay kịch bản vô lý, cô vẫn nghiêm túc chuẩn bị viết tiểu sử nhân vật, ghi chú tâm lý, ghi lại từng ý tưởng nhỏ.

Dù phần lớn nỗ lực ấy, cuối cùng đều bị ném vào sọt rác.

Nhan Tương chưa bao giờ dám mơ rằng, sẽ có một ngày, kỳ tích thật sự đến gõ cửa cô.

Khi được đạo diễn gọi điện thông báo rằng cô được mời thử vai nữ số 2, phản ứng đầu tiên của Nhan Tương là mình bị lừa.

Cô cẩn thận tra lại số điện thoại, hỏi đi hỏi lại, mãi đến khi xác nhận thân phận đối phương, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, choáng váng đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại.

Tối qua, cô thức trắng đêm nghiên cứu nhân vật, viết hơn mười trang ghi chú và cảm nhận.

Sáng nay, trời chưa kịp sáng, cô đã dậy, lấy ra bộ đồ trang điểm hiếm khi dám dùng, tỉ mỉ chải tóc, dặm phấn từng chút một.

Băng qua gió rét, cô bắt chuyến xe đầu tiên trong ngày, mang theo tất cả hy vọng của mình.

Rồi bị giờ cao điểm nghiền nát không thương tiếc.

Đến nơi, mồ hôi đầm đìa, lớp trang điểm lem luốc, tay chân mềm nhũn sau khi chen lấn và chạy bộ. Một chiếc giày còn bị giẫm rớt giữa dòng người mà chẳng kịp quay lại nhặt.

Đây chính là tình huống tồi tệ nhất mà cô từng tưởng tượng.

Ngay lúc Nhan Tương bối rối không biết phải làm gì, một bàn tay bỗng chìa ra trước mặt, cầm theo một hộp khăn giấy.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải một gương mặt thanh tú, giọng nói của người ấy dịu dàng như gió xuân: "Đừng vội. Cô cứ chỉnh lại mình một chút trước đã. Chúng tôi có thể chờ."

Nhan Tương sững người.

Chưa kịp nói gì, một nữ nhân viên đã đến dẫn cô vào nhà vệ sinh.

Trong gương phản chiếu khuôn mặt chính cô, lem nhem mồ hôi, eyeliner nhòe thành hai hàng nước mắt đen sì, môi nứt nẻ vì gió lạnh, son trôi loang lổ như vừa qua một trận khóc.

Nghĩ đến việc mình vừa xuất hiện trước mặt đạo diễn và nhà sản xuất với bộ dạng ấy, cô chỉ muốn tát cho mình một cái.

Nhưng khi ánh mắt vô tình chạm phải hộp khăn giấy đặt trên bồn rửa, cô lại khựng lại.

Giọng nói dịu dàng kia dường như vang lên lần nữa, nhẹ như tiếng chuông ngân, xoa dịu cơn hỗn loạn trong lòng cô.

Nhan Tương hít sâu một hơi. Một sự bình tĩnh lạ lùng dâng lên, rồi chuyển hóa thành quyết tâm.

Buổi thử vai hôm nay, có thể cô sẽ thất bại.

Nhưng được đứng ở đây, giữa một buổi thử vai chính quy, với nhân vật nữ số 2 trong kịch bản thật sự, cô đã thấy mãn nguyện rồi.

Trong đầu cô bắt đầu lặp lại những ghi chú về nhân vật.

Cô gái ấy tên là Tống Khinh.

Mệnh cũng nhẹ như tên, bơ vơ từ nhỏ, sống như chiếc lá trôi giữa dòng nước, chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể lật úp.

Nhưng mỗi lần ngã, vẫn cắn răng đứng dậy, vẫn muốn sống như một con người.

Không để ai khinh rẻ. 

Nhan Tương rút thêm một tờ khăn giấy, lau sạch lớp phấn nhòe trên mặt.

Khi khuôn mặt thật của cô dần hiện ra, khí chất cũng theo đó thay đổi, ánh mắt trong trẻo, tĩnh lặng, như thể Tống Khinh đã nhập vào người.

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn thấy một đôi dép lê mới tinh đặt ngay cửa.

Cô còn đang ngẩn ngơ, nữ nhân viên bên cạnh liền giải thích: "Là Cố tổng dặn chuẩn bị cho cô đấy. Yên tâm, dép mới."

Nhan Tương khẽ sững lại. Trong lòng lập tức hiện lên gương mặt chàng trai dịu dàng ban nãy.

Cậu đã thấy cô mất một chiếc giày, nhưng không nói ra, chỉ âm thầm chuẩn bị cho cô một đôi dép mới.

Một chút ấm áp, một chút tôn trọng, mà đối với Nhan Tương, lại quý giá như cả thế giới.

Mũi cô cay xè.

Trước đó dù bị giày rớt, bị người xô, bị người mắng, cô vẫn không khóc.

Nhưng chỉ vì một chút dịu dàng ấy, nước mắt lại suýt trào ra.

Cô hít sâu, khẽ mỉm cười, cúi đầu xỏ đôi dép vào chân. Rồi quay lại phòng thử vai, mang theo toàn bộ dũng khí mà cô còn lại.

Vừa bước vào, Nhan Tương liền nhìn thấy chàng trai ban nãy đang ngồi ở một bên. Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu với cô.

Nhan Tương mím chặt môi, quyết tâm diễn cho thật tốt lập tức trào dâng mãnh liệt trong lòng.

Bùi Trác Chi vốn đang lim dim, vừa thấy cô bước vào liền mở mắt, giọng nhẹ mà sắc: "Cô là Nhan Tương?"

Nhan Tương gật đầu. Ánh mắt kiên định, không kiêu ngạo, cũng chẳng sợ sệt. Cô bình tĩnh nói ra phần tự giới thiệu đã luyện trong lòng vô số lần.

Bùi Trác Chi không biểu lộ cảm xúc, chỉ nói: "Cô đã đọc kịch bản thử vai rồi chứ? Diễn lại cảnh thứ hai đi."

Đó là cảnh Tống Khinh trước khi chết. 

Cô vùng vẫy, giãy giụa, liều mạng muốn sống, tìm đường thoát thân, cuối cùng vẫn bị sát hại.

Một phân cảnh đòi hỏi cảm xúc mãnh liệt và sức diễn cực cao.

Nếu diễn tốt, có thể chấn động lòng người.

Nhưng chỉ cần lệch nửa bước sẽ thành trò cười.

Nhan Tương lặng lẽ ngồi xuống ghế như trong kịch bản. Nhân viên hỗ trợ bước đến trói tay chân cô lại.

Cô giật thử sợi dây, rồi nghiêm túc nói: "Phiền anh buộc chặt hơn một chút. Miếng vải nhét miệng cũng vậy."

Bùi Trác Chi nhìn cô một cái, ánh mắt khẽ thay đổi, sau đó ra hiệu bắt đầu.

Ngay khi tiếng "Bắt đầu" vang lên, đôi mắt Nhan Tương mở to.

Hoảng loạn cực độ, sợ hãi như đang nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng đến không thể tin nổi.

Mạch máu trên trán nổi rõ vì dùng sức quá mạnh.

Tôn Hồng Phi vốn đang ngả người uể oải cũng bất giác bật dậy.

Nhan Tương giãy giụa dữ dội. Toàn thân cô co giật, rướn người ra sau, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Miệng bị nhét vải, chỉ phát ra tiếng ư ử nghẹn ngào, tiếng của một người tuyệt vọng đến mức không thể thốt thành lời.

Cô chẳng còn nhớ đây là buổi thử vai.

Càng không bận tâm mình trông có xấu xí đến mức nào.

Trong đôi mắt ấy, chỉ có nỗi sợ sống còn, như thể ở trước mặt cô thực sự có kẻ đang giơ dao.

Tôn Hồng Phi cảm giác toàn thân nổi da gà.

Dưới sự giãy giụa điên cuồng, chiếc ghế đổ sang một bên. Nhân viên phụ trách hoảng hốt định chạy lại đỡ, nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc của Bùi Trác Chi ngăn lại.

Ngã xuống đất, Nhan Tương vẫn tiếp tục trườn đi, như thể không hề cảm thấy đau. thậm chí không ngại lấy mặt mình cọ sát trên mặt sàn. Cô cố lùi xa, cào tay xuống sàn, để lại vệt xước dài.

Đột nhiên đôi mắt cô trừng lớn, toàn thân cứng lại.

Không ai nói một lời, nhưng ai cũng cảm nhận được: con dao đã đâm vào người cô.

Đôi mắt cô đảo qua đảo lại, cố nhìn rõ khuôn mặt kẻ sát nhân. Rồi chậm rãi, tắt lịm.

Không khí trong phòng đông cứng lại.

Bùi Trác Chi đột ngột đứng bật dậy, ánh mắt sáng rực lên, giọng nói vang lên đầy phấn khích: "Không sai. Chính là như vậy."

Ánh mắt cuối cùng của cô gái nhỏ bé bị giết hại ấy...

Không phải sợ hãi. Mà là phẫn nộ.

Đây mới là sự vùng vẫy sống còn, là một Tống Khinh không cho phép ai xem nhẹ. 

Đây mới chính là Tống Khinh trong cảm nhận của tôi.

Không khí trong phòng thử vai bỗng như đông cứng lại trong vài giây.

Cố Tinh Thời khẽ thốt lên một tiếng, mang theo cả kinh ngạc lẫn tán thưởng: "Quả nhiên là cô ấy."

Lúc này, Nhan Tương mới chậm rãi nhắm mắt, toàn thân buông lỏng, dường như sức lực đã bị rút cạn. 

Nhân viên công tác vội vàng tiến đến, cẩn thận đỡ cô dậy, tháo từng nút dây đang siết trên cổ tay cô. Lớp phấn vốn đã trôi từ trước, giờ chỉ còn lại khuôn mặt nhợt nhạt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt ấy, khi vừa mở ra vẫn sáng rực một tia quyết liệt chưa tan.

Tôn Hồng Phi ngồi bên cạnh, hai tay vô thức vuốt cánh tay mình, nơi da vẫn còn nổi đầy gai ốc. Cảnh tượng vừa rồi, dù biết rõ chỉ là diễn, ông vẫn có cảm giác như tận mắt nhìn thấy một người thật sự vật lộn giữa ranh giới sống và chết.

Trong một khoảnh khắc, Tôn Hồng Phi thậm chí suýt nữa định gọi cấp cứu.

Trái tim ông vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, cả người ngồi chết lặng, ánh mắt không dám rời khỏi cô gái trên sàn.

Cố Tinh Thời lúc này cũng im lặng một hồi, đôi mắt đen sâu thẳm như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Ánh nhìn của cậu rơi xuống Nhan Tương, trong đó không chỉ có tán thưởng, mà còn ẩn chứa chút kinh ngạc xen lẫn cảm xúc phức tạp, như thể cậu vừa chứng kiến sự khai sinh của một ngôi sao mới.

"Thế nào?" Cố Tinh Thời quay đầu, hỏi hai người bên cạnh bằng giọng bình thản.

Bùi Trác Chi thở mạnh một hơi, dường như vừa thoát khỏi cơn chấn động cảm xúc, gật đầu quả quyết: "Chính là cô ấy. Không ai khác ngoài cô ấy."

Tôn Hồng Phi cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng gật đầu, biểu cảm lộ rõ sự phục tùng và kính nể.

Không khí trong phòng thử vai như được giải phóng sau một hồi nín thở căng thẳng.

Cố Tinh Thời khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng đầy quyết đoán. Cậu bước lên một bước, nhìn Nhan Tương vẫn còn chưa hoàn hồn, giọng nói nhẹ mà dứt khoát: "Chúc mừng cô. Vai diễn này là của cô."

Lời nói ấy rơi xuống như sấm giữa trời quang.

Nhan Tương ngẩn người, bàn tay đang cầm khăn giấy khựng lại giữa không trung, đôi mắt mở to đến nỗi long lanh ánh nước. Cô nhéo mạnh vào tay mình một cái, đau thật. Không phải mơ.

Là thật rồi.

Từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống không ngừng, cô cúi người thật sâu, giọng run run: "Cảm ơn, cảm ơn hai người rất nhiều... Tôi nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng."

Cố Tinh Thời mỉm cười, bước đến đỡ cô dậy: "Diễn cho tốt nhé. Cố lên."

Bàn tay cậu ấm áp, lực đỡ vừa vặn đến mức khiến tim cô run lên. Mọi gian khổ, tủi nhục, tất cả đều hóa thành hư vô trong khoảnh khắc ấy.

Nhan Tương vẫn còn choáng váng, được trợ lý đạo diễn dìu ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, cô vẫn chưa thể tin nổi, cô đã thật sự làm được.

Căn phòng thử vai rơi vào tĩnh lặng trong vài giây, chỉ còn lại tiếng thở ra dài của Tôn Hồng Phi. 

Nhưng nghĩ lại, ông hoàn toàn phục sát đất trước con mắt nhìn người của Cố Tinh Thời.

Ánh mắt của Cố tổng thật sự quá chuẩn.

Trong một đống hồ sơ diễn viên kỳ lạ và hỗn tạp như vậy, Cố Tinh Thời lại có thể chính xác tìm ra được một viên ngọc thô. Chỉ riêng khâu tuyển vai diễn này thôi, Tôn Hồng Phi đã có thể yên tâm về chất lượng bộ phim.

Nghĩ đến đó, ông bỗng cảm thấy máu nóng sôi trào, giọng nói cũng phấn khích hẳn: "Cố tổng, đạo diễn Bùi, hình như hiện tại chỉ còn vai nữ chính là chưa xác định. Hay là nhân lúc khí thế đang lên, ta chốt luôn đi?"

Cố Tinh Thời hơi ngẩng đầu, giọng điềm nhiên như thể sớm đã có đáp án trong lòng: "Nói đến chuyện đó, thật ra tôi đã có một ứng viên rồi."

Đôi mắt Tôn Hồng Phi lập tức sáng rực.

Phải biết rằng, vai nữ chính lần này khó chọn đến mức khiến ông đau đầu suốt cả tháng trời.

Trước hết, người đảm nhận phải có nhan sắc thật xuất chúng, đẹp đến mức vừa nhìn đã khiến người ta kinh diễm.

Tiếp theo, cô ấy còn phải đủ khí chất để không bị Tần Văn lấn át trên màn ảnh. Nếu không, toàn bộ mạch phim sẽ đổ bể.

Một gương mặt đủ đẹp, một thần thái đủ mạnh, hai điều kiện này kết hợp lại, đúng là song nan trong giới.

Vậy mà Cố tổng lại nói đã có người trong lòng?

Không hổ là Cố tổng.

"Vậy là ai thế?" Tôn Hồng Phi háo hức hỏi.

Cố Tinh Thời đáp gọn gàng: "Bộ Thiên Vi."

Nghe cái tên này xong, biểu cảm trên mặt Tôn Hồng Phi lập tức đơ ra trong thoáng chốc, giống như hệ thống trong đầu vừa gặp lỗi: "...Ai cơ?"

Cố Tinh Thời vẫn bình thản, giọng điệu trầm ổn như thể đang nêu ra một sự thật hiển nhiên: "Bộ Thiên Vi."

Lúc này, Bùi Trác Chi đã nhanh tay mở điện thoại tra cứu. Chỉ vài giây sau, trên màn hình hiện lên bức ảnh một đại mỹ nhân rực rỡ đến chói mắt.

Mái tóc uốn nhẹ, làn da sáng mịn như phát sáng dưới ánh đèn, đôi mắt phảng phất nét quyến rũ lười biếng, từng đường nét gương mặt đều đẹp đến mức khiến người ta phải nín thở.

Ánh sáng trong căn phòng dường như cũng trở nên mềm mại hơn, như bị sắc đẹp trong bức ảnh chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn.

Bùi Trác Chi nhìn chăm chú một lúc, ánh mắt khẽ chuyển động, khóe môi cong lên, giọng nói bình tĩnh nhưng không giấu được ý tán thưởng: "Quả thật, ngoại hình của cô ấy rất hợp với nữ chính."

"Chờ... Chờ một chút!!" Tôn Hồng Phi gần như bật dậy, giọng lạc cả đi vì sốc: "Hai người đừng chỉ nhìn ảnh chụp. Chẳng lẽ hai người chưa từng xem Bộ Thiên Vi diễn thử bao giờ sao?"

Nói dứt lời, ông nhanh như chớp mở điện thoại, lướt vài cái rồi dừng lại ở một video có tiêu đề to đùng:《 Kiến nghị tra cứu, Không giống đang diễn》.

Bùi Trác Chi và Cố Tinh Thời cùng nghiêng đầu nhìn sang.

Mở đầu video là cảnh Bộ Thiên Vi bước xuống từ xe sang, váy dài tung bay, khí chất yêu kiều đến mức khiến người ta quên cả chớp mắt.

Góc máy lia chậm, gió thổi nhẹ qua mái tóc, mỗi bước chân của cô đều tựa như đang đi giữa ánh đèn sân khấu, một bức tranh hoàn mỹ đến nghẹt thở.

Nhưng chỉ vài giây sau. Màn hình đột ngột chuyển cảnh sang một phân đoạn phim.

Cũng là khuôn mặt đó, cũng là đôi mắt ấy, chỉ khác là giờ đây biểu cảm của cô méo mó đến khó tả.

Cặp mắt trợn tròn như vừa nhìn thấy điều gì khủng khiếp, khóe môi co giật, từng động tác tay cứng đờ, cảm xúc không biết đang ở tầng khí quyển nào.

Một bên là nữ thần trên thảm đỏ, bên kia là thảm họa diễn xuất mang sức công phá thị giác khủng khiếp.

Cú quay xe ấy nhanh đến mức khiến người xem cảm giác như bị đánh một cú trời giáng.

Tôn Hồng Phi ôm đầu, mặt mũi nhăn nhó: "Cố tổng. Sau khi xem xong cái này rồi, ngài vẫn muốn để cô ấy đóng nữ chính sao?"

Cố Tinh Thời không hề do dự, chỉ khẽ gật đầu, giọng trầm ổn như đang nói điều hiển nhiên: "Đương nhiên."

Tôn Hồng Phi: "......"

Tôn Hồng Phi há miệng, nhưng nửa chữ cũng không thốt ra được.

Ánh mắt thần thánh 5.0 độ của Cố tổng, rốt cuộc vận hành theo logic nào vậy?

Một người có thể nhìn ra viên ngọc thô như Nhan Tương giữa đống hồ sơ hỗn tạp, vậy mà cũng chính người đó, không chớp mắt chọn trúng Bộ Thiên Vi, ngôi sao diễn xuất vượt khỏi phạm trù hiểu biết của nhân loại?

Khoảnh khắc ấy, niềm tin sắt đá trong lòng ông rắc một tiếng, tan thành tro bụi.

---------------------

17/09/2025 _ 02/11/2025

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro