Chương 69. Văn tổng...Rất lợi hại.💜✔️

Phòng vé của 《Quỷ Môn》 tiếp tục tăng mạnh, độ hot của bộ phim cũng không ngừng leo thang.

Không ai ngờ một bộ phim kinh dị vốn ít được chú ý lại đạt được thành tích phòng vé như vậy, nhất là khi Cố Tinh Thời lần đầu đặt chân vào vai trò nhà làm phim. Trước đây, khi Văn Việt đầu tư cho Cố Tinh Thời, không ít người còn xì xào rằng anh bị sắc đẹp làm mờ mắt. Nhưng giờ thì tất cả đều im bặt.

Bây giờ, ai cũng hâm mộ ánh mắt nhìn người của Văn Việt. 

Ừm theo mọi nghĩa.

Sau khi nghe Đường Lăng báo cáo xong, ánh mắt Văn Việt khẽ động: "Còn gì nữa không?"

Đường Lăng: "?"

Trước kia Văn tổng vốn ghét nhất mấy lời thị phi trong giới mà?

Nhưng là trợ lý thân cận, Đường Lăng nhanh chóng hiểu ra ý đồ của sếp: "Văn tổng, doanh thu phòng vé của 《Quỷ Môn》 đã vượt 700 triệu, phá kỷ lục phim kinh dị trong nước. Cũng đến lúc tổ chức tiệc mừng rồi."

Được Văn Việt gật đầu cho phép, Đường Lăng chuẩn bị rời đi thì lại bị gọi lại.

Văn Việt trầm ngâm vài giây rồi nói: "Chọn chỗ trang trọng một chút."

Vì yêu cầu này, buổi tiệc mừng được đặt tại một khách sạn hàng đầu ở Kinh Thị.

Đến ngày tổ chức tiệc, cả đoàn làm phim đều ăn mặc chỉnh tề.

Khoảng thời gian vừa qua với mọi người như một giấc mơ được chú ý, được khen ngợi, được săn đón, lại còn có thể đến những nơi xa hoa mà trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới để dự tiệc mừng công.

Hơn nữa, lần này tất cả diễn viên và nhân viên hậu kỳ đều được mời, sự coi trọng ấy khiến ai nấy đều bùi ngùi xúc động.

Nhưng xúc động thì xúc động, lần đầu bước vào nơi sang trọng như vậy, mọi người vẫn không khỏi gò bó.

Diễn viên còn đỡ, chứ đội hậu kỳ phía sau ống kính thì cực kỳ lúng túng, đặc biệt khi đối diện với khí thế áp đảo của Văn tổng, gần như không ai dám mở miệng nói thêm một câu.

Cho đến khi Cố Tinh Thời bước vào, không khí tại hiện trường như được rã đông.

Giống như lúc còn quay phim, bất kể gặp trục trặc gì, chỉ cần cậu có mặt thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Một cách vô thức, Cố Tinh Thời đã trở thành chỗ dựa vững chắc trong lòng toàn bộ đoàn phim.

Văn Việt cũng ngẩng đầu nhìn sang.

Hôm nay Cố Tinh Thời mặc một bộ vest màu xám nhạt, tóc được chải gọn, để lộ vầng trán trắng trẻo. Không còn vẻ đáng yêu vô hại thường ngày, mà toát lên vài phần sắc bén, chín chắn.

Ánh mắt Văn Việt theo đường cong cần cổ cậu lướt xuống ngực rồi dừng ở cổ tay.

Trên người Cố Tinh Thời hoàn toàn không có trang sức.

Ánh mắt Văn Việt hơi tối lại.

Vậy là cậu vốn không thích đeo trang sức. Hay là không thích những món do anh tặng?

Nhưng ngay sau đó, giọng nói ấm áp quen thuộc của Cố Tinh Thời vang lên: "Văn tổng."

Văn Việt lập tức quên sạch chút hụt hẫng ban nãy, vội bước tới: "Cố tổng, chúc mừng."

Cố Tinh Thời cười tủm tỉm: "Cùng vui cùng vui."

Hai người chỉ trò chuyện đôi câu đã lập tức bị người khác chen vào, đưa Cố Tinh Thời đi mất.

Ngu Ấu Hạ và ba biên kịch vốn đang nép mình trong góc, chỉ hận không thể tan vào không khí cho bớt ngại. Nhưng vừa thấy Cố Tinh Thời xuất hiện, cả đám như chim non thấy mẹ, lập tức dính chặt phía sau cậu, từng bước không rời.

Văn Việt nhìn cảnh đó mà sững lại, chỉ trong chớp mắt, anh đã không thể chen được vào cạnh Cố Tinh Thời nữa.

Là nhân vật trung tâm của bộ phim, dù không nói gì, chỉ cần Cố Tinh Thời có mặt thôi là bầu không khí cả hội trường lập tức nóng lên. Những người trước đó còn dè dặt, giờ như được tiếp thêm dũng khí, lũ lượt kéo tới mời rượu.

Cố Tinh Thời cũng không từ chối bất kỳ ai, ai đến mời là uống.

Văn Việt ban đầu còn yên lặng nhìn, nhưng nhìn một lúc lâu, hàng lông mày của anh càng lúc càng cau chặt.

Mấy người này đang làm cái gì vậy?

Kính rượu một vòng rồi, sao vẫn chưa chịu dừng?

Văn Việt đứng dậy, bước đến bên cạnh Cố Tinh Thời.

"Văn tổng?" Cảm nhận được khí thế áp sát, Cố Tinh Thời nghi hoặc ngẩng đầu lên.

Cậu hơi đỏ mặt, ánh mắt như mang nước, có vẻ là vì hơi nóng trong phòng quá cao nên giữa trán đã rịn một lớp mồ hôi mỏng. Một lọn tóc rủ xuống, dính bên má, khiến người ta nhìn thấy không khỏi sinh lòng xao động, mê hoặc mà chẳng hề tự biết.

Văn Việt siết chặt ly trong tay, trầm giọng nói: "Bộ phim này đạt được thành tích như vậy, tôi cũng nên kính mọi người một ly."

Không khí đang náo nhiệt lập tức chững lại.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Văn Việt. Thật sự không ai ngờ được vị Văn tổng cao cao tại thượng kia lại chủ động đứng lên cùng cả đoàn chúc mừng như thế. Khoảnh khắc ấy khiến không ít người lén nhìn nhau, hình tượng nghiêm nghị khó gần của anh ngày thường dường như nứt một đường nhỏ.

Chỉ có Cố Tinh Thời vẫn bình tĩnh như không. Cậu nâng ly, nhẹ nhàng cụng vào ly của Văn Việt, khoé môi cong cong: "Sao thế, bắt đầu khách sáo rồi à? Lúc nãy rót cho tôi thì ai cũng chẳng lịch sự như vậy. Tôi cũng đâu phải nhỏ bé gì, tôi cũng là tổng mà."

Cả hội trường bật cười. Sự căng cứng ban nãy liền tan biến như bọt nước, bầu không khí trở nên gần gũi và vui vẻ hơn hẳn.

Cố Tinh Thời chớp mắt một cái với Văn Việt, khẩu hình miệng rất khẽ: Không cần cảm ơn.

Văn Việt không nhịn được, khoé môi hơi nhếch lên.

Đúng lúc đó, Tần Văn đứng bên cạnh nhìn cảnh hai người họ tương tác tự nhiên đến mức khó chịu. Cậu ta nhíu mày, đang định bước tới thì bất ngờ bị ai đó khoác tay ôm cổ.

Tôn Hồng Phi cười toe: "Tới tới, tiểu Tần, chúng ta tâm sự một chút..."

Tần Văn giật mình, còn chưa kịp phản kháng thì bên kia Đường Lăng đã bước tới chặn đường rút lui.

Trợ lý của Đường tổng vẫn là gương mặt ôn hoà quen thuộc, nhưng phối hợp với Tôn Hồng Phi một trái một phải, lại tạo cảm giác như hai tên giang hồ đang bắt người.

Tần Văn: "!!!"

Đồ đê tiện!!!

Văn Việt nay đã không còn gánh nặng trong lòng, nên cũng thuận lý thành chương mà ở lại bên cạnh Cố Tinh Thời. Hễ phát hiện có ai muốn mời rượu Cố Tinh Thời, anh luôn âm thầm đứng ra chắn giúp.

Chờ Đường Lăng vất vả lắm mới chuốc say được Tần Văn, quay lại thì kinh ngạc phát hiện Văn Việt đang nâng ly này tới ly khác uống rượu.

Mà hắn nhớ rất rõ, Văn tổng trước giờ uống cực ít mà?

Làm sao mới rời đi một chốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lúc đầu mọi người còn dè chừng, nhưng dần dần nhận ra tuy Văn tổng ít nói, nhưng cũng không hề nghiêm khắc như tưởng tượng. 

Thế là ai nấy đều thả lỏng, thành ra không cẩn thận uống quá chén.

May thay, Đường Lăng đã dự tính trước tình huống này, nên đặt sẵn mấy phòng khách sạn để mọi người ngã xuống lúc nào cũng có chỗ nghỉ. 

Còn những ai còn có thể tự đi lại thì đã được bố trí người đưa về.

Cố Tinh Thời hôm nay tâm trạng cực tốt, điểm hiếm thấy. Cậu uống nhiều hơn mọi khi. Dù tửu lượng vốn không tệ, bây giờ cũng hơi ngà ngà, tựa người trên ghế mà nghỉ.

Từ xa, Cố Tinh Thời đã thấy Văn Việt đi về phía mình. Cậu hơi lo, hỏi khẽ: "Sao rồi?"

Cố Tinh Thời đưa tay vẫy vẫy, ý bảo anh ổn không.

Văn Việt chỉ dừng lại nửa giây, rồi nói: "Tôi gọi tài xế đưa em về."

Cố Tinh Thời vốn tưởng Văn Việt chỉ tiện thể đưa mình ra xe, ai ngờ sau khi cậu lên xe, Văn Việt cũng vòng sang bên kia cửa mà lên theo.

Cậu chẳng để ý nhiều, chỉ nghĩ: Chắc tài xế đưa mình xong sẽ quay lại đón anh ấy.

Xe dừng dưới nhà. Cố Tinh Thời cố gắng đứng thẳng, nói lời cảm ơn. Nhưng vừa bước xuống, chân đã mềm nhũn, lảo đảo thành hai bước xiêu vẹo.

Ngay lập tức, một bàn tay ấm áp siết lấy cánh tay cậu.

Cố Tinh Thời ngẩng đầu, ngây ngẩn: "Văn tổng?"

Như chậm một nhịp, Văn Việt mới đáp: "Em say rồi, để tôi đưa em lên."

Cố Tinh Thời nói: "Tôi không có..."

Cố Tinh Thời còn chưa kịp biện minh, Văn Việt đã chẳng buồn nghe, trực tiếp đỡ lấy cậu, không cho kháng cự mà dìu vào thang máy.

Cố Tinh Thời đành im lặng.

Bước chân Văn Việt rất ổn định. Đến lúc này cậu mới có chút cảm khái: Đại lão đúng là đại lão. Uống nhiều thế mà không lộ nổi một biểu hiện say.

Rõ ràng tối nay cũng uống không ít, thế mà một chút dấu hiệu say cũng chẳng có.

Văn Việt đưa cậu vào căn hộ mới chuyển đến không lâu.

Trong nhà còn bừa bộn, rương hành lý chưa mở, đồ đạc phủ túi chống bụi. Cố Tinh Thời hơi ngượng ngùng: "Cái này..."

Văn Việt lại chẳng để tâm, dìu Cố Tinh Thời vào phòng: "Không sao, em nghỉ ngơi đi."

Một lát sau, Văn Việt quay lại với một ly nước ấm và chiếc khăn lông đã được nhúng nước: "Uống chút nước. Lau mặt sẽ thấy dễ chịu hơn."

Cố Tinh Thời hơi ngơ.

Cậu đang được chăm sóc?

Không phải kiểu chăm qua loa, mà là chăm thật sự, tỉ mỉ từng chút một.

Cậu nhấp một ngụm, nước ấm vừa đủ, trượt xuống cổ họng mang theo hơi ấm khiến đầu óc cũng dịu lại. 

Cậu đặt khăn lên mặt, hơi nóng lan ra khiến toàn thân như thả lỏng, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Ngay lúc đó.

Choang choang.

Tiếng va chạm giòn, vang lên rất rõ từ trong bếp.

Cố Tinh Thời giật nảy mình, vội đứng dậy chạy vào.

Và cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại một giây.

Văn Việt đang vịn lấy thành bồn rửa, bên chân là những mảnh thủy tinh vỡ tung. 

Áo khoác của anh chẳng biết đã bị cởi ra từ khi nào, vứt sang một bên ghế. 

Tay áo sơ mi đen xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay cơ bắp rắn chắc, đường nét gân xanh nổi nhẹ dưới ánh đèn vàng.

Thấy Cố Tinh Thời bước vào, Văn Việt như mới giật mình quay đầu lại, ánh mắt hơi mơ màng nhưng vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh quen thuộc: "Ngại quá, tôi đang rửa đồ..."

Giọng nói nghe qua vẫn trầm ổn, nhưng khàn hơn bình thường, mang theo dấu vết say mà anh đang cố đè xuống.

Cố Tinh Thời bước nhanh đến, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? Bị cắt vào tay không?"

"Không sao." Văn Việt trả lời ngay, bản năng là phản xạ trấn an người khác trước.

Lúc này Cố Tinh Thời mới phát hiện trên bếp đang có một nồi nhỏ. Nắp nồi hé mở, hơi nước bốc lên mang theo mùi thơm nhè nhẹ của vỏ cam và dâu tằm.

Cậu ngạc nhiên hẳn: "Cái này là gì vậy?"

Ánh mắt Văn Việt dời theo hướng tay cậu chỉ, giọng cực kỳ nghiêm túc, như đang báo cáo tiến độ công việc: "Canh giải rượu. Nguyên liệu có vỏ cam, dâu tằm, chút đường phèn... Tôi còn thêm gừng cho ấm bụng."

Cố Tinh Thời: "......"

Cậu hơi sững người thật sự.

Trong ấn tượng của cậu, một người như Văn Việt, sinh ra trong giới thượng lưu, tác phong gọn gàng nghiêm túc, có thể một ngày mở họp còn nhiều hơn mở tủ lạnh, chắc chắn thuộc loại không phân biệt nổi thìa với muỗng.

Vậy mà bây giờ lại đang ở trong bếp nhà cậu, xắn tay áo, nấu canh giải rượu?

Cố Tinh Thời do dự một chút mới mở miệng: "Văn tổng... cũng giỏi thật đó."

Ánh mắt Văn Việt lập tức sáng lên, giống như đang đợi chính câu này: "Thật ra tôi còn biết nấu cả chục món canh giải rượu khác. Em muốn thử thêm không?"

Cố Tinh Thời: "... Thôi chắc không cần."

Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt vốn sáng rực của Văn Việt lập tức thu lại, như thể bị ai đó tạt cho một gáo nước lạnh. Không đến mức lộ liễu, nhưng đủ để thấy sắc mặt hơi hụt xuống.

Cố Tinh Thời hơi ngẩn ra.

Đêm nay, Văn Việt khác lạ thật.

Bình thường anh ít nói, không thân thiện cũng không xa lánh, là kiểu người dễ khiến người khác căng thẳng. 

Nhưng giờ đây, chỉ vì câu từ chối của cậu mà trông anh thất vọng ư?

Để xác nhận suy nghĩ, Cố Tinh Thời thử hỏi tiếp: "Vậy ngoài mấy món này, Văn tổng còn biết làm gì nữa?"

Văn Việt không suy nghĩ nhiều, đáp ngay, hệt như đang đọc danh sách đồ nghề: "Đồ ăn Trung Quốc, món Pháp, món Ý tôi đều làm được. Nhật và Hàn thì ít hơn, nhưng chỉ cần có công thức thì cũng không khó."

Câu chữ thì nghiêm túc nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác.

Không hiểu sao trong đầu Cố Tinh Thời hiện lên hình ảnh một con sói to xác đang ngoáy đuôi lấy lòng chủ nhân.

Cậu vội xua đi hình ảnh hoang đường đó, khụ nhẹ hỏi: "Anh thích nấu ăn lắm sao?"

Văn Việt lắc đầu.

Cố Tinh Thời sửng sốt: "Vậy tại sao lại học?"

Văn Việt thản nhiên giải thích: "Văn thị theo mô hình giáo dục nuôi sói. Tôi học ở nước ngoài từ cấp hai. Phải tự lo mọi thứ, quen rồi."

Cố Tinh Thời thật sự sững một nhịp.

Cậu chỉ hỏi một câu rất bình thường thôi, sao lại thành mở khóa cả một đoạn quá khứ như vậy?

Văn tổng kiệm lời biến thành Văn tổng lắm lời chỉ sau một đêm?

Cố Tinh Thời không biết có phải do rượu hay không, mà cảm giác như Văn Việt đang âm thầm dùng hết toàn bộ vốn từ trong ngày hôm nay vậy.

Đúng lúc đó, nồi canh trên bếp tách một tiếng nhẹ đã xong.

Văn Việt lập tức im lặng, quay lại dáng vẻ bình thường, múc canh ra chén: "Cẩn thận nóng."

Cố Tinh Thời cầm lấy, húp thử một ngụm. Hương cam dịu, vị dâu tằm chua nhẹ, ngọt ấm vừa phải.

Không ngờ lại ngon đến vậy.

Văn Việt chờ mong nhìn cậu: "Thế nào?"

Cố Tinh Thời gật đầu: "Ngon lắm."

Văn Việt lúc này mới hài lòng nở nụ cười.

Đôi mắt Văn Việt lập tức cong lên. Anh không cười lớn, nhưng có một nụ cười cực nhẹ lướt qua khóe môi, lại chân thật đến mức khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Cố Tinh Thời nhìn người đàn ông trước mặt, từ lúc vào nhà cậu đến giờ, Văn Việt vẫn luôn tất bật: đỡ cậu lên phòng, lấy khăn, rót nước, nấu canh...

Còn mình thì sao? Cậu chẳng làm được gì, thậm chí còn chưa từng nghĩ hỏi xem đối phương đã uống nước chưa.

Đối với Cố Tinh Thời trước đây mà nói, sự sơ suất này gần như không thể tưởng tượng nổi.

May thay, Văn Việt dường như chẳng để tâm. Sau khi xác nhận cậu đã uống xong, anh cầm áo khoác lên: "Ngủ một giấc cho khỏe. Tôi về trước."

Cố Tinh Thời vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Văn Việt đã xoay người đi mất.

Thế nhưng khi cửa thang máy vừa khép lại, trước mắt Văn Việt chợt tối sầm, trời đất nghiêng đảo. Anh vội đưa tay vịn vào vách thang máy, ngón tay siết lại, bờ mày nhíu chặt. Gò má anh trong khoảnh khắc cũng ửng đỏ lên một cách bất thường.

Tửu lượng của Văn Việt thật ra không hề tốt.

Chỉ là xưa nay chẳng ai dám ép anh uống đến mức mất kiểm soát. Uy thế và khí tràng kia đủ để tất cả khách khứa tự giác giữ chừng mực.

Nhưng tối hôm qua ở nhà Cố Tinh Thời, từ sớm anh đã bắt đầu say. Chỉ vì cố gắng chăm sóc đối phương nên mới gồng mình giữ tỉnh táo đến phút cuối.

Có thể tự đi ra tới thang máy đã là quá sức rồi.

Đúng lúc ấy, cửa thang máy bất ngờ mở ra.

Văn Việt khẽ ngẩng đầu. Trong tầm mắt mơ hồ, bóng một người quen thuộc hiện lên, đường nét như được ánh đèn kéo lại gần.

Cố Tinh Thời khẽ thở dài.

Khi còn trong bếp, cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng. 

Ánh mắt Văn Việt lúc ấy, quá mơ màng, quá khác thường để có thể chỉ đổ lỗi cho mệt mỏi.

Sau khi Văn Việt rời đi, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, cuối cùng cậu đành đi theo kiểm tra. Chỉ một bước ra sảnh đã thấy thang máy còn đứng yên nguyên, chưa hề di chuyển.

Cậu bấm mở cửa. Cảnh tượng bên trong khiến tim cậu thắt lại.

Văn Việt dựa vào vách thang máy, môi mím lại như đang cố trấn tĩnh, nhưng rõ ràng là đã mất sạch sức lực.

Cố Tinh Thời lập tức bước vào, đỡ lấy anh, dìu trở về phòng khách.

May là lúc say, Văn Việt lại cực kỳ ngoan. 

Chỉ nhìn cậu chằm chằm, còn lại bảo gì làm nấy, ngoan đến mức Cố Tinh Thời hoang mang tự hỏi: người trước mặt thật sự là Văn tổng mà giới đầu tư gọi bằng hai chữ không thể trêu đó sao?

Câu hỏi ấy vừa thoáng qua trong đầu, cậu lại phát hiện bản thân đã vô thức lầm bầm thành tiếng.

"Bởi vì... muốn chăm sóc em."

Giọng nói của Văn Việt khàn khàn, mang theo vẻ thật thà đáng kinh ngạc của một người say.

Cố Tinh Thời khựng lại.

Cậu đã quen với việc là người chăm sóc người khác, quen đến mức chẳng bao giờ chờ đợi rằng ai đó sẽ đặt mình vào trong tâm họ.

Vậy mà chỉ một câu đơn giản như thế, lại khiến nơi đáy tim cậu run lên một nhịp rất nhẹ.

-

Sáng sớm hôm sau.

Khi Văn Việt mở mắt ra, trần nhà xa lạ khiến anh thoáng ngẩn người. Nhưng chỉ vài giây sau, sự tỉnh táo và sắc bén quen thuộc lập tức trở lại.

Và rồi toàn bộ những gì xảy ra tối qua cũng theo đó cuộn tràn trong trí nhớ.

Từng câu nói. Từng hành động. Từng khoảnh khắc yếu ớt mà anh chưa bao giờ muốn để ai thấy.

Nghĩ đến những chuyện bản thân làm khi say, Văn Việt chỉ muốn ngay lập tức nhăn mặt.

Sao anh lại có thể ngu ngốc đến mức này?

Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ: "Văn tổng, tỉnh rồi sao?"

Văn Việt khựng lại nửa giây: "...Tỉnh rồi."

Cánh cửa mở ra, Cố Tinh Thời bước vào.

Lần đầu tiên trong sáng nay, Văn Việt thật sự mất đi bình tĩnh thường ngày.

Cố Tinh Thời hôm nay lại trông rực rỡ đến khó tin.

Áo thể thao đơn giản, tóc buộc cao gọn gàng, vài sợi nhỏ rơi xuống mang theo vẻ năng động tự nhiên khiến cả người cậu như phát sáng.

Mùi hương nhàn nhạt của dầu gội hòa với thoang thoảng quýt càng khiến tim Văn Việt vô thức đập mạnh hơn.

Cố Tinh Thời mỉm cười, hoàn toàn không nhắc đến chuyện tối qua: "Đồ dùng vệ sinh tôi để trong nhà tắm rồi. Trên giá có sẵn quần áo dự phòng. Văn tổng rửa mặt xong rồi ra ăn sáng nhé."

Tự nhiên, ấm áp, thành thục đến mức như đã quen chăm anh từ lâu.

Sau khi rửa mặt và điều chỉnh biểu cảm, Văn Việt bước ra phòng khách.

Căn phòng vốn bừa bộn tối hôm qua giờ đã sạch sẽ tinh tươm. Ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng rơi xuống, phủ lên bóng lưng người đang đứng bên bồn rửa.

Cố Tinh Thời lúc này mặc đồ ở nhà, ngoài khoác thêm chiếc tạp dề in hình hoạt hình trông cực kỳ tương phản với khí chất ngày thường. Cậu đang nghiêm túc rửa chén, động tác thuần thục.

Vừa quay lại thấy anh, cậu giơ tay ra hiệu: "Đến ăn sáng nào."

Khoảnh khắc ấy, Văn Việt hơi sững người.

Một thoáng rất nhẹ nhưng không thể phủ nhận, giống hệt cảnh sinh hoạt hằng ngày của hai vợ chồng vừa mới dọn về sống chung.

Ngồi xuống bàn, Văn Việt mới nhìn thấy bữa sáng.

Hộp cơm mang về. Mấy món đơn giản nhưng gọn gàng.

Cố Tinh Thời cười nhẹ: "Không chê ăn cơm hộp chứ?"

"...Không chê." Văn Việt dừng lại, rồi nghiêm túc nói thêm: "Cơm hộp cũng rất ngon."

Nụ cười nơi khóe môi Cố Tinh Thời lập tức tỏa sáng: "Tôi cũng thích lắm."

Tươi đến mức khiến người ta muốn che mắt.

Buổi sáng ấy trôi qua trong bầu không khí mơ hồ dịu dàng, khiến đến lúc bước vào văn phòng, Văn Việt vẫn thấy như mình đang mơ.

Đường Lăng báo cáo gần nửa ngày, phát hiện sếp không hề phản hồi, cuối cùng không nhịn được: "Văn tổng, ngài vẫn ổn chứ?"

Hôm qua sau tiệc rượu, Văn tổng và tài xế biến mất, gọi không được, tin nhắn không trả lời, hắn còn nghĩ trời sập đến nơi rồi.

Văn Việt hoàn hồn, khẽ liếc qua tài liệu: "Có chuyện gì?"

Thấy khí thế đã trở lại bình thường, Đường Lăng mới thở phào, tiếp tục: "Là về danh sách khách mời buổi tiệc hôm qua..."

Nhắc đến bữa tiệc, thần trí Văn Việt lập tức sáng lên.

Tiệc tối qua là để mở rộng quan hệ giúp Cố Tinh Thời. Mà bản thân anh say đến mức mất kiểm soát, chỉ nghĩ thôi đã muốn đập đầu vào bàn.

Nhưng ngay sau đó, anh thản nhiên đưa ra chỉ đạo: "Đi hỏi tạo hình sư của Cố tổng xem hôm đó em ấy định mặc gì."

Giọng anh không nhanh không chậm, đầy sự tự nhiên của người đã quen sắp xếp cho người khác:  "Rồi chọn một nhóm stylist ăn ý, phối đồ phù hợp. Đưa qua chỗ em ấy."

Đường Lăng: "???"

Từ từ.

BOSS tôi vừa rồi hỏi danh sách khách mời của buổi tiệc, đâu phải hỏi Cố tổng.

Từ sau khi《 Quỷ Môn 》 phá kỷ lục phòng vé, Cố Tinh Thời bỗng chốc trở thành cái tên được giới đầu tư săn đón như bánh nóng vừa ra lò. Lịch xã giao của cậu theo đó cũng dày đặc chưa từng thấy.

Hàng loạt dự án điện ảnh, truyền hình có sự tham gia của Cố Tinh Thời đều bùng nổ dữ dội, chứng minh thành công của cậu hoàn toàn không phải do may mắn.

Trước kia, muốn bước chân vào giới giải trí, Cố Tinh Thời còn phải dựa vào Diêu Huệ. Nhưng hiện tại, chỉ cần cậu xuất hiện trong bất kỳ bữa tiệc nào, đám nhà đầu tư đều tranh nhau kéo tới, sợ chậm một bước là mất cơ hội.

Diêu Huệ từng nhờ quan hệ không tệ với cậu mà nước lên thuyền lên, bản thân cũng được thơm lây không ít.

Còn Cố Tinh Thời thì nghiêm túc giữ lời hứa với những biên kịch từng giúp đỡ cậu, hỗ trợ họ tìm được tổ chế tác phù hợp cho kịch bản.

Tin này vừa lan ra, đầu tư nườm nượp kéo đến Nhạc Thế, chen chúc gần như giẫm nát ngạch cửa.

Hiện tại ai mà chẳng biết ánh mắt chọn kịch của Cố tổng cực kỳ độc đáo, chỉ cần được cậu lựa chọn, gần như chắc chắn sẽ trở thành phim hot được săn đón.

Ai mà chẳng biết mắt chọn kịch của Cố tổng chuẩn đến mức đáng sợ, chỉ cần lọt vào mắt xanh của cậu, khả năng cao tác phẩm sẽ trở thành phim hot.

Mà được Cố Tinh Thời lựa chọn còn tương đương nhận được chứng nhận đạo đức trong giới giải trí. Thời đại minh tinh sập hình tượng liên tục, có được lá bùa an toàn này là điều mà ai cũng thèm muốn.

Dù sao thì, có ai chưa từng bị nghệ sĩ rớt đài làm cho thiệt hại đâu? Toàn là tiền, là máu, là nước mắt cả.

Thế nên, cứ vài hôm lại thấy bạn bè nhà đầu tư đăng bài:【Được chọn rồi.】

Được chọn được đắc cử trong thời đại mới của ngành giải trí.

Mà đã có đắc cử, dĩ nhiên cũng có kẻ rớt cử ôm hận.

Vợ chồng Nguyễn Nghị chính là ví dụ điển hình.

Nguyễn gia tuy mới nhảy vào đầu tư phim ảnh vài năm gần đây, nhưng ở Kinh Thị vẫn là hào môn tiếng tăm. Nguyễn Nghị vốn tưởng danh tiếng như nhà mình muốn chen chân vào dự án của Cố Tinh Thời chỉ là chuyện nhỏ như lật bàn tay. Không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng.

"Cậu ta dám từ chối chúng ta?" Vợ Nguyễn Nghị, Hướng Lị, trừng mắt kinh ngạc.

Nguyễn Nghị tức tối quát: "Tôi nói rồi, đám trẻ con thì chẳng đáng tin. Ai là người nhất quyết muốn bám theo cậu ta? Giờ thì hay rồi, mặt mũi Nguyễn gia bị người ta giẫm xuống đất. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta cười thối mũi."

Hướng Lị không kém cạnh, bật lại ngay: "Lúc đó chẳng phải anh cũng muốn đầu tư sao? Giờ xảy ra chuyện lại quay sang trách tôi?"

"Được rồi. Đừng cãi nữa." Nguyễn Nghị nhíu chặt mày, mệt mỏi phẩy tay. "Bỏ đi. Chẳng lẽ trong giới này chỉ có mỗi dự án của nó để đầu tư chắc? Sắp tới chúng ta còn được mời tới tiệc của Văn tổng. So đẳng cấp, Văn tổng cao hơn nó mấy bậc."

Hướng Lị hơi lo lắng: "Nhưng nghe nói, cậu ta với Văn tổng quan hệ không bình thường. Lỡ như..."

"Lo cái gì." Nguyễn Nghị khinh thường hừ lạnh: "Nó chẳng qua chỉ là đồ chơi Văn tổng nuôi bên người. Chẳng lẽ có thể ảnh hưởng đến quyết định của Văn tổng chắc?"

Hướng Lị nói: "Chuyện đó cũng chưa chắc đâu. Trước đây chẳng phải Văn tổng còn vì cậu ta mà khiến cả Hoán Dương Tư Bản phá sản sao?"

Sắc mặt Nguyễn Nghị thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cố tỏ ra không để tâm: "Chuyện đó ai mà biết được. Có khi chỉ là trùng hợp thôi. Nếu thực sự thân như cô nói, sao chưa bao giờ thấy Văn tổng đưa cậu ta tham dự bất kỳ sự kiện chính thức nào?"

Hướng Lị nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Cũng đúng thật."

Nguyễn Nghị hừ lạnh một tiếng: "Đàn ông ấy mà, lúc đầu chỉ vui chơi vài bữa. Đến cuối cùng vẫn phải cưới vợ sinh con đàng hoàng..."

Đúng lúc ấy, từ trên cầu thang vang lên tiếng bước chân nhẹ. Một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp như búp bê đi xuống, giọng thanh thanh: "Ba mẹ gọi con?"

Vừa trông thấy con gái, sắc mặt Nguyễn Nghị lập tức dịu lại: "Văn Nhu, cha bảo con chuẩn bị trang phục, chuẩn bị xong chưa?"

"Dạ rồi ạ. Tóc với trang điểm cũng làm xong luôn rồi." Nguyễn Văn Nhu ngoan ngoãn gật đầu, rồi khẽ nghiêng đầu: "Nhưng mà, tiệc gì mà ba mẹ coi trọng vậy?"

Nguyễn Nghị nhìn con gái đầy hài lòng: "Tiệc của Văn tổng. Người vừa có tiền, vừa có địa vị, lại trẻ tuổi tài cao. Chỉ cần con biết nắm bắt cơ hội, lọt được vào mắt xanh của cậu ta, cả đời này con sẽ không phải lo nghĩ gì."

Ánh mắt Nguyễn Văn Nhu khẽ dao động: "Vậy... chị con có đi không?"

"Cái con nha đầu hoang đó?" Vẻ mặt Nguyễn Nghị lập tức sầm xuống, chán ghét hiện rõ: "Đừng nhắc tới nó trước mặt ta."

Hướng Lị vội hạ giọng: "Văn Nhu à, lần này nhất định phải thể hiện cho tốt. Tương lai nhà mình đều trông vào con."

Nguyễn Văn Nhu cúi mắt, đáp dịu dàng: "Con biết rồi, mẹ."

-

Ngày diễn ra buổi tiệc.

Nguyễn Nghị cùng vợ và con gái ăn mặc lộng lẫy, theo người của Lan gia đến khu biệt thự của Văn gia.

Chỉ vừa bước vào cổng, cảnh xa hoa trước mắt đã khiến Nguyễn Nghị choáng váng. Ánh sáng, kiến trúc, không khí tất cả đều phảng phất khí chất hào môn chân chính.

Ông ta lầm bầm, không giấu nổi sự tham lam: "Đây mới đúng là đỉnh cấp hào môn..."

So với Văn gia, Nguyễn gia đúng thật chẳng khác nào kẻ keo kiệt sa sút.

Thực tế, họ vốn không đủ tư cách tham gia buổi tiệc này. Chỉ là mẹ của Nguyễn Nghị có chút quan hệ họ hàng xa với Lan gia nên mượn được đường vào.

Người dẫn đường của Lan gia chắp tay sau lưng, giọng điệu lạnh nhạt: "Vào trong rồi, nên nói gì làm gì tự biết. Đừng gây chuyện khiến Lan gia chúng tôi mất mặt."

Nguyễn Nghị vội vàng gật như búa nện: "Yên tâm, yên tâm, tuyệt đối không làm phiền ai."

Vừa đợi người của Lan gia quay đi, sắc mặt ông ta lập tức đổi khác, hừ mũi đầy khinh thường: "Phi, chỉ là Lan gia chi nhánh mà cũng bày đặt lên mặt với ta. Đợi đến khi chúng ta và Văn tổng thông gia rồi thì..."

Nói đến đây, ông ta quay sang nhìn Văn Nhu đã được trang điểm đến mức diễm lệ rực rỡ: "Lát nữa vào nhớ lanh lợi một chút."

"Dạ." Nguyễn Văn Nhu ngoan ngoãn gật đầu.

Nguyễn Nghị hài lòng dẫn vợ con vào đại sảnh.

Và vừa bước vào. Ánh mắt ba người lập tức bị Văn Việt thu hút.

Người đàn ông đứng giữa sảnh, dáng cao lớn, gương mặt tuấn tú, khí chất mạnh mẽ ngời ngời vị thế của người ở tầng cao nhất quyền lực. Bên cạnh anh là những nhân vật đầu lĩnh giới tài chính, mỗi một người đều là ông trời con trong giới.

Thế nhưng giữa bức tranh hoành tráng ấy, dù chỉ lặng lẽ ngồi, anh vẫn là tiêu điểm nổi bật nhất.

Điều làm Nguyễn Nghị vui mừng là không có cô gái nào đứng cạnh Văn tổng.

Trong lòng ông ta phấn khởi, toan dẫn con gái tiến lên bắt chuyện.

Nhưng đúng lúc ấy, một người hầu bước đến nói nhỏ điều gì đó. Sắc mặt Văn Việt lập tức thay đổi. Anh nói vài lời với đám quan khách rồi sải bước rời khỏi sảnh.

Ngay trong buổi tiệc, nhất cử nhất động của anh đều nằm trong tâm điểm chú ý.

Bốn phía lập tức vang lên tiếng bàn tán:

"Văn tổng ra ngoài đón ai sao?"

"Xem hướng đi thì chắc là vậy."

"Người nào ghê gớm đến mức khiến Văn tổng đích thân ra đón?"

Nguyễn Nghị cũng tò mò không thôi. Đến người Lan gia đi cùng ông ta cũng không được tiếp đón riêng. Chẳng lẽ còn có nhân vật nào lớn hơn cả Lan gia?

Ông ta rướn cổ nhìn theo. Rất nhanh, Văn Việt quay trở lại đại sảnh.

Và đi cạnh anh là một người đàn ông dáng người thon gọn, thấp hơn anh một chút.

Đám đông lập tức tách ra, tạo thành đường cho hai người bước vào.

Ngay khi Nguyễn Nghị còn đang cố đoán xem đó là vị nhân vật hào môn nào, thì đám đông đã nhanh chóng dạt sang hai bên, hộ tống hai người bước vào sảnh chính như đón tiếp thượng khách.

Ánh đèn pha lê phản chiếu xuống, đường nét của người đi bên cạnh Văn Việt dần trở nên rõ ràng.

Và đúng khoảnh khắc gương mặt ấy hoàn toàn hiện ra trước mắt.

Nguyễn Nghị như bị ai đó nện thẳng vào gáy.

Sắc mặt ông ta đổi màu trong nháy mắt, cứng đờ tại chỗ, đôi mắt trợn tròn đến mức gần như muốn rơi khỏi hốc mắt.

Người nọ ——

Lại là Cố Tinh Thời?

--------------------- 

25/09/2025 _ 28/11/2025

Mọi người cho mình một vote 🌟 để mình tiếp tục ra thêm❤💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro