Sếp mới không hoà đồng

Sự xuất hiện của em ấy ở tầng 9 làm mọi người rất chú ý, đặc biệt là nhân viên nữ, họ thì thầm với nhau rồi cuời tươi như hoa.

Tôi nhớ không lầm, vị giám đốc có vẻ ngoài anh tuấn với thân hình vạm vỡ, cũng không làm các cô hân hoan như thế. Khi họ nhìn thấy em ấy đôi mắt họ ánh lên cả bầu trời sao nụ cười treo trên môi chưa có dấu hiệu tắt đi, mà càng lúc càng tươi hơn khiến cho người khác nổi cả da gà.
Không lẽ bây giờ "gu" của các nàng lại chuyển thành kiểu nam sinh tươi mới, đáng yêu, nhỏ nhắn hay sao?

Viên viên vẫn ngồi yên lặng trên ghế chờ trước văn phòng phó giám đốc, không nhìn quanh, ngó đông ngó tây như các thực tập sinh khác. Tôi cảm thấy cậu bé này thật kiên định, cũng thật hiểu biết.

8h00 phó giám đốc đã đến.
Gọi chúng tôi tập hợp lại để giới thiệu người mới. Viên Viên ở bên cạnh phó giám đốc là 1 sự tương phản sâu sắc, phó giám đốc họ Lưu năm nay đã 50 tuổi, tuy không cao nhưng lại vòng 2 phát tướng, gương mặt phúc hậu, ngược lại em ấy thì nhỏ nhắn, đứng cạnh như thế làm cho em ấy không khác gì một đứa nhỏ cấp 3.

Phó giám đốc cất giọng miền Bắc đậcu  trưng lê: "Chào buổi sáng mọi người, từ nay cậu ấy sẽ làm trưởng phòng mới của phòng kế hoạch, mọi người cho 1 tràng vỗ tay hoan hô"
👏👏👏👏
Mọi người đồng loạt vỗ tay, trên mặt lại có một chút bất giờ giống như tôi. Thật sự thì em ấy nhìn rất trẻ, không thể ngời lại là trưởng phòng của chúng tôi.
Sau khi không còn tiếng vỗ tay nữa, thì Viên Viên nói: "cảm ơn mọi người đã hoan nghênh, tôi tên là Điền Minh Viên, bất đầu từ hôm nay tôi nhận chức trưởng phòng, mong mọi người hợp tác cùng nhau phát triển"

Tuy có giọng điệu nghe khá êm tay, khiến cho người nghe cảm thấy thoải mái, có cảm tình. Nhưng gương mặt không biểu cảm kia dường như phá hỏng tất cả, tôi nghĩ là vậy. Sau khi giới thiệu xong, ai nấy lại về chổ, làm việc của mình. Viên viên có một phòng riêng nên khi chào hỏi xong thì tôi không còn nhìn thấy em ấy nữa.

Công ty chúng tôi vì muốn tạo sự bó giữa các nhân viên, nên khi có người mới đến thường sẽ có tiệc chào mừng. Và lần này cũng không ngoại lệ.
21h00 chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại quán, như thường lệ cuộc vui nào mà chẳng có bia rượu, chào mừng nhân viên mới thật ra là phụ. Còn vui vẻ, náo nhiệt mới là chính. Thường những buổi chào mừng như vậy công ty sẽ hộ trợ một phần chi phí, khiến cho mọi người vui chơi thoải mái. Đúng là phúc lợi công ty lớn, khiến cho nhân viên hết lòng làm việc mà.

Viên viên là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, nhưng dường như em ấy không mấy hứng thú, đi theo cho có lệ. Em ấy lại trưng bộ mặt vô cảm đó, khi có người nhắc tới thì lịch sự đáp, đôi khi lại cười nhè nhẹ không biết em ấy có thật sự thấy vui không nữa. Nhưng cũng may, nhân viên trong công ty có vài người rất biết pha trò, khiến cho bầu không khí sôi nổi, náo nhiệt.

Còn em ấy, sau khi chào hỏi và nói chuyện một vài câu, uống 1 vài ly rượu cùng phó giám đốc và các đồng nghiệp nhiệt tình mời rượu, thì lại đổi chổ ngồi vào trong góc, dường như muốn làm mờ nhạt đi sự hiện diện của bản thân.

Tôi không biết vì sao, mình lại chú ý em ấy đến như vậy. Ngay cả bản thân tôi cũng không ý thức được điều đó, sau một hồi suy nghĩ, tôi đã đến ngôi cạnh em một cách vô thức. Em liếc mắt nhìn tôi bên cạnh 1 cái, rồi lại rũ mắt xuống mà không nói câu nào.
Tôi ngồi bên cạnh em, uống từ từ lon bia còn trên tay, và cũng giữ im lặng.
Hôm nay là Thứ 7 nên ngày mai chính là ngày nghỉ mọi người chơi đùa rất hăng hái và chưa có điểm dừng. Nhìn đồng hồ đã sắp 22h tôi định ra về, đứng dậy tôi nhìn sang người bên cạnh, em ấy dựa vào tường không biết đã thiếp đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro