Chương 66. Đây là cảnh giới đại lão sao?💜✔️
Khi Tần Văn và đoàn người của Phong Đình Vân đáp chuyến bay trở về nước, Cố Tinh Thời đích thân gác lại toàn bộ công việc, lái xe ra sân bay đón.
Ai ngờ, vừa đến nơi, trước mắt cậu đã là một biển người chen chúc.
Ngoài fan của Tần Văn, còn có vô số phóng viên từ các cơ quan truyền thông lớn, đã sớm tụ tập tại cổng chờ phỏng vấn độc quyền.
Không biết ai hô lên một tiếng: "Là Cố tổng."
Toàn bộ phóng viên đang chăm chăm nhìn về phía cửa ra lập tức quay phắt đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng về phía cậu.
Cố Tinh Thời hơi khựng lại. May mà cậu đã lường trước tình huống này, nên từ sớm đã thuê bảo vệ chuyên nghiệp đi theo.
Có mấy vệ sĩ cao lớn che chắn phía trước, hành vi của đám phóng viên mới chịu thu liễm đôi chút.
"Cố tổng, xin hỏi ngài cảm thấy thế nào về việc Tần Văn đoạt giải lần này?"
"Cố tổng, ngài có từng nghĩ Tần Văn sẽ thắng không?"
"Tần Văn nói trong lễ trao giải sẽ tặng cúp cho ngài, chuyện này là thật sao?"
......
Cố Tinh Thời chọn vài câu khéo léo để trả lời, nhưng đúng lúc này, trong đám đông chợt vang lên một giọng nói khác biệt, âm lượng cao vút, xen lẫn ý khiêu khích: "Cố tổng, hiện giờ Tần Văn đã có diễn xuất và giải thưởng trong tay, vậy mà ngài vẫn để anh ấy đóng phim kinh dị. Bạn diễn không phải kiểu nữ vương phim rác như Bộ Thiên Vi thì cũng là mấy gương mặt mới chẳng có danh tiếng. Ngài không thấy như vậy là đang lãng phí anh ấy sao?"
Câu hỏi vừa dứt, hiện trường chợt im bặt.
Phía fan Tần Văn bắt đầu xôn xao.
Một bộ phận fan kỳ cựu đã theo cậu từ lâu thì nhíu mày khó chịu, còn nhóm fan mới gia nhập gần đây lại tỏ vẻ đồng tình, như bị nói trúng tâm can.
"Đúng đó, cả bộ phim chỉ có mỗi anh Tần là có thể xem."
"Lại bắt ảnh gồng gánh phòng vé, nuôi mấy đứa mới vào à?"
"Anh Tần hiền quá nên mới để người ta bắt nạt thế này..."
Cố Tinh Thời nhướng mày, liếc sang phóng viên vừa nêu câu hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc lạnh, rõ ràng đang định mở miệng.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói, thì bên cạnh đã vang lên giọng nói quen thuộc: "Tôi nhớ lúc 《Quỷ Môn》 mới định vai chính, cũng có truyền thông nói một diễn viên tuyến mười mấy như tôi mà diễn vai chính phim điện ảnh là quá lãng phí tài nguyên."
"Nếu không." Tần Văn mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Mấy người thử đánh nhau với chính mình trước đi?"
Cả đám phóng viên chết sững.
Tên phóng viên vừa rồi mặt đỏ bừng, cố gắng gượng nói: "Tôi rõ ràng đang đứng về phía anh mà..."
"Thôi đi, ơn kiểu đó, tôi chịu không nổi." Tần Văn thản nhiên, nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua thẻ tên đeo trên ngực đối phương, như sực nhớ ra điều gì đó, bật cười khẽ: "Giải Trí 100 phân, đúng không? Thảo nào, lần trước đăng tin bậy về tôi, bị tôi vạch trần ngay tại chỗ. Giờ không dám tung tin vịt nữa thì chuyển sang ly gián nội bộ à?"
Không khí im phăng phắc ba giây. Rồi cả hàng fan phía sau đồng loạt nổ tung tiếng cười.
Tên phóng viên kia tức thì mặt mày biến sắc, trong lòng vừa kinh vừa sợ.
Cái scandal kia rõ ràng là chuyện hai tháng trước, vậy mà Tần Văn vẫn nhớ rõ mồn một!?
Vốn định ngọ nguậy một chút, tạo ra quả tin lớn để câu view, phóng viên nọ lập tức câm như hến.
Họ thế nào lại quên mất chứ. Phỏng vấn hôm nay là phỏng vấn Tần Văn mà!!!
Loại người này chính là khu phỏng vấn có độc, ác mộng của giới phóng viên!!
Nhớ năm đó, khi y còn là gương mặt mới, có mấy kẻ muốn kiếm tin giật gân từ y đến giờ vẫn còn treo trên cột nhục nhã của nghề.
Tần Văn dỗi xong người ta, lại khách sáo quay về, giọng điệu ôn hòa đến mức khiến người ta càng thêm sợ hãi: "Các vị còn câu hỏi nào sắc bén nữa không?"
Các phóng viên: "......"
Cuối cùng, buổi phỏng vấn tại sân bay kết thúc trong bầu không khí hòa bình đến mức ngột ngạt.
Đêm đó, đoạn video quay tại sân bay nhanh chóng leo thẳng lên hot search.
【Ha ha ha ha ha ha ha. Đám phóng viên này sao trí nhớ ngắn thế? Ai mà không biết nghệ sĩ nhà Nhạc Thế đều có kỹ năng bảo vệ chủ cực mạnh.】
【Chuẩn đó. Muốn khó dễ họ thì còn được, chứ đụng tới Cố tổng hả? Tự tìm đường chết à. Đừng nói anh Tần, đến cả Sanh Bảo hiền lành nhất cũng từng trở mặt đó.】
【Phốc. Nhắc mới nhớ cái clip Mạc An ở thảm đỏ, lần đầu tiên tôi thấy Sanh Bảo nổi giận. Hóa thân dỗi vương, không cần chửi tục mà vẫn phun người ta sấp mặt.】
【Mạnh Viễn Sanh thì khỏi nói rồi, nhưng nhân vật hài nhất vẫn là Tiểu Thanh nha. Hồi còn ở công ty cũ, ú ớ không dám lên tiếng, bị bôi nhọ bao năm trời. Giờ về với Cố tổng thì như thay da đổi thịt, tập hợp tinh hoa các sư huynh luôn.】
【Đúng đúng đúng. Tôi còn nhớ lần livestream có anti-fan mắng Tiểu Thanh, ban đầu còn ngoan ngoãn nghe, ai dè vừa đụng tới Cố tổng là mặt lạnh luôn, đáp trả đến nỗi đối phương tắt cả mic.】
【Tôi nhớ lần Tiểu Thanh bị lộ tài khoản phụ, bị phát hiện là người bí mật chi tiền đầu tư cho Sanh Bảo và anh Tân debut. Khi đó còn lên hot search lâu lắm. Sau này tự mình giải thích, nói là thật ra phấn Cố tổng, vì muốn tiếp cận mà bất đắc dĩ làm thế, cười chết tôi.】
【hhhhhh nói tới cái này là tôi lại không mệt cười. Hài nhất chẳng phải sau khi nói xong, Sanh Bảo và anh Tân đều vào like bài viết sao? Giả thì giả thật, nhưng đó cũng là chính chủ thừa nhận phấn ha ha ha.】
【Nghệ sĩ Nhạc Thế: Chỉ cần bạn cũng là fan Cố tổng, chúng ta là bạn bè.】
【Thảo nào ha ha ha ha. Câu này quá đúng luôn.】
【Mà thật lòng thì, ai mà không ghen tị với họ chứ? Giờ trong giới ai mà không muốn trở thành nghệ sĩ dưới trướng Cố tổng cơ chứ.】
【Cần nhấn mạnh. Cố tổng luôn tôn trọng nghệ sĩ, lộ trình phát triển cá nhân hóa, có vấn đề gì đều làm rõ trước tiên. Nghệ sĩ yên tâm phát triển chuyên môn, fan cũng không lo lắng có phốt. Làm fan mà an toàn dễ chịu đến mức này đúng là sảng chết tôi.】
【Huhu, đúng đó, tôi ngày nào cũng lên Weibo Cố tổng đăng ảnh và lý lịch tóm tắt của nghệ sĩ nhà tôi, chỉ mong Cố tổng để mắt tới, tuyển vào công ty, lúc đó tôi sẽ yên tâm tuyệt đối.】
......
Hôm sau.
Cố Tinh Thời đến gặp một thương hiệu lớn để bàn chuyện hợp tác. Sau khi ký xong hợp đồng và tiễn đoàn đối tác, cậu vừa rẽ qua khúc hành lang thì suýt va vào một người.
Người kia thoạt nhìn có chút quen mặt, hình như từng đóng vai phụ trong vài bộ phim truyền hình nổi tiếng.
Vừa thấy cậu, đối phương lập tức cúi người gần chín mươi độ, hai tay dâng lên một bản lý lịch tóm tắt, giọng run run mà đầy thành khẩn: "Cố tổng. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh. Đây là hồ sơ của tôi, mong anh xem qua một chút."
Cố Tinh Thời: "Cái này, cậu hiểu nhầm rồi thì phải. Bên tôi đã kết thúc tuyển diễn viên cho phim điện ảnh từ lâu rồi."
Nghệ sĩ vội vàng xua tay: "Không, không phải tới xin vai. Tôi là tới vì Cố tổng ngài."
Cố Tinh Thời: "?"
Nghệ sĩ nhanh chóng trình bày: "Tôi tốt nghiệp chính quy, làm nghề diễn đã mười năm, trong lý lịch có đủ các vai từng đóng, còn có kinh nghiệm viết kịch bản và diễn sân khấu nữa..."
Cố Tinh Thời: "??"
Nghệ sĩ hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí: "Là thế này, hợp đồng giữa tôi và công ty hiện tại sắp hết hạn rồi. Không biết, liệu có hy vọng được gia nhập công ty của ngài không?"
Cố Tinh Thời: "???"
Cậu thật sự cạn lời.
Trước đây, tuy cũng từng có nghệ sĩ bày tỏ mong muốn hợp tác, nhưng kiểu thẳng thắn, rõ ràng, trần trụi thế này thì đúng là lần đầu tiên gặp.
Hơn nữa, người này đâu phải vô danh, danh tiếng tầm ba, bốn tuyến, cũng coi như có vị trí vững trong giới. Với tư cách đó, chỉ cần thả tin một chút là có khối công ty mời gọi, đâu cần phải tự tay ôm hồ sơ chạy đi nộp thế này?
Cố Tinh Thời ban đầu còn tưởng đây chỉ là trường hợp cá biệt.
Ai ngờ, những ngày sau đó, chuyện này gần như biến thành chuyện thường ngày ở huyện.
Gần như mỗi ngày đều có người cầm hồ sơ tìm đến.
Thậm chí chỉ cần tham gia một buổi tiệc nhỏ, hay lễ trao giải linh tinh nào đó, thế nào cũng sẽ có nghệ sĩ chủ động bắt chuyện, vô tình nhắc đến chuyện sắp hết hạn hợp đồng, rồi vô tình đưa ra một bản lý lịch được chuẩn bị kỹ đến từng dòng.
Hệ thống thâm trầm lên tiếng:【Ký chủ, cậu có biết không? Giờ cậu đã bị giới giải trí gọi là đá thử vàng rồi đó. Nghe đồn chỉ cần được cậu ký hợp đồng, không chỉ không sụp đổ hình tượng, mà còn có thể một bước thành sao hạng A. Những người chủ động tới tìm cậu, có kẻ thật lòng muốn bám lấy cậu, nhưng cũng có kẻ ôm tâm lý liều ăn nhiều, lỡ được ký thật thì sao?】
Cố Tinh Thời: 【... Bọn họ coi tôi là cái gì, trò gacha SSR hả?】
Hệ thống: 【Cũng hết cách thôi, bây giờ cậu chính là miếng thịt Đường Tăng trong truyền thuyết. Gặm một miếng là có thể lập tức bay lên tiên giới, người thường ai chịu nổi cám dỗ này chứ?】
Cố Tinh Thời: 【......】
Không chỉ nghệ sĩ thi nhau spam Cố Tinh Thời, ngay cả cư dân mạng rảnh rỗi cũng bắt đầu nhập hội nhưng đối tượng họ nhắm đến lại là những người từng hợp tác với cậu.
Kết quả, dân mạng đồng loạt phát hiện chỉ cần là người có quan hệ tốt với Nhạc Thế, bất kể nổi tiếng hay không, nhân phẩm và thực lực đều ổn định đáng kinh ngạc. Ít nhất thì đến giờ, chưa ai từng sập phòng.
Mà điều này, trong giới giải trí hiện nay, gần như là chuyện hiếm như tìm được linh vật tuyệt chủng.
Chủ đề ấy lập tức leo lên hot search toàn mạng.
Trong hàng loạt bình luận, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Đàm Nghiệp, người tự xưng người trong ngành, thường xuyên lên Weibo bằng tài khoản Đàm nói giới giải trí chuyện này chuyện kia để bóc phốt, kể chuyện hậu trường.
Vì giọng điệu chắc như đinh đóng cột, lại có vài lần nói trúng, nên được dân mạng gọi là Đàm lão sư, theo dõi đông, bình luận ầm ầm.
Nhưng thực ra, phần lớn dưa hắn tung chỉ là thêu dệt, nhặt nhạnh vài lời đồn vỉa hè, thêm chút hư cấu, rồi gắn mác tin nội bộ. Không ngờ đôi lần trúng phốt thật, khiến cư dân mạng tưởng hắn có nguồn tin uy tín, càng tung hô nhiệt liệt.
Hắn vì thế cực kỳ hưởng thụ cảm giác được tung hô này.
Cho đến khi 10086 xuất hiện, như thiên thạch giáng xuống giới giải trí.
Không mập mờ, không giật gân vô căn cứ, mỗi lần tung tin là chuẩn đến từng milimet, khiến dân ăn dưa cảm thấy đã miệng hơn bao giờ hết.
Từ đó, kiểu bóc phốt nửa thật nửa giả của Đàm Nghiệp hoàn toàn bị ngó lơ.
Đang từ được tung lên mây, bỗng bị rơi thẳng xuống đất, Đàm Nghiệp vừa tức vừa khó chịu.
Hắn đổ hết mọi tội lên đầu 10086 và Cố Tinh Thời.
Tuy vậy, hắn vẫn còn chút tự biết lượng sức mình.
Những chiêu trò nho nhỏ của hắn chỉ dám xoay quanh vài minh tinh vốn dĩ chẳng sạch sẽ gì, mập mờ ám chỉ đôi câu, chứ không dám bịa đặt về đại lão thật sự, sợ bị vả mặt thì tài khoản coi như xong đời.
Cho đến khi hắn thấy chủ đề hot search lần này, liền lập tức phấn khích.
Mấy nghệ sĩ dưới tay Cố Tinh Thời có thể thật sự trong sạch, nhưng những người từng hợp tác với hắn thì chưa chắc.
Mà vừa khéo, hắn lại biết một người trong số đó, nữ phụ của 《Quỷ Môn》, Nhan Tương.
Lúc trước, hắn có một người bạn đang làm phim ngắn. Trong một lần uống rượu chém gió, người bạn ấy kể rằng trong giới có một nữ diễn viên tên là Nhan Tương, ngoại hình thì bình thường, vậy mà chỉ trong một năm lại đóng tới mười lăm phim ngắn vai chính, khẳng định là có thủ đoạn gì đó.
Đàn ông với nhau, lời vừa nói ra là hiểu ý ngay.
Hai người cười ha hả kể chuyện cười người lớn, rồi cũng quên bẵng đi.
Lúc ấy Đàm Nghiệp chẳng để tâm, nhưng giờ lại thấy đây đúng là cơ hội trời ban.
Chỉ cần chứng minh được nhân phẩm của Nhan Tương có vấn đề, hắn có thể dẫm lên Cố Tinh Thời và 10086 để leo lên đỉnh.
Tới lúc đó, hắn sẽ nổi như cồn, biết đâu còn có thể đạt được tự do tài chính.
Thế là hắn liền bịa bài đăng Weibo, nói rằng mọi lời tung hô chỉ là chiêu trò quảng bá, rằng toàn bộ bảng kiểm kê nghệ sĩ sạch sẽ đều do Nhạc Thế tung ra để dựng hình tượng cho Cố Tinh Thời, rằng trong giới chẳng ai thật sự tin, toàn bị dắt mũi mà thôi.
Cư dân mạng chuyên kiểm kê nghệ sĩ tất nhiên không chịu:
【 Vừa tan ca công trường về nhà còn chưa kịp tắm mà đã bị gọi là thủy quân??? 】
【 Ông xem hết video chưa? Hay thử vào trang chủ tôi coi kỹ lại? Thủy quân nào mà comment nào cũng mlem mlem còn tag cả đại thần (xin lỗi, tôi tức quá nên lộ bản chất) 】
【 Tôi làm trong ngành đây. Bây giờ tụi tôi casting thật sự xem diễn viên đó có từng hợp tác với Cố tổng không, như liều thuốc an thần vậy. Hỏi thật nhé, từng có đoàn phim bị kéo sập vì diễn viên sụp phòng đó, khổ muốn chết luôn! 】
【 Chị em tôi hiểu bà!!! Giờ chỉ mong có bảng xếp hạng nghệ sĩ từng hợp tác với Cố tổng, hợp tác càng nhiều thì chỉ số an toàn càng cao, đỡ lo biết bao nhiêu gánh nặng!!! 】
......
Quả đúng như Đàm Nghiệp mong đợi, sự việc nhanh chóng bị đẩy lên thành đề tài nóng. Hắn lập tức dùng tài khoản Đàm nói giới giải trí chuyện này chuyện kia tuyên bố sẽ livestream bóc phốt nghệ sĩ trong 《Quỷ Môn》.
Phải biết, kể từ khi Tần Văn đoạt giải Nam phụ xuất sắc nhất, 《Quỷ Môn》 đã nổi đình nổi đám, chỉ cần dính hai chữ đó là bảo chứng lưu lượng. Huống chi lần này, Đàm Nghiệp còn chọn đúng đề tài đầy xung đột.
Bài vừa đăng, phòng livestream của hắn liền chật ních người đổ vào.
【Ha ha ha ha ha, sớm đã thấy mấy trò lăng xê này chướng mắt rồi, chỉ chờ Đàm lão sư đến lột da thôi. 】
【 Nghệ sĩ thì thôi cũng đành, giờ ngay cả người đại diện cũng lập nhân thiết, dễ sụp đổ thế này thì... 】
Tới giờ hẹn, Đàm nói giới giải trí chuyện này chuyện nọ mang khẩu trang xuất hiện trên màn hình. Hắn vung hai chiếc điện thoại trong tay, giọng xuyên qua phần mềm biến âm: "Các mối quan hệ của tôi đều ở đây cả. Phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình hỏi tại chỗ, có dưa bạo tại chỗ. Kích thích không?"
【Kích thích.Quá kích thích luôn!!】
【Đàm lão sư cố lên!!】
【Quà tặng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần Đàm lão sư bạo dưa là tôi gửi liền.】
Thấy phòng livestream nóng như lửa, Đàm Nghiệp cười toe trong lòng. Hắn bày đạo cụ, bấm gọi cho người bạn thân. Để tăng độ chân thật, hắn không hề báo trước là đang livestream nên đối phương cũng chẳng dè chừng.
Đàm Nghiệp vốn tưởng lần này sẽ nổ tung Weibo, bình luận chắc chắn cháy máy. Ai ngờ nhìn vào, suýt tức đến thổ huyết:
【Chỉ có vậy thôi à?】
【Bằng chứng đâu? Gọi đại cho ai đó buôn chuyện cũng tính là chứng cứ à? Rõ là hai thằng đàn ông ngồi bịa đặt bôi nhọ người ta.】
【Haiz, bị đại lão 10086 làm cho tiêu chuẩn cao quá rồi, giờ dân mạng đâu dễ bị dắt mũi nữa (icon đầu chó)】
Đàm Nghiệp nhịn không nổi, hét lên: "Các người điên rồi sao? Cô ta chỉ là diễn viên mấy phim ngắn, nhan sắc cũng bình thường, nếu không có thủ đoạn thì làm sao leo lên làm nữ phụ điện ảnh được chứ!!!"
Hắn quên mất, mình vẫn đang gọi điện thoại. vừa dứt lời, Đầu dây bên kia, bạn hắn như cũng nhận ra điều gì đó: "Đàm Nghiệp, mẹ nó, mày đang nói chuyện với ai đấy??"
Đàm Nghiệp hoảng hốt, đang định giải thích thì đối phương đã tức giận mắng to: "Con mẹ mày, mày livestream mà còn không nói với tao. Mày muốn hại chết tao à. Tao bao giờ nói Nhan Tương là dựa vào ngủ với người ta để có vai diễn?"
Đàm Nghiệp cuống cuồng: "Mày vừa nãy còn—"
Đối phương gầm lên: "Tao chỉ là buôn chuyện chơi thôi. Mày lần trước còn nói mày bán thông tin đoàn phim cho paparazzi cơ mà..."
Câu nói kia như một nhát dao chém xuống.
Trong phòng livestream, âm thanh đột ngột im bặt nửa giây.
Ngay sau đó, làn đạn nổ tung.
......
【Úi chà. Chó cắn chó đây mà.】
【Quả nhiên là đám đàn ông bẩn thỉu chuyên đi bịa chuyện bôi nhọ nữ giới, tội cho cô em nhỏ.】
【Đã ghi lại video gửi cho đoàn phim 《Quỷ Môn》 rồi, Cố tổng chắc chắn sẽ khiến tụi này biết thế nào là lễ độ [ mỉm cười ]】
【Nói thật, tôi vừa mới đi xem thử mấy phim ngắn của cô bé này, tuy nội dung hơi sến, nhưng cô ấy diễn nghiêm túc thật, tôi coi một cái xong không kiềm được xem luôn bốn năm tập】
【Wtf. Giờ mới phát hiện mấy phim ngắn tôi theo dõi gần đây toàn là cô ấy đóng, mấy phim thì lố thật nhưng diễn xuất thì cuốn ghê.】
【Không phải phim ngắn cuốn, mà là Nhan Tương cuốn. Tôi coi như fan nhỏ của cô ấy rồi. Lúc đó tôi xem hậu trường một bộ phim ngắn ngược văn, cô ấy đóng nữ chính bị tật, có cảnh ngã từ cầu thang xuống. Cô ấy thực sự lăn xuống luôn, sau đó còn nghiêm túc nói với đạo diễn là: "Vừa rồi chưa diễn đạt, nữ chính bị liệt chân, không thể nhúc nhích, nhưng lúc nãy tôi lỡ nhúc nhích một chút, muốn quay lại lần nữa."】
【Nói thật, ai mà để ý mấy chi tiết này trong phim sến lòe như vậy? Cả đoàn đều cười cô ấy, nhưng tôi thì không. Khi đó tôi đã nghĩ cô gái này nhất định sẽ trở thành một diễn viên giỏi, sẽ bước lên màn ảnh lớn hơn nữa.】
【Kỹ năng diễn xuất của cô ấy tiến bộ rõ rệt, so với hồi trước khác hẳn luôn. Nếu được đào tạo chuyên nghiệp hơn thì chắc chắn còn nổi hơn nữa.】
【Cô ấy thật sự rất nghiêm túc và tận tâm, hơn cả đám tuyến hai tuyến ba hiện nay!】
Bình luận ban đầu còn hô Đàm lão sư cố lên, mười phút sau đã đồng loạt đổi giọng, gọi hắn là Đàm lão hề.
Đàm Nghiệp đang livestream được một nửa, nhìn làn đạn toàn khen ngợi Nhan Tương mà tức đến suýt hộc máu. Ban đầu còn định tắt luôn livestream, nhưng giây sau phát hiện tài khoản của mình bị báo cáo.
Hơn nữa, vì số lượng người báo cáo quá nhiều, nên tài khoản bị cấm ngôn trực tiếp.
......
Cố Tinh Thời đang tham dự một buổi tiệc thương nghiệp thì bỗng nghe hệ thống lên tiếng:【Ký chủ, có người đang bóc dưa về Nhan Tương.】
Sắc mặt Cố Tinh Thời lập tức trở nên trầm xuống:【Chuyện gì xảy ra?】
Hệ thống: 【Ờm... không có gì, người bóc dưa tự bóc chính mình rồi.】
Cố Tinh Thời: 【???】
Nghe hệ thống kể ngọn nguồn, Cố Tinh Thời nhất thời không biết phải nói gì.
Vừa tức, lại vừa thấy hơi bất đắc dĩ.
Tức là vì không ai hiểu rõ hơn anh được rằng Nhan Tương trân trọng cơ hội này đến mức nào. Trước khi nhập đoàn, cô đã học thuộc lòng cả kịch bản, đến mép trang còn sờn.
Thiên phú có thể không quá xuất sắc, nhưng cô chăm chỉ, tiếp thu nhanh như miếng bọt biển, tiến bộ khiến cả đoàn phim ngạc nhiên. Một diễn viên như vậy, dốc lòng vì nghề, nghiêm túc với vai diễn, lẽ ra phải được tôn trọng.
Bất đắc dĩ là vì Đàm Nghiệp đúng thật là gậy ông đập lưng ông: muốn bôi đen thì kết quả lại giúp Nhan Tương viral miễn phí.
Từ gần như vô danh, fan Weibo của cô tối qua chưa đủ trăm, sáng hôm sau đã vọt lên bảy, tám vạn. 《Quỷ Môn》 cũng nhờ đó tăng nhiệt không ít.
Dĩ nhiên, Cố Tinh Thời không vì thế mà mềm lòng, cần báo thì vẫn báo, ai sai thì vẫn kiện.
Trong khi Cố Tinh Thời dàn xếp việc đó, Ân Dũng lại một lần nữa bị dọa ngẩn người.
Tin tức Tần Văn đoạt giải Nam phụ xuất sắc nhất đã qua hơn nửa tháng, độ hot cũng đang dần hạ nhiệt.
Ân Dũng tuy cảm thấy đáng tiếc, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, gặp được một chuyện tốt như vậy, xuất hiện trong giai đoạn tuyên truyền đã là điều cực kỳ may mắn rồi.
Ông trời không thể nào vừa cho cơm, vừa cho thịt, lại còn cho thêm tráng miệng được chứ?
Như vậy thì cũng quá trừu tượng rồi!!
Hắn nghiêm túc tự cảnh tỉnh mình: phải chuyên tâm làm việc, đừng cứ mong trời rơi bánh bao xuống nữa.
Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy Nhan Tương nhờ 《Quỷ Môn》 mà bạo hồng trên nền tảng video ngắn.
Ân Dũng: "???"
Hắn nhìn bản kế hoạch tuyên truyền vừa hoàn thành trong tay, cả người như bị sét đánh.
Vậy nên... công việc tuyên truyền của hắn rốt cuộc tồn tại để làm gì chứ?
Không nhịn được, hắn gọi cho một người bạn trong nghề.
Đối phương nghe xong, giọng điệu thản nhiên: Cậu lại đang Versailles* à. Cẩn thận tôi vả cho tỉnh giờ."
*Versailles: tiếng lóng mạng chỉ việc khoe khoang một cách khiêm tốn, kiểu tôi khổ lắm, mãi mới nổi tiếng được trong khi thật ra là do có tài nguyên và vận khí tốt.
Ân Dũng: "......"
Cúp máy xong, hắn mới dần bình tĩnh lại.
Đây là trùng hợp sao?
Không.
Tất cả xảy ra quá đúng thời điểm, khiến người ta không thể không nghi ngờ, đây đâu còn là trùng hợp, mà là sắp đặt có chủ đích.
Ân Dũng chợt nhớ đến lời răn của đạo sư cuộc đời Tôn Hồng Phi: "Trong mọi sự ngẫu nhiên, đều ẩn chứa tính tất nhiên."
Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong sự khống chế của Cố tổng?
Thủ pháp tuyên truyền lần này như linh dương treo sừng, không để lại dấu vết, tự nhiên trôi chảy, kín kẽ đến mức không thể bắt bẻ.
Đây chính là cảnh giới của đại lão sao?
Trong khoảnh khắc ấy, hình tượng của Cố Tinh Thời trong lòng Ân Dũng lập tức trở nên cao lớn và thần bí như một tín ngưỡng.
Nếu nói trước đây Ân Dũng vẫn còn đôi chút hoài nghi về Cố Tinh Thời, thì giờ phút này, đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục.
Cậu đang làm việc ư?
Không, cậu đang giảng đạo.
Cho nên khi bước vào cuộc họp, Cố Tinh Thời lần đầu gặp Ân Dũng. Trước đó cậu từng nghe người khác nói vị tổng phụ trách này tuy có năng lực nhưng khá kiêu ngạo. Ai ngờ gặp mặt rồi mới phát hiện đối phương cực kỳ khiêm tốn, lễ độ, còn mang theo một khí chất nghe lời đại sư rất thành kính.
Buổi họp hôm nay chủ yếu là để bàn về thời điểm phát hành bộ phim.
Đội của Ân Dũng đã chuẩn bị mấy phương án, mỗi thời điểm đều có ưu khuyết khác nhau.
Đây là lần đầu Cố Tinh Thời tiếp xúc với công việc phát hành, nên hỏi rất cặn kẽ, từng chi tiết đều muốn hiểu rõ.
Cậu vốn nghĩ Ân Dũng sẽ mất kiên nhẫn, nào ngờ đối phương trả lời vô cùng tỉ mỉ, thái độ còn kính cẩn như học trò đang thuyết trình trước thầy.
Cố Tinh Thời lại thầm cảm thán: Lời đồn thật sự, thật sự không đáng tin!
Ân Dũng: Đây là cơ sở sao?
Không. Đây là đại lão đang âm thầm chỉ điểm mình khống chế đại cục.
Ân Dũng vừa nói, vừa kín đáo quan sát sắc mặt của Cố Tinh Thời. Thấy cậu hơi nhíu mày, lòng lập tức căng thẳng, dè dặt hỏi: "Cố tổng, ngài cảm thấy các khung thời gian này, đều chưa ổn sao?"
Cố Tinh Thời trầm ngâm một lát: "Thanh Minh có phải hơi muộn rồi không?"
Cậu nhớ Tần Văn dịp đó phải về quê tảo mộ cùng gia đình. Đây là việc quan trọng với y, hơn nữa đây còn là phim điện ảnh đầu tiên Tần Văn đóng chính, Cố Tinh Thời thật lòng không muốn làm khó.
Có người trong đội Ân Dũng định mở miệng giải thích, nhưng bị hắn ngăn lại. Ân Dũng nghiêm túc nhìn Cố Tinh Thời: "Vậy Cố tổng thấy thời điểm nào thích hợp hơn?"
Cố Tinh Thời liếc lịch, phát hiện trước Thanh Minh chỉ còn lại Tết Âm Lịch và Lễ Tình Nhân, bèn nói: "Vậy Lễ Tình Nhân thì sao? Ngày đặc biệt, lại đúng kỳ nghỉ."
Mọi người: "A??"
Ai lại đi xem phim kinh dị vào Lễ Tình Nhân chứ?
Có phải quá nghịch thiên rồi không?
Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ phản đối ngay.
Nhưng nghĩ lại hai lần tuyên truyền cao tay trước đó của Cố Tinh Thời, hắn liền trầm ngâm.
Đúng là bình thường chẳng ai chọn ngày đó để chiếu phim kinh dị nhưng cũng chính vì thế, hôm ấy họ sẽ không có đối thủ cạnh tranh.
Khán giả xem toàn phim ngọt ngào, biết đâu lại muốn đổi khẩu vị một chút?
Giống như dịp Tết ăn nhiều thịt cá rồi lại thèm một chút đồ ăn thanh đạm vậy.
Cặp đôi xem phim kinh dị, run rẩy nắm tay nhau, chẳng phải hiệu ứng tình cảm tăng vọt sao?
Quan trọng hơn, kiểu lựa chọn ngược đời thế này, lại chính là điểm nhấn truyền thông hoàn hảo.
Càng nghĩ càng thấy hợp lý, Ân Dũng càng nhìn Cố Tinh Thời bằng ánh mắt ngưỡng mộ đến mức phát sáng.
Đại sư, đúng là đại sư.
---------------------
20/09/2025 _ 02/11/2025
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro