Chương 51.5: Dũng giả và bữa cơm tối

Vì Soyu trở về nên cô Wendy quyết định đóng cửa sớm để chuẩn bị một bữa ăn chu đáo nhân dịp cả nhà đầy đủ thành viên.

"A~ Thật sảng khoái. Không có gì bằng một bữa ăn ngon sau khi làm việc mệt mỏi."

"Ahaha, ta hiểu cảm giác đó."

Tôi và Baranold cùng chia sẻ cái cảm giác sung sướng đến cực độ này. Hơn nữa, cùng ngồi chung một bàn ăn tối với gia đình như thế này luôn cho tôi một cảm giác ấm cúng và hoài niệm. Gần đây Sakura rất hay ở trong bếp cùng với cô Wendy bởi vì cả hai đều là dân chuyên về mảng nấu ăn cũng như có sở thích trong việc đó.

Ngược lại, tôi và Baranold chia sẻ nhau công việc ở bên ngoài quán như lau dọn, phục vụ và tiếp khách.

Thật sự thì nhìn lão Baranold to con mang cái tạp dề đi phục vụ khiến tôi không nhịn được cười vì nó khá kì quặc. Nghĩ lại thì so với trước kia, dù chỉ thêm có một người nhưng vẫn vui hơn rất nhiều, chủ yếu là mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên gắn kết hơn trước. 

Kể cả Sakura cũng vậy. Trước kia em ấy khá lạnh nhạt mà đề phòng tôi, nhưng hiện giờ thì Sakura gần gũi với tôi theo một hướng tích cực.

Sau bữa ăn, chúng tôi vẫn ngồi lại bàn trong khi cô Wendy đem ra món tráng miệng. Chúng là bánh pudding, trông vô cùng ngon mắt. 

"E hèm... sau khi bàn bạc với nhau thì ta với Wendy có một đề cử."

Baranold lên tiếng sau khi nhanh chóng hoàn thành món pudding vừa mới chỉ được mang ra. Ăn cái này là phải từ từ mới ngon chứ. 

Có một điều thú vị ở cái nhà này là tất cả chúng tôi đều thích ăn đồ ngọt.

"Đề cử ạ?"

Soyu dừng muỗng khi nghe bố của em ấy đột nhiên đổi chủ đề.

"Ừm. Như con đã biết, tự dưng không hiểu sao quán đông kinh khủng. Dù chỉ mới ba, bốn ngày thôi nhưng thật sự mọi người đều rất mệt."

"Eh? Đông đến mức đó luôn ạ? Dù con cũng phần nào tưởng tượng ra nhưng..."

"Phải, đông cực kì luôn. Ngày nào ta với Kotetsu cũng kiệt sức cả. Đúng không nhóc?"

"Không ý kiến."

Lão ta gật gù trong khi trả lời Soyu.

"Vì thế nên mẹ mới nghĩ rằng cả nhà mình sao không nghỉ ngơi một thời gian, nhân dịp cả nhà đông đủ, làm gì đó vui vui cho có kỷ niệm ấy."

Cô Wendy vỗ nhẹ hai tay vào nhau nhìn chúng tôi bằng một nụ cười trẻ trung.

"Eh? Sao tự dưng dạo này mẹ mộng mơ nhưng gái mới lớn thế ạ?"

Soyu nhìn cô Wendy với ánh mắt bối rối. Đáp lại em ấy, cô Wendy nở một nụ cười tươi.

"Mẹ nghĩ mình vẫn còn trẻ lắm."

Trước một cô Wendy trẻ trung hồn nhiên ấy, Soyu chỉ biết thở dài.

"Ahaha, ta cũng thấy Wendy vẫn còn đáng yêu như ngày xưa ấy."

"Eh?"x2

Cả tôi và Soyu đều trưng ra một vẻ ngớ ngẩn trên khuôn mặt.

"C-Cảm ơn anh..."

"Eh? À, k-không có gì."

Cái gì thế này? 

Baranold như thể vừa nhận ra những gì mình nói là vô cùng xấu hổ, ông ta bắt đầu liếc mắt sang chỗ khác. Cả cô Wendy cũng không ngờ là được Baranold khen một cách bất ngờ như thế nên cô ấy chắc hẳn cũng đang cảm thấy xấu hổ. Dù ngồi cạnh nhau như cả hai hiện tại lại xoay sang hai phía ngược nhau. Gì vậy, đáng yêu thế.

Tôi và Soyu nhìn nhau rồi khẽ cười. Khác với chúng tôi, Sakura chỉ đơn thuần ngồi nhìn rồi nghiên đầu khó hiểu khi thấy chúng tôi cười.

"Chà... có vẻ mẹ vẫn thật sự trẻ nhỉ, trông mẹ đang tận hưởng chưa kìa."

"S-Soyu! M-Mẹ không có tận hưởng gì cả..."

"Eh? Em không sao?"

Cô Wendy đổ hết cả mặt lên trông vô cùng đáng yêu. Ngược lại, Baranold có vẻ khá buồn khi nghe cô ấy bảo không có tận hưởng.

"Không sao? Nhưng chả phải mẹ đang cười liên tục đó sao? Còn đỏ mặt nữa. Mẹ đáng yêu hơn con rồi."

"S-Soyu!!!"

Trước một cô Wendy như thế, tôi không thể kìm mà bật cười thành tiếng.

"Kotetsu? Cả con cũng cười cô sao?"

"Eh? Thì con thấy Soyu nói đúng mà?"

"Đúng phải không ạ? Nhìn kiểu gì thì mẹ cũng đang rất vui khi được cha khen. Hì hì."

"C-Cái đó..."

Soyu nở một nụ cười đầy tinh nghịch trong khi cô Wendy tỏ ra bối rối. Ngược lại, Baranold chả biết phản ứng như thế nào ngoài việc gãi đầu.

"T-Thì... được cha con khen tất nhiên là phải vui rồi, vì dù dì anh ấy cũng là..."

Cô Wendy ngại ngùng nói với giọng nhỏ trong khi hai má đỏ ửng.

"Là?"

"Là?"

"Waaa! Hai đứa đừng có bắt nạt mẹ nữa!!"

Đột nhiên cô ấy hét lên trong khi hai tay xoay xoay trong không trung một cách đáng yêu. Tôi tự hỏi cái độ tuổi tinh thần của cô ấy là bao nhiêu vậy?

"Uyên ương..."

Sakura đột nhiên chỉ về phía Baranold và cô Wendy rồi nói lên một từ khiến chúng tôi đứng hình.

"S-Sakura cũng--- Thiệt tình, mẹ dạy con nói không phải là để con trêu mẹ đâu! Mấy đứa thật là..."

Nói xong, cô ấy đứng dậy rồi chạy vào trong nhà trong khi lấy hai tay che đôi má đỏ ửng của mình.

"Mẹ chạy mất rồi."

"Không ngờ em nói được từ đó luôn đấy Sakura."

Tôi nhìn Sakura, em ấy cũng nhìn lại tôi với gương mặt không chứa nhiều cảm xúc.

"Mà, đúng là dạo gần đây em ấy bảo là muốn học lại cách giao tiếp. Nhưng đến em cũng bất ngờ khi Sakura nói ra từ đó đấy."

"Thật tình, mấy đứa nặng tay quá đấy. Chồng khen vợ dễ thương thì có gì lạ đâu?"

"Ái chà, thế cha bảo là cha không xấu hổi sao? Con nhớ không nhầm là mặt cha khi đó cũng đỏ lắm đấy."

Soyu liếc về phía Baranold với ánh mắt tinh nghịch.

"C-Cái đó... cũng hơi xấu hổ thật."

"Baranold, ông thật thà đến bất ngờ đấy!"

"Im đi. Mà về vụ nghỉ ngơi. Ta định nhân dịp này dẫn cả nhà đi đâu đấy. Nhưng mà Soyu phải ôn thi đúng chứ?"

Ông ấy nhìn về phía Soyu với một chút luyến tiếc.

"Đi! Con muốn đi!"

Khác với những gì ông ta tưởng tượng, Soyu ngay lập tức đáp lại một cách khí thế.

"N-Nhưng kì thi..."

"Mấy cái đó con nhớ luôn trong lúc học rồi, không có nhiều thứ để ôn đâu. Đi chơi với gia đình quan trọng hơn ạ!"

"V-Vậy à, vậy để ta thống nhất với Wendy."

"Vâng!"

Sau khi quyết định như thế, chúng tôi xong bữa tối rồi quay trở về phòng của mình, hoặc làm những việc riêng.

Sakura trông có vẻ khá mệt nên tôi khuyên em ấy về phòng của mình ngủ trước. Trong khi tôi định vào bếp thì Baranold gọi tôi.

"Này nhóc, rảnh không, ta muốn hỏi một vài thứ."

Ông ta nhìn tôi trong khi tay gãi nhẹ mái tóc nâu của mình.

"Tôi? Ông muốn hỏi tôi sao?"

"À ừm... hơi xấu hổ, mong cậu giữ bí mật với những người khác."

Baranold gãi đầu với một vẻ bối rối khiến tôi hơi tò mò về những gì mà ông ta đang dự định.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro