Chương 67. Văn Việt này đúng là một trà xanh thứ thiệt!!!💜✔️
Từ khi xác định được khung thời gian phát hành, Ân Dũng lập tức điều chỉnh lại toàn bộ phương án tuyên truyền.
Nhờ mấy lần liên tiếp lên hot search, rất nhiều cư dân mạng đã biết đến bộ phim kinh dị 《Quỷ Môn》. Nhưng khi nhìn thấy lịch chiếu, ai nấy đều sững sờ.
【Lễ Tình Nhân mà đi xem phim kinh dị á??? Nghiêm túc thật đấy???】
【Tôi, tôi lại thấy cũng thú vị mà. Đến lúc đó hẹn crush đi xem, gặp cảnh kinh dị liền nhào vào lòng người ta. He he he, kế hoạch hoàn hảo.】
【Năm nào cũng phải xem phim tình cảm với bạn gái, mấy bộ sến súa đó xem chưa được năm phút là muốn ngủ, lại còn phải cố tỏ ra hứng thú. Lỡ sau phim mà bị hỏi tình tiết, không trả lời được là y như rằng giận dỗi, bảo mình không yêu cô ấy. Giờ thì hay rồi, gặp cảnh đáng sợ là tôi ôm cô ấy vào lòng, vừa tránh được màn tra hỏi, vừa tăng thêm thân mật. Quá hoàn hảo.】
【Còn có thể chơi chiêu như vậy sao? Ghi chú lại liền!!】
......
Phản ứng ngoài dự đoán này khiến Ân Dũng càng thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình, đồng thời trong lòng cũng càng thêm khâm phục Cố Tinh Thời.
Thế nhưng đúng lúc ấy, một tin xấu bất ngờ giáng xuống đầu họ.
Một bom tấn điện ảnh 《Vân Sơn Truyện 2》 tuyên bố sẽ ra rạp đúng vào dịp Lễ Tình Nhân.
Ba năm trước, phần đầu 《Vân Sơn Truyện》 từng đại thắng phòng vé với đề tài tiên hiệp. Phần hai vì thế được chú ý suốt từ khâu chuẩn bị.
Nghe đồn đầu tư lên đến tám trăm triệu, nhà sản xuất đầy tham vọng, còn tuyên bố 《Vân Sơn Truyện 2》 sẽ không chỉ vượt doanh thu phần một mà thậm chí còn có hi vọng lọt vào top doanh thu phòng vé nội địa.
Với một bộ phim tầm cỡ như vậy, chẳng ai muốn trực diện đối đầu. Ai nấy đều nghĩ nên tránh khung chiếu đó. Nhưng không ngờ ekip này lại bất ngờ công bố lịch phát hành mà không hề có dấu hiệu báo trước.
Tệ hơn nữa, ngay khi vừa định ngày, ekip 《Vân Sơn Truyện 2》 đã lập tức mở chiến dịch tuyên truyền rầm rộ.
Trên mạng nhanh chóng tràn ngập những bài viết háo hức chờ đợi bộ phim, gần như làm lu mờ toàn bộ các tác phẩm khác cùng kỳ.
Nhiều nhà làm phim chiếu cùng thời điểm chỉ biết than trời, kêu khổ vì quá xui xẻo.
Ân Dũng cũng vô cùng buồn bực. Kế hoạch tuyên truyền vốn đang tiến triển thuận lợi, vậy mà chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của 《Vân Sơn Truyện 2》, mọi sự chú ý đều bị cướp mất, hiệu quả tuyên truyền giảm sút thấy rõ.
Trong lòng canh cánh không yên, Ân Dũng vô thức để lộ nỗi lo lắng ấy trước mặt Cố Tinh Thời.
Nghe xong, Cố Tinh Thời lại không hề tỏ ra hoảng hốt: "Chúng ta 《Quỷ Môn》 khác thể loại, chắc sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều đâu."
Ân Dũng sững người.
Trước giờ, hắn chỉ nghĩ rằng phim bom tấn như thế chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng xi-phông phòng vé, hút hết khán giả, khiến các phim chiếu cùng thời điểm chẳng còn đất sống.
Nhưng Cố Tinh Thời nói cũng đúng,《Quỷ Môn》 vốn là một dị loại trong khung chiếu Lễ Tình Nhân.
Chính vì đặc biệt, nên thay vì bị ảnh hưởng, biết đâu lại trở thành lựa chọn khác biệt giữa hàng loạt phim tình cảm lãng mạn.
Ý nghĩ đó như tia sáng vụt qua đầu, khiến Ân Dũng tỉnh táo hẳn. Hắn lập tức nảy ra ý tưởng, thăm dò hỏi: "Cố tổng, tôi có một đề xuất. Nếu chúng ta mở các suất chiếu sớm quy mô lớn, để khán giả và giới phê bình xem trước, chỉ cần đánh giá tích cực lan ra, danh tiếng đó sẽ hỗ trợ rất lớn cho doanh thu sau này. Ngài thấy thế nào?"
Cố Tinh Thời gật đầu: "Được chứ."
Được lời khẳng định dứt khoát ấy, Ân Dũng liền phấn chấn hẳn, lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
-
Giang Thấy Nguyệt thì vẫn luôn cực kỳ mong chờ ngày 《Quỷ Môn》 ra rạp.
Một phần là vì cô chưa từng thấy bộ phim nào chưa chiếu đã dậy sóng đến thế, hot search gần như phủ kín tên phim. Theo kinh nghiệm của cô, bộ phim kiểu này chỉ có hai khả năng hoặc là bị chê thảm hại, hoặc là đại bạo.
Phần còn lại, dĩ nhiên là vì Bộ Thiên Vi.
Là một UP chủ trong khu phê bình điện ảnh của trạm C, Giang Thấy Nguyệt gần như đã nuôi sống kênh của mình bằng các video châm biếm xoay quanh Bộ Thiên Vi.
Cô hoàn toàn không hiểu nổi, vì sao Cố tổng lại chọn người đó làm nữ chính?
Cho đến khi xem các buổi phỏng vấn, Tần Văn, Nhan Tương và những diễn viên khác đều nhất trí khen ngợi: "Diễn xuất của Bộ Thiên Vi thật sự rất tốt."
Thậm chí, chính Cố tổng còn nói: "Bộ Thiên Vi là nữ chính được ông trời chọn sẵn cho chúng tôi."
Câu nói ấy mới thật sự khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô.
Đặc biệt là sau khi trailer 《Quỷ Môn》 được tung ra, biểu hiện của Bộ Thiên Vi lại không tệ chút nào, khiến cô càng thêm trông ngóng.
Vì vậy, khi biết phim có suất chiếu sớm, cô lập tức mở app đặt vé.
Ai ngờ vừa vào ứng dụng, đã thấy không ít ghế bị chọn mất. Cô choáng váng, thể loại kinh dị mà cũng bán chạy thế sao?
Không dám chần chừ, cô vội vàng đặt ngay một chỗ.
Tới ngày chiếu, cô đến rạp từ sớm. Điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là suất chiếu hôm ấy kín chỗ, mà phần lớn lại là các cặp tình nhân.
Ngay bên cạnh cô là một đôi trai gái, chàng trai cao lớn, dáng vẻ vạm vỡ, vừa cười vừa dỗ bạn gái: "Nếu em sợ thì cứ nhào vào lòng anh, anh bảo vệ em..."
Tâm tư nhỏ nhặt kia, nhìn qua là hiểu ngay.
Giang Thấy Nguyệt bị cưỡng ép ăn cẩu lương suốt một hồi lâu.
May mà không lâu sau, phim bắt đầu chiếu. Cô lập tức vứt hết mớ tâm tư lộn xộn kia sang một bên, chuyên chú nhìn lên màn hình.
Mở đầu phim, nhân vật nam chính do Tần Văn thủ vai rủ nữ chính Bộ Thiên Vi cùng đi chơi trò mật thất thoát hiểm. Anh ta còn dặn trước NPC giả làm ma hãy canh thời điểm thích hợp mà dọa, để bạn gái có cớ nhào vào lòng mình.
Tâm tư nhỏ mọn ấy chẳng khác gì phần lớn các cặp tình nhân trong rạp. Cả khán phòng bật cười đầy ẩn ý, không ít người huých khuỷu tay vào người bên cạnh, ánh mắt ngầm chứa ý trêu chọc.
Thế nhưng, ngay khi Bộ Thiên Vi xuất hiện, gần như toàn bộ khán giả đều đồng loạt hít sâu một hơi.
Ban đầu còn có người cảm thấy cách theo đuổi của nhân vật nam chính có phần giả tạo, kiểu soái ca này mà cũng phải dùng mấy chiêu vụng về như thế sao?
Nhưng chỉ đến khi Bộ Thiên Vi bước ra, gương mặt xinh đẹp đến động lòng người cùng ánh mắt mông lung xen chút kiêu kỳ kia vừa xuất hiện, lập tức khiến ai nấy đều hiểu ra lý do.
Một cô gái như vậy, ai mà chẳng muốn dùng chút mưu kế để khiến cô ấy dựa vào lòng mình chứ.
Vai nữ chính của Bộ Thiên Vi có khí chất hơi kiêu ngạo, song lại không hề khiến người ta chán ghét. Ngược lại, Giang Thấy Nguyệt còn bất ngờ nhận ra, diễn xuất của cô thật sự tiến bộ rõ rệt.
Ban đầu, Giang Thấy Nguyệt còn cho rằng trailer được dựng khéo nên mới tạo ảo giác như vậy. Nhưng khi xem trực tiếp, cô không thể không thừa nhận, từng ánh mắt, từng cái nhíu mày của Bộ Thiên Vi đều mang theo sức hút chân thật, không còn chút gượng gạo như trước kia.
Càng xem, mạch phim càng căng. Kẻ bị nghi ngờ là quỷ vẫn chưa bao giờ lộ diện, nhưng từng người một trong nhóm lại lần lượt chết đi trong những tình huống quái dị.
Không khí trong rạp im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở nặng nề đan xen.
Cho đến khi hai nhân vật chính phát hiện ra một manh mối mới, lần theo dấu vết đến một ngôi làng hoang phế bị sương mù bao phủ.
Từ lúc họ bước vào làng, rõ ràng chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng Giang Thấy Nguyệt lại có cảm giác sợi dây thần kinh trong lòng bị kéo căng đến cực hạn.
Mỗi bước chân, mỗi tiếng gió thổi qua cánh cửa cũ nát đều khiến cô nín thở, lòng bàn tay vô thức đổ mồ hôi.
Và rồi nữ chính bị quỷ nhập.
Khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp của Bộ Thiên Vi vặn vẹo, cơ thể co giật như bị thứ gì đó chiếm đoạt, Giang Thấy Nguyệt cảm giác như có lưỡi dao sắc bén xoẹt một nhát trong lòng, đứt phựt sợi dây căng cứng kia.
Cô sợ đến mức cả người co rụt lại, trái tim đập thình thịch, gần như dán chặt vào ghế.
Nhưng cơn ác mộng chưa dừng lại.
Trên gương mặt nữ chính là nụ cười quỷ dị đến rợn người, cơ thể thì vặn vẹo theo những góc độ phi nhân loại, cứ như thể toàn bộ khớp xương đều bị bẻ gãy mà vẫn có thể di chuyển được.
Cứ thế, cô truy sát nam chính trong khung hình đầy bóng tối và âm thanh méo mó.
Loại sợ hãi ấy vượt xa phạm trù kinh dị điện ảnh thông thường, đó là cảm giác nửa người nửa quỷ, nửa thật nửa ảo, lặng lẽ len lỏi, thấm sâu vào tận từng người trong rạp chiếu, khiến da đầu ai nấy cũng tê dại, không dám thở mạnh.
Hơn nữa, cảnh phim này hoàn toàn không có bất kỳ sự cắt dựng hay chuyển cảnh nào, khiến cảm giác áp lực bị đẩy lên đến cực hạn.
Giang Thấy Nguyệt bấu chặt lấy lưng ghế, đầu ngón tay cứng đờ, hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh đến mức gần như át cả tiếng nhạc nền.
Tiếng hét thất thanh vang lên từng đợt trong rạp, nối tiếp nhau không dứt.
Mỗi tiếng hét như dội ngược vào màng nhĩ, khiến không khí vốn căng thẳng càng thêm ngột ngạt.
Mãi đến khi bộ phim kết thúc, ánh đèn bật sáng trở lại, cả rạp như vừa được giải thoát khỏi một giấc mơ kinh hoàng.
Tất cả khán giả đều đồng loạt hít sâu, thở phào nhẹ nhõm, có người hít mạnh quá còn phát ra tiếng hự đầy khổ sở, dọa mấy người vẫn còn chưa hoàn hồn phải giật bắn người thêm lần nữa.
Giang Thấy Nguyệt đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, tim vẫn còn đập thình thịch, đầu óc trống rỗng, gần như không thể lập tức phân biệt thật giả.
Ngay cạnh cô, chàng trai cao lớn vạm vỡ lúc nãy giờ đang run rẩy nép vào vai bạn gái, khóc thút thít.
Cô bạn gái nhẹ nhàng vỗ vai anh, dỗ dành: "Đừng sợ, để em bảo vệ anh..."
Giang Thấy Nguyệt: "......"
Cô trầm mặc ba giây, sau đó thành thật nghĩ cẩu lương đúng là có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, kể cả trên chiến trường địa ngục như rạp phim kinh dị này.
Nói thật, cô không ngờ phim này lại nặng đô đến vậy.
Diễn xuất của Tần Văn quá xuất sắc. Tuy đây chỉ là một bộ phim kinh dị, nhưng lại trao cho y không ít đất diễn.
Từng ánh mắt, từng cử động đều được xử lý tinh tế, tự nhiên đến mức khiến người ta quên mất đây là diễn, mà là một người thật đang vùng vẫy trong cơn ác mộng.
Phân đoạn của Nhan Tương cũng khiến Giang Thấy Nguyệt phải nổi da gà. Cái cách cô thể hiện sự giằng xé giữa nỗi sợ và khát vọng sống sót chân thật đến đau lòng, khiến người xem như bị cuốn vào nỗi tuyệt vọng cùng cô.
Nhưng thứ khiến tất cả khán giả phải sững sờ, vẫn là Bộ Thiên Vi.
Giang Thấy Nguyệt cảm thấy không thể dùng lý trí để đánh giá diễn xuất của cô nữa. Tất cả cảm xúc, kinh ngạc, sợ hãi, thán phục, cuối cùng đều gói gọn thành một câu: "Ai dám nghi ngờ diễn xuất của chị Vi, phạt hắn xem 《Quỷ Môn》 mười lần liên tiếp!!!"
Giờ phút này, cô rốt cuộc đã hiểu vì sao Cố tổng lại từng nói: "Bộ Thiên Vi là nữ chính trời chọn cho bộ phim này."
Chỉ có thể thốt lên, Cố tổng vẫn là Cố tổng.
Là khán giả, bạn hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng vào lựa chọn của Cố tổng.
Vừa về đến nhà, Giang Thấy Nguyệt liền thức trắng đêm dựng video, miệng lẩm bẩm mãi hai chữ quá đỉnh, tay gõ bàn phím điên cuồng.
Trong clip, cô gần như vỡ òa: "Tôi tuyên bố 《Quỷ Môn》 là bộ phim kinh dị xuất sắc nhất mà tôi từng xem trong nhiều năm qua!!!"
【Ủa alo?? Tưởng tài khoản của UP chủ bị hack rồi cơ! Thật sự có đẹp đến mức đó à?】
【Ban đầu tính đi xem 《Vân Sơn Truyện 2》 với người yêu, mà clip này khiến mình tò mò quá, chắc phải chuyển hướng sang 《Quỷ Môn》 thôi.】
【Cái gì?? Cô cũng khen Bộ Thiên Vi á? Tôi không tin. Kỹ thuật diễn của cô ta mà dọa người được hả?】
Thấy bình luận như vậy, Giang Thấy Nguyệt còn cố ý rep lại một câu: 【Bảo đảm dọa, bạn cứ thử đi xem, nếu không dọa nổi thì tôi hoàn tiền vé cho.】
Bên dưới lập tức náo loạn, có netizen không chịu nổi bị khích, tuyên bố ngay rằng hôm sau sẽ đi xem liền, còn chụp vé đăng làm bằng chứng.
Thế nhưng, chỉ hôm sau, netizen ấy đã ủ rũ quay về, đăng bài nhận thua.
Những tình huống kiểu này không ngừng xuất hiện trong phần bình luận dưới video của Giang Thấy Nguyệt.
Thậm chí có vài UP chủ không tin, tự mình quay vlog toàn bộ quá trình xem phim, đoạn đầu còn ổn, nhưng đến khi Bộ Thiên Vi xuất hiện thì hét toáng lên, làm đổ nghiêng cả ly Coca.
Ngay lập tức——
# Quỷ Môn Kinh Hoàng#
#Bộ Thiên Vi Và Kỹ Thuật Diễn Khiến Người Khiếp Đảm#
#Tần Văn Còn Sống Không#
Các hashtag thi nhau leo top hot search.
Cư dân mạng thì bàn tán rôm rả:
【Cố ý dắt bạn gái đi xem để thể hiện khí chất đàn ông, kết quả nửa phim sau toàn chui vào vai bạn gái, sợ tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên.】
【Aaaaa, cuối cùng cũng thoát kiếp FA rồi, cảm ơn 《Quỷ Môn》, cảm ơn chị Vy.】
【Thật sự quá đáng sợ. Cả phòng bọn tôi cùng nhau đi xem, còn cá cược ai hét lên sẽ phải giặt vớ cho cả phòng một vòng... Emmmmm... Tôi bị dọa đến hét to, giờ lãnh luôn một tháng nghĩa vụ giặt vớ!!】
......
Khi độ hot trên mạng ngày càng tăng, thành tích dự phòng vé của 《Quỷ Môn》 cũng đạt con số cực kỳ khả quan.
Khoảnh khắc nhìn thấy doanh thu, Ân Dũng mừng rỡ đến mức suýt nhảy dựng lên. Trước đó hắn vẫn còn thấp thỏm lo sợ 《Vân Sơn Truyện 2》 sẽ ảnh hưởng đến suất chiếu, giờ thì hoàn toàn yên tâm rồi.
Hắn thành kính nhìn về phía Cố Tinh Thời, giọng đầy ngưỡng mộ: "Cố tổng, ngài đúng là liệu sự như thần, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ngài."
"Hả?" Cố Tinh Thời hơi sững lại, vẻ mờ mịt: "Anh đang nói gì thế? Mấy chuyện tuyên truyền phát hành chẳng phải đều do anh làm à? Sao lại tính công cho tôi?"
Câu nói vừa dứt, Ân Dũng lại càng thêm khâm phục, quả nhiên cao nhân, ngay cả lúc thành công cũng vẫn khiêm tốn như thế.
Rõ ràng năng lực xuất chúng như vậy, mà còn khiêm tốn đến thế. Quả nhiên, mình vẫn còn quá non, còn phải học hỏi Cố tổng nhiều lắm.
Mà 《Quỷ Môn》 lại thể hiện quá xuất sắc, khiến cho 《Vân Sơn Truyện 2》, bộ phim ra mắt cùng kỳ bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
Bên phía ekip 《Vân Sơn Truyện 2》 vốn dĩ rất tự tin. Dựa vào danh tiếng lẫn độ hot sẵn có, họ cho rằng trong bất kỳ kỳ chiếu nào, vị trí lão đại phòng vé cũng chắc chắn thuộc về mình. Các phim khác? Chỉ có thể ngoan ngoãn né đường.
Ai ngờ, lại đụng phải một kẻ đột phá như 《Quỷ Môn》, một kỳ binh hoàn toàn mới xuất hiện.
Đặc biệt là đối với Phương Minh, một trong những nhà đầu tư chính của 《Vân Sơn Truyện 2》, cảm giác ấy lại càng chua chát.
Từ trước đến nay, hắn đã chẳng ưa nổi Cố Tinh Thời. Trong mắt hắn, Cố chỉ là một kẻ nghèo mạt rệp, thất thế, dựa hơi Văn Việt mà dám ngang nhiên chen chân vào giới đầu tư phim ảnh, vậy mà còn được người trong ngành tâng bốc, khen ngợi.
Trong đầu Phương Minh, Cố Tinh Thời chỉ là loại ăn may. Cậu ta biết cái gì về điện ảnh chứ?
Đạo diễn và biên kịch vô danh, nam chính chỉ là diễn viên phụ hai ba vai mờ nhạt, còn nữ chính tuy có tiếng thì toàn là tiếng xấu.
Phương Minh khịt mũi khinh thường. Khi nói chuyện với mấy nhà đầu tư khác, hắn còn buông lời châm chọc: "Nếu 《Quỷ Môn》 mà doanh thu vượt trăm triệu, tôi gọi Cố Tinh Thời là ba luôn cho xem."
Thế nhưng điều hắn ngàn vạn lần không ngờ tới là, 《Quỷ Môn》 lại khiến hắn vả mặt liên hoàn ngay từ khi phim còn chưa chính thức công chiếu.
Đầu tiên là nam chính Tần Văn, nhờ vai diễn trong phim mà đoạt giải Nam phụ xuất sắc nhất tại một liên hoan phim danh giá, quét một lượt cảm giác tồn tại khắp mạng.
Ngay sau đó, nữ phụ Nhan Tương cũng bất ngờ nổi bật nhờ một phân cảnh ngắn, khiến tên tuổi cô một lần nữa bùng nổ.
Độ nóng của 《Quỷ Môn》 cứ thế ngày một tăng vọt, khiến Phương Minh dần cảm thấy bất an.
Nhưng khi nghe tin 《Quỷ Môn》 và 《Vân Sơn Truyện 2》 sẽ chính thức đối đầu tại phòng vé, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhiệt độ trên mạng thì đã sao? Đụng phải 《Vân Sơn Truyện 2》, chẳng khác nào trứng chọi đá.
Đừng nói doanh thu trăm triệu, có khi vốn bỏ ra còn chẳng gỡ lại nổi!
Thế nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã bị bảng dự báo doanh thu phòng vé của 《Quỷ Môn》 tát cho một cú đau điếng.
Suất chiếu đầu tiên của 《Quỷ Môn》 rõ ràng thấp hơn 《Vân Sơn Truyện 2》 một bậc, vậy mà doanh thu dự kiến lại gần như ngang bằng.
Sao có thể như vậy được?
Phản ứng đầu tiên của hắn chính là chắc chắn Văn Việt đã bơm vé, chống lưng cho tiểu tình nhân.
Thế nhưng sau khi cho người tra kỹ, kết quả lại khiến hắn trợn mắt: Doanh thu phòng vé của 《Quỷ Môn》 hoàn toàn là thật, không hề có dấu hiệu mua vé ảo, không có lượng lớn bạn bè trong ngành mua vé ủng hộ.
Khi bản báo cáo được đưa lên bàn, Phương Minh gần như không muốn tin vào mắt mình.
Nhưng rất nhanh, hắn lại tự an ủi. Đây chẳng qua là hiệu quả do chiến lược tuyên truyền mạo hiểm, kiểu kiếm đi đường tà của 《Quỷ Môn》 tạo thành mà thôi.
Hơn nữa, dạng phim kinh dị ít người chú ý như thế này, giai đoạn đầu chủ yếu dựa vào fan duy trì phòng vé, càng về sau chắc chắn sẽ hụt hơi.
Cho nên, mấy con số dự báo doanh thu dù có cao cũng chẳng nói lên điều gì. Tất cả chỉ là ảo tưởng nhất thời.Đợi đến buổi công chiếu, mọi thứ sẽ tự bại lộ nguyên hình.
Khán giả có thể bị cuốn theo trào lưu, nhưng giới truyền thông và phóng viên. những người chuyên nghiệp mới là người thực sự biết bộ phim nào có giá trị.
Quả nhiên, đến khi hắn bước vào hiện trường buổi công chiếu, vừa nhìn thấy biển người và dàn phóng viên đông nghịt, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này mới đúng chứ.
Nghĩ thôi cũng biết, phóng viên đều kéo đến bên họ, phía 《Quỷ Môn》 chắc vắng tanh, cùng lắm chỉ lác đác vài ba con mèo nhỏ lẻ. Bên đó bây giờ hẳn đang hối không kịp rồi, ai bảo dám đâm đầu công chiếu cùng ngày với 《Vân Sơn Truyện 2》.
Trong khi đó, ở buổi công chiếu của 《Quỷ Môn》, Cố Tinh Thời nhìn lướt qua khu truyền thông, hơi ngạc nhiên: "Phóng viên tới cũng không ít ha."
Chỗ ngồi dành cho truyền thông gần như đã kín hết.
Ân Dũng cũng không giấu nổi kinh ngạc: "Tôi cứ tưởng phần lớn phóng viên sẽ chọn đi xem 《Vân Sơn Truyện 2》 chứ, hơn nữa trong kia còn thấy không ít gương mặt kỳ cựu. Không ngờ bọn họ lại coi trọng bên mình đến vậy."
Đang nói chuyện, hiện trường bỗng xôn xao hẳn lên.
Cố Tinh Thời lập tức có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu: "Sao thấy cảnh này quen quen nhỉ?"
Hệ thống thở dài: 【Dĩ nhiên là quen rồi, không chỉ một lần nữa kìa.】
Cố Tinh Thời: 【?】
Giây tiếp theo, đám người tự động tách ra, để lộ một bóng người đang bước chậm rãi về phía cậu.
Ánh đèn chiếu xuống, gương mặt ấy hiện rõ, Văn Việt.
Cố Tinh Thời hơi sững lại: "Văn tổng?"
Văn Việt nhìn thấy cậu, khẽ dừng một nhịp, rồi gật đầu, giọng trầm thấp mà bình tĩnh: "Cố tổng, chúc mừng."
Cố Tinh Thời: "...?"
Cố Tinh Thời có chút ngơ ngác.
Không chỉ mình cậu ngốc, cả giới truyền thông cũng choáng váng.
Ai cũng biết Văn tổng bận trăm công ngàn việc, ngay cả buổi công chiếu trước đó của Phong Đình Vân cũng không xuất hiện, vậy mà hôm nay lại đích thân đến tham dự buổi công chiếu của 《Quỷ Môn》?
Nhưng mặc kệ lý do là gì? Đây chính là điểm bùng nổ lớn.
Hôm nay là ngày định rồi.
Ban đầu bọn họ chỉ nhắm đến 《Quỷ Môn》 để viết bài cảm nhận, ai ngờ phim còn chưa kịp chiếu, một tin siêu lớn đã tự rơi xuống tay.
Buổi công chiếu gì chứ.
Rõ ràng là đại tiệc thịnh soạn cho giới săn tin còn gì.
Văn Việt nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Cố Tinh Thời, trong tim khẽ nhói một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường.
Anh chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Cố Tinh Thời, giọng điềm đạm: "Cố tổng, tôi có thể ngồi đây không?"
Cố Tinh Thời còn chưa kịp đáp, thì Tần Văn từ đâu đột ngột xông ra, một mông ngồi phịch xuống ngay đúng chỗ Văn Việt vừa chỉ.
Văn Việt: "......"
Ngay từ khi Văn Việt vừa bước vào, trong lòng Tần Văn đã lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Cậu ta dõi theo từng cử động của đối phương và khi thấy người kia tiến thẳng về phía Cố Tinh Thời, chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức lao ra chặn đầu.
Cố Tinh Thời nghi hoặc: "Cậu không ngồi với đạo diễn Bùi và mọi người sao?"
Tần Văn cụp mắt, giọng nhỏ đi: "Lần đầu tiên đóng vai chính, trong lòng hơi bất an, ngồi bên này thấy an toàn hơn một chút."
Nói xong, cậu ta ngẩng đầu, lễ phép nhìn Văn Việt: "Văn tổng, thật xin lỗi."
Văn Việt thản nhiên liếc qua cậu ta, giọng lạnh mà nhã: "Không sao."
Tần Văn còn chưa kịp thở phào thì ở bên cạnh, Tôn Hồng Phi như lò xo bật dậy, nhanh nhẹn nhường ghế: "Văn tổng, ngài ngồi chỗ này ạ."
Văn Việt khẽ gật đầu, điềm nhiên ngồi xuống, sau đó liền nghiêng người sang, nói chuyện với Cố Tinh Thời.
Tần Văn: "!!!"
Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, đảo mắt tìm đường phản công, rồi bỗng nói: "Cố tổng, gió điều hòa bên này mạnh quá, tôi thấy hơi choáng, anh đổi chỗ với tôi được không?"
Cố Tinh Thời ngẩng đầu, nghiêm túc quan sát hướng gió: "Gió này thổi chính giữa hai chúng ta, có đổi chỗ cũng vậy thôi."
Văn Việt liếc mắt nhìn sang Tôn Hồng Phi. Nhận được tín hiệu, lão Tôn lập tức nhào tới cạnh Tần Văn, ân cần hết mức: "Tiểu Tần à, bên chỗ tôi gió nhẹ hơn đấy, hay là cậu đổi chỗ với tôi đi?"
Tần Văn: "......"
Lão Tôn, ông đúng là phản đồ!!!
Cậu ta cắn răng, cố giữ bình tĩnh: "Không cần đâu, tôi giờ không thấy lạnh nữa rồi..."
Trong chớp mắt, Văn Việt lại quay sang trò chuyện với Cố Tinh Thời. Mà anh lại rất có tâm cơ, chỉ nói toàn chuyện liên quan đến kế hoạch phát hành và định hướng tuyên truyền của bộ phim.
Cố Tinh Thời lập tức trở nên chăm chú hẳn.
Tần Văn đương nhiên không thể tùy tiện chen ngang, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Văn Việt đầy oán khí.
Trình Tân nói không sai.
Văn Việt này đúng là một trà xanh thứ thiệt!!!
Cũng may, Văn Việt không nói quá lâu, vì thời gian chiếu phim chính thức đã đến.
Đèn trong rạp dần tối đi, những hình ảnh đầu tiên của bộ phim chậm rãi hiện lên trên màn ảnh lớn.
Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của Văn Việt lại chẳng đặt vào phim. Anh lặng lẽ nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút tham lam dõi theo đường nét gương mặt Cố Tinh Thời trong bóng tối.
So với ánh nhìn gần như trần trụi ấy, thân thể và hành động của anh lại đặc biệt kiềm chế.
Ghế rạp vốn chật, mà Văn Việt lại cao lớn, tay chân dài.
Cố Tinh Thời thì vô thức dựa vào tay vịn, cánh tay đôi khi khẽ chạm vào khuỷu tay anh. Chỉ là thoáng qua, nhưng nơi làn da va chạm ấy, Văn Việt lại cảm thấy như có lửa cháy lan.
Trái ngược hoàn toàn, Cố Tinh Thời chẳng nhận ra gì, vẫn chuyên tâm xem phim.
Thực ra, khi Bùi Trác Chi cắt thô lần đầu, cậu đã xem qua. Khi đó không có nhạc, chưa lồng tiếng, kỹ xảo còn đơn sơ. Nhưng hiện tại, bản hoàn chỉnh lại vượt xa cả kỳ vọng ban đầu.
Nghĩ đến việc bộ phim này do chính tay mình nâng dậy, Cố Tinh Thời không khỏi thấy một niềm vui âm thầm lan tỏa trong lòng.
Cậu rất nhanh lấy lại tinh thần, đảo mắt quan sát khán giả xung quanh.
Thấy ai nấy đều tập trung, cậu mới hài lòng quay lại, đúng lúc điện thoại trên đùi trượt xuống, rơi vào khe ghế.
Văn Việt, người vẫn luôn dõi theo cậu, lập tức cúi người nhặt giúp mà chẳng kịp nghĩ.
Cùng lúc đó, Cố Tinh Thời cũng cúi xuống tìm điện thoại.
Gần như trùng khớp trong khoảnh khắc.
Khi Văn Việt vừa chạm được vào điện thoại, mu bàn tay anh liền bị một bàn tay khác phủ lên. Đầu ngón tay ấm áp của Cố Tinh Thời chen vào giữa kẽ tay anh.
Văn Việt thoáng khựng lại.
Thời khắc ấy như bị kéo dài vô tận, từng giây trôi qua đều như bị ai đó cố ý kéo giãn, để cảm giác va chạm giữa hai người càng thêm rõ nét đến mức gần như chân thực đến tàn nhẫn.
Đầu ngón tay Cố Tinh Thời khẽ lướt qua lòng bàn tay Văn Việt, cọ nhẹ vào lớp da sần sùi có vết chai, mang theo một tia tê dại mỏng manh lan dọc theo sống lưng.
Cố Tinh Thời khựng lại trong chốc lát, hàng mi khẽ run, rồi nhanh chóng hoàn hồn. Cậu lần mò trong lòng bàn tay của đối phương, chạm phải mặt kính lạnh băng của chiếc điện thoại, đầu ngón tay khéo léo kéo một cái, dễ dàng lấy lại được.
Đáng ra mọi chuyện nên kết thúc ở đó, một va chạm nhỏ, một sự cố vô hại, chỉ cần mỗi người lùi một bước là xong.
Nhưng ngay khoảnh khắc Cố Tinh Thời chuẩn bị thu tay về, cổ tay cậu lại bị giữ chặt.
Bàn tay Văn Việt đột ngột siết lại.
To, rộng, mang theo sức mạnh gần như khiến người ta nghẹt thở.
Nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay anh truyền qua làn da, lan dần lên tận cánh tay, khiến nhịp tim Cố Tinh Thời chệch nhịp trong thoáng chốc.
Chỉ đến khi nhận ra sự bất thường, cậu mới khẽ giật mình ngẩng đầu nhưng Văn Việt đã nhanh chóng buông tay, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Cố Tinh Thời cầm lại điện thoại, hơi nghi hoặc liếc sang người bên cạnh. Trong bóng tối mờ ảo của rạp chiếu, ánh sáng từ màn hình lớn hắt lên khuôn mặt Văn Việt, nhưng không đủ để nhìn rõ biểu cảm của anh.
Cậu do dự một giây, rồi khẽ nghiêng người, hạ giọng: "Văn tổng..."
Trái tim Văn Việt bỗng khựng lại một nhịp. Anh gần như nghe thấy tiếng tim mình đập trong lồng ngực, ầm ầm đến mức át cả âm thanh phim vang lên xung quanh.
Hít vào một hơi, anh nghiêng đầu sang, cố giữ giọng bình thản: "Sao vậy?"
Cố Tinh Thời nhìn anh, giọng hơi ngập ngừng: "Anh có phải sợ ma không?"
Văn Việt: "......"
Văn Việt suýt nữa bật cười, câu hỏi quá đỗi bất ngờ, nhưng ngay sau đó, anh lại nhớ đến mấy bài bình luận đã đọc trước khi đến rạp. Có người nói rằng:"Nếu đi xem 《Quỷ Môn》 cùng người yêu, đến cảnh đáng sợ thì có thể được ôm một cái."
Trong nháy mắt, ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu, kéo theo một cơn khô khốc lan ra từ cổ họng.
Ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên gương mặt Cố Tinh Thời khiến anh trông vừa gần vừa xa, đôi mắt cậu mang theo chút tò mò xen lẫn nghiêm túc khiến người ta không nỡ phủ nhận.
Văn Việt chậm rãi gật đầu, giọng trầm thấp: "...Ừm."
Cố Tinh Thời hơi ngẩn ra. Cậu vốn chỉ hỏi cho vui, ai ngờ đối phương lại thật sự gật đầu.
Một người như Văn Việt cao lớn, trầm ổn, khí tràng mạnh mẽ đến mức cả phòng họp đều phải nín thở mà lại sợ ma?
Nghĩ thôi cũng cảm thấy không thể tin nổi.
"Vậy à." Cố Tinh Thời đáp lại một tiếng, rồi cũng nghiêng người sát lại gần.
Trong bóng tối, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị thu hẹp đến mức chỉ cần hơi nghiêng thêm một chút nữa, hơi thở đã có thể chạm nhau. Tim Văn Việt đập loạn như trống trận, bàn tay đặt trên đùi cũng siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Anh có thể cảm nhận rõ ràng dòng máu đang dồn dập chảy qua tai, nóng rực, ầm ào, như tiếng sóng tràn bờ.
Nhưng ngay khoảnh khắc anh nghĩ rằng mình sắp được an ủi, Cố Tinh Thời bỗng móc từ túi áo ra một tấm bùa vàng sáng chói.
Tấm bùa dán thẳng vào ngực anh.
Văn Việt: "?"
Còn Cố Tinh Thời thì hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn chu đáo: "Bùi đạo xác nhận rồi, dùng thật sự có hiệu quả đó. Bùa này trấn tà cực tốt, anh đừng sợ."
Văn Việt: "......"
---------------------
21/09/2025 _ 02/11/2025
Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro