Chương 65. Tôi nói phải tin Cố tổng. Đều nằm trong bàn tay của cậu ấy.💜✔️
Có được phương pháp của Cố Tinh Thời, tiến độ quay phim trong thời gian kế tiếp diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Với tư cách là đạo diễn, Bùi Trác Chi mỗi ngày đều vừa đau tim vừa hân hoan.
Hiện tại, mỗi lần đối mặt với Bộ Thiên Vi, hắn đều phải cực kỳ cẩn thận. Dù là một câu 321 hay action, hắn cũng không dám hô bừa chỉ sợ cô đột nhiên nhập vai quá sâu mà biến thân ngay tại chỗ.
Tuy có chút bất tiện nho nhỏ này, hiệu quả quay phim lại vô cùng xuất sắc.
Ban đầu, Bùi Trác Chi còn định dùng kỹ xảo đặc biệt để xử lý cảnh quay, nhưng sau khi xem xong phân đoạn của Bộ Thiên Vi, hắn lập tức từ bỏ ý định đó.
Khi kỹ thuật diễn xuất đã đạt đến mức độ khó phân thật giả như Bộ Thiên Vi, thì bất kỳ hiệu ứng kỹ xảo nào cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân.
Khi tiến độ quay đã hoàn thành quá nửa, Cố Tinh Thời bắt đầu tìm kiếm đội ngũ truyền thông và phát hành, chuẩn bị cho giai đoạn tuyên truyền sau này.
Vì vậy, cậu lại một lần nữa rời khỏi đoàn phim, quay trở về Kinh Thị.
Chỉ là việc tìm đội ngũ phát hành thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi thật sự bắt tay vào làm, bên trong lại đầy rẫy những vòng vo quanh co, gần như có thể khiến người ta bị tra tấn đến phát điên.
Đối với một nhà sản xuất phim, điều sướng nhất chính là giành được phát hành cam kết, tức là công ty phát hành sẽ đảm bảo một mức doanh thu phòng vé tối thiểu.
Nếu doanh thu thực tế thấp hơn mức cam kết, toàn bộ chi phí phát hành sẽ do bên phát hành tự gánh. Nhưng nếu doanh thu vượt mức đó, lúc ấy mới tính đến chi phí tuyên truyền, rồi mới bắt đầu chia lợi nhuận.
Cách phát hành kiểu này, với nhà sản xuất mà nói là một tấm bảo hiểm vàng, nhưng đối với công ty phát hành lại chẳng khác nào một canh bạc lớn.
Thông thường, chỉ những đạo diễn danh tiếng hoặc phim được đánh giá có tiềm năng bùng nổ trong ngành mới có tư cách được hưởng đãi ngộ ấy.
Còn Cố Tinh Thời? Chỉ có thể ngồi nhìn mà thèm.
Dù sao, bộ phim của bọn họ vốn không tốn nhiều kinh phí, lại là thể loại kinh dị, hơn nữa đạo diễn và biên kịch đều là gương mặt mới, các công ty phát hành lớn chẳng mấy ai chịu để mắt tới.
Cuối cùng, cậu chỉ có thể chọn hình thức thuê phát hành, tự chi tiền thuê đại lý, rồi tìm đội ngũ truyền thông để phụ trách các khâu quảng bá, truyền thông và ra rạp.
Chính những đội ngũ phát hành kiểu này lại tốt xấu lẫn lộn. Cố Tinh Thời tìm suốt mấy ngày mà vẫn chưa chọn được đội nào vừa ý.
Thế nên, cậu đành tạm thời gác việc đó lại, ưu tiên xử lý những chuyện khác trước.
Ví như đi cùng Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân tham dự một buổi tiệc từ thiện vào buổi tối.
Loại tiệc thế này, từ trước đến nay vốn là nơi mở rộng quan hệ xã giao.
Cố Tinh Thời cầm một ly champagne, khéo léo giao tiếp với mọi người trong hội trường. Đang trò chuyện dở, cậu bỗng nghe thấy có người nhắc đến cái tên Văn Việt.
Ngay lập tức, đám đông xung quanh rộ lên những tiếng xì xào bàn tán.
Có người vừa từ nước ngoài trở về, nghe vậy liền kinh ngạc hỏi: "Đây là Văn tổng thật sao? Không phải nghe nói anh ta xưa nay không thích tham gia những yến tiệc kiểu này à?"
Người bên cạnh lập tức huých nhẹ khuỷu tay vào người đó: "Cậu còn xài lịch hoàng đạo năm nào thế? Giờ khác rồi. Chủ yếu là vì Cố tổng có mặt ở đây."
"Cái gì? Có tin gì hay, mau kể nghe thử."
"Là thế này... blah blah..."
Cách đó không xa, Cố Tinh Thời nghe được toàn bộ: "......"
Rõ ràng chẳng phải người ta vẫn nói lời đồn chỉ tồn tại được ba ngày sao?
Vì sao cái lời đồn này lại bền bỉ sống dai như vậy?
Cậu vô cùng bực bội. Trong khi bên cạnh, sắc mặt của Mạnh Viễn Sanh và Trình Tân đồng loạt trở nên nghiêm túc.
Hai người liếc nhau, rồi Trình Tân lập tức kéo tay áo Cố Tinh Thời: "Cố tổng."
Cố Tinh Thời suýt nữa bị kéo giật mình: "Làm gì vậy?"
Trình Tân biết nhiệm vụ của mình là phải đưa Cố Tinh Thời rời khỏi đó, nhưng trong đầu trống rỗng, chẳng nghĩ ra nổi lý do nào hợp lý, đành bịa bừa: "Tôi... tôi muốn đi vệ sinh."
Cố Tinh Thời ngẩn người: "Cậu muốn đi thì cứ đi, tôi đâu có cản."
Trình Tân luống cuống: "Ờ thì... tôi muốn cậu đi cùng."
Cố Tinh Thời: "?"
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Cố Tinh Thời, Mạnh Viễn Sanh liền bình tĩnh tiếp lời: "Cố tổng, cậu cũng biết A Tân miệng mồm không kiêng nể gì. Trước đây từng bị người ta nhốt trong nhà vệ sinh đấy, tôi thấy anh đi cùng cậu ta sẽ an toàn hơn."
Cố Tinh Thời: "..."
Trình Tân: "..."
Cố Tinh Thời quay sang nhìn Trình Tân, giọng đầy quan tâm: "Thật hả?"
Trình Tân thấy Mạnh Viễn Sanh ra hiệu bằng ánh mắt, chỉ đành uất ức gật đầu: "Ừm."
"Haizz..." Cố Tinh Thời bất đắc dĩ thở dài: "Đã bảo cậu sửa cái tật miệng nhanh hơn não này rồi mà chẳng chịu nghe. Bị nhốt trong WC thì còn đỡ, lần sau mà bị chùm bao tải đánh thì sao?"
Trình Tân: "......"
Trong lòng, Cố Tinh Thời âm thầm ghi món nợ này vào đầu Văn Việt.
Dù vậy, cậu vẫn phải cùng Trình Tân đi đến WC.
Vừa khi hai người khuất bóng, Văn Việt liền được vây quanh bước vào đại sảnh.
Ánh mắt anh đảo khắp một vòng, nhưng lại không thấy bóng dáng Cố Tinh Thời.
Trong thoáng chốc, ánh nhìn anh tối sầm lại.
Từ sau lần ở trại ngựa, hai người vẫn chưa có dịp gặp lại. Mỗi lần anh cố tạo cơ hội, đều bị vô số trùng hợp kỳ quái cản trở.
Ban đầu, Văn Việt còn cho rằng Cố Tinh Thời đang cố tình tránh mặt mình. Nhưng trên WeChat, cậu vẫn trò chuyện như thường, giọng điệu không hề có gì khác lạ.
Cho đến lần anh đến phim trường thăm đoàn, vất vả lắm mới nói được với Cố Tinh Thời vài câu, lại bị Tần Văn hấp tấp chen ngang, kéo người đi mất.
Chính khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Văn Việt thử thêm vài lần nữa, cuối cùng phát hiện ra, không phải Cố Tinh Thời tránh anh, mà là có người cố ý ngăn cản.
Người ngăn cản, chính là mấy nghệ sĩ dưới trướng Cố Tinh Thời.
À không, đến hiện tại thì không chỉ là bốn người kia nữa. Cả Nhạc Thế, từ trên xuống dưới, dường như đều biến thành chướng ngại vật giữa anh và Cố Tinh Thời.
Nghĩ đến đây, Văn Việt bật cười khẽ, tiếng cười vừa nhẹ vừa lạnh.
Giận thì vẫn giận, nhưng vì nể mặt Cố Tinh Thời, anh đành tạm nhịn, không ra tay với bọn họ.
Tất nhiên, anh không phải loại người ngồi yên chịu trận. Một khi đã nắm rõ nguyên nhân, thì chắc chắn sẽ có cách giải quyết.
Anh sải bước tiến thẳng về phía Mạnh Viễn Sanh.
Mạnh Viễn Sanh thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh khôi phục nụ cười xã giao: "Chào Văn tổng."
Văn Việt thản nhiên, giọng điềm tĩnh mà câu đầu đã chạm thẳng vào điểm yếu: "Các người lại giấu Cố tổng ở đâu rồi?"
Mạnh Viễn Sanh sững lại. Không ngờ anh lại nói thẳng đến vậy, sắc mặt liền khẽ biến. Y định đánh trống lảng, nhưng Văn Việt hoàn toàn không cho cơ hội.
Khí tràng của anh mạnh đến mức gần như bóp nghẹt không khí xung quanh.
Chỉ vài câu ngắn gọn thôi, Mạnh Viễn Sanh đã bị ép đến mức không còn cách nào giấu giếm.
"WC?" Văn Việt khẽ nhướng mày, dường như vừa nhớ ra điều gì.
Khóe môi anh cong lên, ánh mắt hiện một tia ý cười nhạt, vừa lạnh vừa trêu: "Các người chọn chỗ trốn cũng thật hợp phong cách của Cố tổng."
Nói dứt lời, anh xoay người đi thẳng về hướng nhà vệ sinh.
Mồ hôi rịn đầy trán Mạnh Viễn Sanh, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Mấy năm lăn lộn trong giới giải trí, y từng gặp qua đủ loại người, từ những ngôi sao thất thế đến các đại lão hào môn. Tưởng rằng kinh nghiệm từng ấy đã đủ khiến mình vững vàng, vậy mà chỉ một ánh mắt của Văn Việt thôi cũng đủ khiến y rối loạn trận tuyến.
Y vốn nghĩ ứng phó với Văn Việt chắc cũng không khó, nhưng không ngờ con người này lại khủng khiếp đến vậy. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến y rối loạn trận tuyến.
Khó trách, một người mạnh mẽ như Cố tổng, cuối cùng vẫn có thể bị anh làm tổn thương sâu đến thế.
Nghĩ đến đây, khát vọng muốn bảo vệ Cố Tinh Thời trong lòng Mạnh Viễn Sanh càng trở nên mãnh liệt.
Lúc này, Trình Tân đang buồn rầu ngồi xổm trong WC.
Bên ngoài, Cố Tinh Thời bất đắc dĩ gõ cửa: "A Tân, cậu ổn chưa vậy?"
Trình Tân ấp úng đáp: "Ờ... Ờm... tôi bị tiêu chảy một chút..."
Cố Tinh Thời: "......"
Nhưng cuối cùng vẫn đành khoanh tay đứng chờ ngoài cửa.
Trình Tân vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thì điện thoại rung lên, tin nhắn từ Mạnh Viễn Sanh: 【Văn Việt đang đi về phía WC.】
Trình Tân: "!!!"
Hơi thở chưa kịp thả ra hết, đã nghẹn lại giữa chừng. Cậu ta hoảng loạn bật dậy, xông ra khỏi WC, túm lấy Cố Tinh Thời, muốn kéo chạy ngay.
Cố Tinh Thời cau mày: "Cậu không tiêu chảy nữa à?"
Trình Tân đáp trong hoảng loạn: "Kéo xong rồi."
Cố Tinh Thời: "...Ừ, được thôi."
Cậu vừa định quay trở lại đại sảnh, lại bị Trình Tân giữ lại lần nữa: "Cố tổng, hay là... hay là mình ra hoa viên dạo một vòng đi?"
"Dạo?" Cố Tinh Thời thẳng thừng từ chối: "Bây giờ mùa đông, hoa viên toàn cành khô lá trụi, ra đó làm gì? Không đi."
Trình Tân nghẹn họng, đành cắn răng nói liều: "Trong đại sảnh đông người quá, không tiện nói chuyện..."
Cố Tinh Thời nhìn cậu ta, ánh mắt nghi hoặc: "Mấy dịp xã giao thế này chẳng phải cậu luôn là người đứng im không nói gì sao? Có chuyện gì liên quan đến cậu à?"
Trình Tân: "......"
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vững vàng vang lên.
Văn Việt sải bước đến gần.
Cố Tinh Thời hơi sững người: "Văn tổng?"
Trình Tân thì còn chưa kịp hoàn hồn. Thấy người đến, phản xạ đầu tiên của cậu ta là lao lên trước chắn ngang, rồi thốt ra một câu khiến cả thế giới đều muốn chết chung với cậu: "Văn tổng đích thân đi WC ạ?"
Cố Tinh Thời: "......"
Văn Việt: "......"
Trình Tân nói xong chỉ muốn cắn lưỡi tự tuyệt, nhưng vẫn cố gượng cười: "Ngài bận rộn như vậy mà còn tự mình đi WC, thật là cần cù. Vậy chúng tôi không làm phiền nữa, xin phép đi trước..."
Nói xong liền định kéo Cố Tinh Thời đi.
Không ngờ Văn Việt mở miệng, giọng điềm nhiên nhưng câu nói lại khiến cả hai người khựng lại: "Cố tổng, tôi đến tìm em đấy. Nghe nói dạo này em đang tìm đơn vị phát hành?"
Cố Tinh Thời khẽ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh.
Văn Việt dừng một chút, chậm rãi nói tiếp: "Tôi vừa mới thu mua một công ty phát hành. Bộ phim của em, tôi rất xem trọng. Có lẽ chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác."
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.
Cậu vừa mừng vừa sợ.
Không nói đâu xa, chỉ riêng việc bộ phim do chính Văn Việt đầu tư, mà công ty phát hành cũng là của anh, vậy thì kiểu gì cũng không thể để sếp lớn bỏ tiền mà lỗ vốn được.
Vì thế, Cố Tinh Thời không chút do dự hất tay Trình Tân ra, nhiệt tình nói: "Vậy thì tốt quá. Văn tổng, hay là chúng ta ra hoa viên nói chuyện đi? Trong đại sảnh đông người quá, không tiện bàn việc."
Trình Tân: "???"
Văn Việt liếc cậu ta, ánh mắt lấp lóe ý cười khó phân, giọng ôn hòa: "Được thôi."
Thế là, ngay trước mặt Trình Tân, hai người sóng vai rời đi.
Cậu ta nhìn theo bóng lưng kia, tức đến nỗi mũi cũng muốn vểnh lên trời.
Cái gì gọi là phản bội trong nháy mắt hả? Chính là thế này đây.
A a a a a!!!
Văn Việt, anh đúng là trà xanh đội lốt tổng tài!!!
-
Công ty phát hành bị Văn Việt thu mua tên là Âm Lộc, người phụ trách là Ân Dũng. Sau khi được tập đoàn lớn như Văn thị thâu tóm, Ân Dũng lập tức ôm chí lớn muốn tạo dựng thành tích, chứng minh năng lực của mình.
Vì vậy, khi được Văn tổng đích thân gọi giao nhiệm vụ phát hành một bộ phim, lại còn đặc biệt dặn phải giữ toàn bộ tuyến rạp chủ lực, phản ứng đầu tiên của Ân Dũng là đây chắc chắn là bài kiểm tra năng lực.
Thế là anh ta không chút do dự mà gật đầu nhận việc.
Nhưng đến khi nhận được tài liệu bộ phim, Ân Dũng lập tức trợn tròn mắt.
Phim kinh dị kinh phí thấp. Đạo diễn mới. Biên kịch mới. Nam chính là tân binh. + Nữ chính là thảm họa màn ảnh chuyên đóng phim hạng ba.
Đây là tổ hợp debuff kéo căng cả bảng chỉ tiêu phòng vé!!
Cái này mà cũng gọi là khảo nghiệm? Rõ ràng là đánh úp nhau thì có.
Ân Dũng suýt nữa nhổ sạch tóc trên đầu, thật sự không biết nên bắt tay từ đâu.
Nhưng hợp đồng đã ký, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm theo kế hoạch tuyên truyền như thường lệ, bước đầu tiên thiết kế poster khái niệm cho phim.
Không thể không nói, khi poster hoàn thành, hắn thật sự bị kinh diễm một trận.
Đặc biệt là poster của nam nữ chính.
Trong bối cảnh u tối, Tần Văn và Bộ Thiên Vi đứng đối diện, chỉ lộ nửa khuôn mặt, ánh mắt chăm chú nhìn nhau.
Tạo hình góc nghiêng phô bày hoàn hảo cấu trúc gương mặt của cả hai, càng khỏi bàn đến sức biểu cảm và chiều sâu cảm xúc mà họ thể hiện mười phần chuyện xưa, mười phần gợi mở.
Ân Dũng nhìn poster xong liền nghĩ: Biết đâu cũng không đến mức thảm hại như vậy?
Thế nhưng, vừa đăng poster lên thị trường, lập tức bùng nổ một trận sóng gió.
【WTF?! Bên đoàn phim này nghĩ gì mà để Bộ Thiên Vi làm nữ chính?!】
【Cười chết mất, với kỹ thuật diễn của cô ta thì sợ là phim kinh dị hóa phim hài luôn rồi.】
【Xem cô ta diễn trên TV thôi đã muốn tắt máy, không tưởng tượng nổi lên màn ảnh rộng sẽ ra sao.】
Fan của Bộ Thiên Vi lập tức không phục:
【Chưa xem mà đã phán dở? Rõ ràng trong poster Bộ Thiên Vi thể hiện rất tốt mà. Quá đẹp luôn!!】
【Cô ấy nói trên Weibo rồi, kỹ thuật diễn tiến bộ lắm, đạo diễn còn khen cơ mà.】
【Dù sợ phim kinh dị, nhưng chỉ vì Bộ Thiên Vi, tôi nhất định sẽ kéo bạn trai đi xem để ủng hộ.】
Anti-fan chế giễu:【Lần đầu tiên thấy lấy poster để chứng minh kỹ thuật diễn tốt =)) Cạn lời luôn.】
【Ha ha ha, tự lừa mình lừa người làm gì, tỉnh lại đi.】
【208 nhóm toàn thế, kỹ thuật diễn dở, không chuyên nghiệp, chẳng có gì ngoài biết marketing. Tôi nói thẳng, phim này chết chắc.】
......
Trong chốc lát, trên mạng anti-fan và hắc thủ ồn ào náo loạn.
Tuy độ chú ý của bộ phim quả thật có tăng lên, nhưng ngoài fan cứng của Bộ Thiên Vi, đa phần khán giả đều tỏ vẻ: "Nhìn poster cũng ổn, chắc đi rạp xem cũng được."
Trớ trêu thay, đúng vào lúc này, giải Cây Chổi Vàng năm nay lại vừa công bố kết quả.
Và Bộ Thiên Vi không phụ lòng kỳ vọng của công chúng ba năm liên tiếp được vinh danh.
Mạng xã hội lập tức bùng nổ.
【Ha ha ha ha ha ha, năm thứ ba đoạt Cây Chổi Vàng, ngoài Bộ Thiên Vi ra còn ai có thể đạt được thành tựu này nữa?】
【Ban đầu xem poster còn hơi tò mò, định bụng lúc ra rạp sẽ xem thử. Giờ thì thôi, một tấm vé xem phim cũng là tiền mà.】
Ân Dũng lại chỉ muốn vò đầu bứt tóc.
Đúng lúc ấy, hắn bỗng nhớ ra trong nội bộ tập đoàn có lưu truyền một lời đồn kỳ lạ, gọi là: "Gặp chuyện không quyết, tìm lão Tôn."
Nghe nói ở Điềm Chanh Video có một vị phó tổng họ Tôn, chỉ cần có chuyện khó giải quyết, tìm đến ông à kiểu gì cũng hóa giải được, thậm chí còn có thể từ họa được phúc, được thăng chức tăng lương.
Ban đầu Ân Dũng vốn không tin mấy chuyện mê tín doanh nghiệp kiểu này. Nhưng không chịu nổi lời đồn lan rộng quá mức, lại còn có vài trưởng bộ phận đứng ra bảo chứng. Lâu dần, hắn cũng bắt đầu dao động.
Vừa tra thử một cái, phát hiện vị Tôn tổng kia đúng là người phụ trách dự án phim 《Quỷ Môn》. Tinh thần hắn lập tức phấn chấn, vội vàng gọi điện thoại.
Tôn Hồng Phi vừa nghe hắn là người phụ trách truyền thông liền tỏ ra cực kỳ nhiệt tình.
Ân Dũng ấp úng kể lại hết khó khăn hiện tại của mình.
Không ngờ, Tôn Hồng Phi nghe xong lại chân thành nói: "Tiểu Ân à, cậu hiểu nhầm Văn tổng rồi."
Ân Dũng lập tức căng tai lắng nghe: "Tôn tổng, ngài nói đi."
Tôn Hồng Phi chậm rãi đáp: "Văn tổng nào có khảo nghiệm gì cậu đâu, đây rõ ràng là đang đưa công lao lớn cho cậu mà!"
Ân Dũng: "...A?"
Tôn Hồng Phi: "Cậu biết nhà làm phim bộ này là ai chứ?"
"Biết là tổng Nhạc Thế Cố tổng." Ân Dũng nói xong, lại chần chừ: "Nghe nói cậu ấy với Văn tổng..."
"Cố tổng với Văn tổng tuyệt đối không chia tay!!" Tôn Hồng Phi buột miệng, rồi vội ho nhẹ một tiếng, đổi giọng: "Ý tôi là lãnh đạo luôn dạy chúng ta không nên chỉ nhìn bề ngoài, phải nghĩ sâu xa hơn."
Ân Dũng: "...A??"
"Cậu nghĩ xem, vì sao Văn tổng lại giao phát hành cho người một nhà làm, còn nhất định giữ quyền phát hành? Vì cậu ấy biết rõ năng lực của Cố tổng mạnh cỡ nào, cũng tin chắc bộ phim này sẽ rất xuất sắc. Cho nên muốn nước phù sa không chảy ruộng ngoài."
"Còn cái vụ giữ quyền phát hành ấy hả? Là để đảm bảo cậu không coi nhẹ mà làm hỏng một bộ phim hay thôi."
"Văn tổng không phải kiểu người lún sâu vì yêu đâu."
Ân Dũng: "...A???"
Tôn Hồng Phi suy nghĩ một chút, rồi nói: "Không thì thế này đi, cậu trực tiếp đến phim trường xem thử đi. Gặp tận mắt rồi sẽ hiểu."
Ân Dũng hơi do dự, nhưng rất nhanh liền cắn răng đồng ý.
Khi hắn xuống máy bay, chính Tôn Hồng Phi đích thân ra đón. Hai người hàn huyên vài câu, rồi cùng lên xe.
Chỉ là vừa bước vào trong, Ân Dũng liền hoảng hồn.
Trên kính chiếu hậu treo lủng lẳng một bát quái trận cực lớn, bên trong xe lại dán bùa chú khắp nơi. Hắn vừa ngồi xuống ghế đã thấy mông cộm cộm, thò tay xuống dưới, liền lôi ra được một thanh kiếm gỗ đào.
Hắn cười gượng: "Tôn tổng, không lẽ đạo cụ trên xe bị mang nhầm ra đây rồi?"
"Không có, không có." Tôn Hồng Phi vừa lái xe, vừa thản nhiên đáp: "Đây là xe của đạo diễn."
Ân Dũng: "......?"
Còn chưa kịp đặt câu hỏi, một cơn dự cảm rất xấu đã lặng lẽ bò lên sống lưng hắn.
Tôn Hồng Phi dẫn hắn đi thẳng đến quỷ thôn.
Cả khu làng hoang tàn đổ nát, con đường u ám tỏa ra hơi lạnh âm trầm.
Ân Dũng ngồi trong xe nhìn ra ngoài, lông tơ toàn thân đều dựng đứng, nhưng rồi vẫn gắng cười gượng: "Cảnh thật này quá đỉnh. Chỉ riêng bối cảnh thôi đã đủ dọa người rồi, có thể tận dụng làm điểm nhấn truyền thông."
"Đừng vội." Tôn Hồng Phi cười đầy hàm ý: "Chuyện kinh dị nhất của đoàn phim chúng tôi, cậu còn chưa được thấy đâu."
Ân Dũng: "......"
Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác nụ cười của Tôn Hồng Phi hơi lạnh, khiến hắn vô thức rụt cổ lại.
Sau khi xuống xe, Tôn Hồng Phi đưa Ân Dũng đi gặp đạo diễn Bùi Trác Chi.
Tôn Hồng Phi chào hỏi đầy thân quen: "Bùi đạo, hôm nay quay cảnh gì vậy?"
Bùi Trác Chi ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt dưới vành mũ, giọng yếu ớt: "Cảnh nữ chính giết nam chính."
Tôn Hồng Phi mừng rỡ: "Thế thì vừa khéo."
Theo tiếng ông vừa dứt, Bộ Thiên Vi và Tần Văn đã thay xong phục trang, cùng nhau đi tới.
Soái ca mỹ nữ, đương nhiên không cần bàn. Dù mặc trang phục rách rưới của nhân vật, trên người dán đầy vết thương giả, vẫn không giấu nổi ánh hào quang trong bóng tối, vẫn rực rỡ đến lóa mắt.
Ngay lúc Ân Dũng còn đang thưởng thức nhan sắc của họ, Bùi Trác Chi đột nhiên, như sấm đánh không kịp bịt tai, từ dưới ghế lôi ra một chiếc áo choàng dính đầy bùa chú, trùm kín người.
Nhân viên xung quanh cũng đồng loạt móc ra đủ thứ: giá chữ thập, ngọc Quan Âm, thậm chí cả tỏi?
Ngay cả Tôn Hồng Phi đứng cạnh cũng ôm chặt một tượng Kim Cương, vừa ôm vừa khấn lầm rầm.
Ân Dũng: "?"
Còn chưa kịp hỏi, Bộ Thiên Vi và Tần Văn đã đứng vào vị trí quay phim.
Sau một khoảng điều chỉnh ngắn ngủi, Bùi Trác Chi vung tay hô lớn: "3, 2, 1, action!"
Ân Dũng: "??"
Khoan đã.
Quay luôn rồi sao?
Chẳng lẽ không cần diễn thử trước à??
Nhưng ngay giây kế tiếp, Ân Dũng đã thấy thân thể Bộ Thiên Vi đột ngột vặn vẹo thành một hình dáng không thể tưởng tượng nổi.
Cổ họng cô phát ra âm thanh quái dị như tiếng kim loại cọ vào nhau, mười đầu ngón tay thì như bị mười người khác nhau điều khiển, vặn vẹo méo mó, biến dạng đến phi nhân loại.
Ân Dũng: "!!!!!"
Cái thứ quỷ quái gì đây!!!
Cảnh quay kéo dài năm phút, và đầu óc của Ân Dũng cũng trống rỗng đúng năm phút.
Tôi là ai?
Tôi đang ở đâu?
Tôi đang làm gì thế này??
Đến khi cảnh cuối cùng kết thúc, Bùi Trác Chi bật dậy như bị điện giật: "Tán tán tán. Mau tán!!"
Giống như vừa giải trừ chú ngữ, Bộ Thiên Vi khi nãy còn vặn vẹo kinh hoàng, lập tức khôi phục thành hình người, còn vui vẻ nhảy chân sáo chạy lại: "Đạo diễn Bùi, hôm nay tôi diễn thế nào? Lúc nãy tôi còn nghĩ ra một ý tưởng mới nữa đó, tôi cảm thấy có thể diễn lại một lần——"
"Đều... đều nghe cô." Bùi Trác Chi lắp bắp, trùm kín áo choàng thêm một tầng.
Ánh mắt Bộ Thiên Vi lướt tới Ân Dũng: "Anh là......"
Ân Dũng tức thì cộp cộp cộp lùi liền ba bước.
Lùi rồi hắn mới phản ứng lại, chẳng phải vậy là quá thất lễ sao?
Một đại mỹ nữ như Bộ Thiên Vi, nào chịu nổi cảnh bị người ta tránh xa như gặp quỷ.
Chắc chắn cô sẽ giận...
Nhưng không, Bộ Thiên Vi chẳng hề tức, ngược lại còn mừng rỡ hỏi: "Anh có phải cũng cảm thấy đoạn diễn vừa rồi của tôi rất hay không?"
"Hả?" Ân Dũng sững người một giây, rồi lập tức gật đầu lia lịa: "Diễn thực sự rất tuyệt!!"
Bộ Thiên Vi nghe vậy liền mãn nguyện quay về góc nghỉ.
Ân Dũng vẫn chưa hoàn hồn.
Một đại mỹ nữ diễm lệ như vậy, trong phim kinh dị lại dám không màng hình tượng, liều mạng nhập vai, đây chẳng phải là diễn viên chuyên nghiệp chân chính sao?
Ân Dũng nhớ lại loạt bình luận mỉa mai trên mạng, trong lòng tức khắc dâng lên một nỗi bất bình chính nghĩa: "Các người nói cô ta diễn dở á? Xin lỗi, mắt mấy người bị che rồi."
Bên cạnh, Tôn Hồng Phi mỉm cười đầy hàm ý: "Thế nào? Tôi nói có sai đâu."
Ân Dũng gật đầu mạnh như giã tỏi, đầy tin tưởng nói: "Tôn tổng, ngài cứ yên tâm. Tôi biết phải tuyên truyền thế nào rồi."
Vừa trở về Kinh Thị, Ân Dũng lập tức lao vào công tác tuyên truyền. Dựa vào cuộc chiến fan–anti trước đó, hắn tung chiêu muốn khen phải chê trước, thành công đẩy nhiệt độ đề tài lên cao thêm một lần nữa.
Chiêu này đúng là cực kỳ mạo hiểm vì toàn bộ đặt cược đều dồn vào năng lực diễn xuất của Bộ Thiên Vi.
Nếu sau khi phim ra rạp, diễn xuất của cô ấy vượt ngoài mong đợi, thì chẳng những phim được lợi, mà bản thân cô ấy cũng sẽ thu về lượng lớn sự chú ý, nhưng ngược lại, toàn bộ kế hoạch tuyên truyền sẽ phản tác dụng, kéo cả phim xuống đáy.
Trong thời gian ngắn, cả giới đều bàn tán rằng hắn điên rồi. Có người còn cá cược rằng lần này Văn Việt chắc chắn lỗ sạch vốn.
Nhưng chỉ những ai từng xem đầy đủ bản phim mới, như Ân Dũng mới biết rõ, đây hoàn toàn là một thương vụ chắc thắng, không thể lỗ.
Điều đáng tiếc duy nhất là, cho dù hắn có vắt óc nghĩ đủ mọi cách, độ hot của đề tài vẫn đang dần nguội lại.
Sau cơn bùng nổ của dòng lưu lượng, Ân Dũng bắt đầu thấy hụt hẫng, thậm chí có chút trống rỗng.
Giá mà có một đề tài mới nào đó có thể kế thừa độ hot này thì tốt biết mấy...
Nhưng rồi chính hắn cũng bật cười tự giễu, một bộ phim điện ảnh có thể gặp được cơ hội tuyên truyền lớn như thế đã là ông trời cho cơm ăn, còn muốn thêm nữa chẳng phải là lòng tham không đáy sao?
Ân Dũng ra sức điều chỉnh lại tâm lý, chuẩn bị triển khai đợt tuyên truyền tiếp theo.
Đúng lúc ấy, một nhân viên vội vàng chạy vào: "Ân tổng. Mau xem hot search đi ạ."
Ân Dũng mở điện thoại ra, đầu lập tức ong một tiếng, như bị sét đánh giữa trưa.
#Phong Đình Vân phim mới phát biểu tại Liên hoan phim Hi Bá, Tần Văn đoạt giải Nam phụ xuất sắc nhất#
#Sau 12 năm, diễn viên nam Hoa Quốc lần nữa giành giải Nam phụ xuất sắc nhất#
#Diễn xuất của Tần Văn trong phim mới khiến khán giả mong chờ《Quỷ Môn》#
Ân Dũng: "!!!"
Hắn có làm gì đâu? Mà độ hot lại rơi rào rào xuống đầu mình thế này?
Mẹ kiếp, ông trời thấy mình ăn cơm trắng không có gì kèm, liền cho thêm cả đĩa đồ ăn hả trời!!!
Cảm giác phấn khích trào lên tận óc, Ân Dũng vội vã gọi cho Tôn Hồng Phi: "Tôn... Tôn tổng, ngài xem hot search chưa?"
Giọng Tôn Hồng Phi vẫn cực kỳ bình tĩnh: "Xem rồi."
Ân Dũng run giọng: "Tôi, tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ?"
"Bình tĩnh." Tôn Hồng Phi chậm rãi nói, giọng điềm đạm mà thâm sâu: "Tôi đã nói rồi, phải tin tưởng Cố tổng. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của cậu ấy."
---------------------
19/09/2025 _ 02/11/2025
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro