Thì ra là đồ lừa đảo
Tôi thấy trưởng phòng đã say, nên định yên lặng rời đi. Tôi và em ấy vừa gặp nên đưa em ấy về, cũng không tiện lắm. Vẫn nên nhờ phó giám đốc, thì hơn.
Tôi vừa đứng lên, tay áo đã bị nắm nhẹ. Tôi nhìn xuống, đúng lúc em âý giương mắt lên, đôi mắt có hơi men nên hơi phiến hồng, không biết vì say hay buồn ngủ mà còn có chút nước ở khoé mắt ấy lên. Gương mặt lúc này đúng là phạm quy mà.
" Cậu đưa tôi về, có được không" giọng em ấy thật mềm mại. Thấy tôi còn hơi do dự em ấy lại nói thêm: "nhà tôi gần đây lắm đường xx xx, anh có tiện đường không? Nếu có thì cho tôi đi cùng"
Quả thật, em ấy cùng đường với tôi, và cũng có thể ở rất gần. Thấy trời cũng khá tối, em ấy lại say nhìn lại mấy con ma men bên cạnh cùng những đám hồ nháo kia, tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nếu mình bỏ đi, không biết em ấy có về đến nhà an toàn không nữa.
Tôi dìu trưởng phòng đứng lên, xin phép mọi người về trước, chưa bước chân ra cửa đã nghe giọng cười sảng khoái quen thuộc cùng tiếng trêu ghẹo của Ngô Dụ: "Em trai Lâm à, cậu bắt cóc tiểu mĩ nhân đi đâu thế", mấy đồng nghiệp khác cũng chú ý và bất đầu bàn tán.
Tôi chỉ biết cười trừ đáp lại: "Cậu ấy say rồi, đúng lúc tôi muốn về, nên tiện đường về chung".
Phó giám đốc cũng căn dặn vài câu: "chú ý cẩn thận đưa tiểu Viên về an toàn"
Ngô Dụ cười hà hà: "nhớ đưa về đúng nhà nhá". Nói xong thì nháy mắt với tôi cười ra vẻ nham hiểm :')) Cái tên này là đồng nghiệp ngồi cạnh tôi, lúc nào cũng vui tươi hoạt bát, ai cũng có thể thành bằng hữu của hắn, hay ăn mặc hoa hòe sặc sỡ, rất chuộng mặc đồ theo xu hướng, tiền hắn làm không biết đủ để hắn ta mua đồ không nữa. Hắn hơn tôi 1 tuổi, nhưng tính khí như vậy, muốn tôi coi gả là anh thì không thể.
Đến bãi xe, tôi mở cửa phó lái. Thì em ấy đột nhiên đứng thẳng dậy, trở về gương mặt lạnh tanh như trước, khách sáo nói với tôi:" Cảm ơn đã đưa tôi đi, nhưng tôi không say, tôi có thể tự mình về được" Nói rồi em ấy đi đến xe của mình, phóng ra đường lớn, để lại tôi ngơ ngác nhìn theo. Đúng là xảo quyệt mà, muốn về nhưng lại để mọi người không chỉ trích được nên lấy cớ say, còn mượn tôi làm bình phong nữa, thật hết nói nổi con người này mà. Đúng là tôi bị gương mặt non nớt kia lừa gạt
Chặc lưỡi 1 tiếng, tôi lên xe chạy về chung cư, lên phòng ngủ một giấc thật thoải mái, và lên kế hoạch lười biếng cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro