Ngày 0 - Lời tự sự
Sơ lược về tôi : Tôi tên Ngô Sở Phàm, năm nay 20 tuổi, tôi là 1 thằng thích chơi game, trời phú sẵn cho cái đầu thông minh nên tôi học các môn tự nhiên rất dễ dàng, do đó đa số thời gian ở nhà của tôi là chơi game, hoặc là đi làm thêm. Tôi hay làm thêm công việc phục vụ ở các nhà hàng, hoặc là giữ xe thời vụ, công nhân thời vụ,... Về ngoại hình, rất may mắn khi tôi sở hữu một ngoại hình phải nói là đẹp trai thanh lịch vô địch vũ trụ. Hê hê. Đùa thôi chứ cũng không đẹp trai lắm, cỡ 7/10, được cái tôi cũng cao 1m8. Nhưng bù lại tôi được cái nói chuyện nhạt vcl, câu chuyện này của tôi cũng nhạt vcl, cuộc sống của tôi cũng nhạt vcl. Gia đình tôi nghèo khó, vừa đủ ăn chứ không dư giả gì, do vậy mà tôi có tính tiết kiệm, những thứ nào không cần thiết thì tôi không mua bậy bạ. Đã từng trải qua 2 3 mối tình hờ chứ chưa có mối tình nào chính nữa, chưa từng hôn cô gái nào. Chắc tôi được liệt vào danh sách động vật quý hiếm :))) Không rượu chè, thuốc lá, cờ bạc.
Cuộc sống nghèo khổ đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến lối suy nghĩ của tôi. Từ năm cấp 2, mỗi lúc ra chơi là tụi bạn với tôi hay chạy giỡn với nhau, còn những lúc nói chuyện thì chỉ có tụi bạn nói thôi, tôi chẳng có gì để nói, vì tụi nó toàn nói về những thứ đối với tôi gọi là xa hoa ( những món đồ hàng hiệu, giày dép, áo quần...) Từ đó tôi dần dần hình thành phong cách sống cô độc của tôi. Mỗi đêm đến, tôi hay tự tưởng tượng ra có con quỷ cho tôi một khế ước, đó là đổi bạn bè lấy tiền bạc, và đôi đồng ý, bởi chẳng có bạn bè nào quan tâm, để ý đến tôi cả. Sống 20 năm tôi chẳng biết quà sinh nhật từ bạn bè là gì. Đến năm cấp 3, tôi cũng có theo đuổi một vài người con gái. Để lại nhiều dấu ấn trong tôi nhất là Vy, lúc đầu tôi ta thích tôi nhưng tôi không thích cô ta. Đến năm sau thì tôi thích cô ta nhưng cô ta đã hết thích tôi. Cho đến một hôm cô ấy phải đi xa và bảo với tôi rằng "Có duyên sẽ gặp lại" nhưng cô đâu biết rằng giữa một người giàu và một kẻ nghèo thì sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau trên đường đời, có chăng cũng chỉ là trong tư cách một người làm công gặp khách hàng.
Rồi bạn bè cấp 2, cấp 3 của tôi cũng dần biến mất. Lý do là vì tôi nghèo nên ít khi đi chơi với bạn....
Ngày qua ngày, lối suy nghĩ tiêu cực trong tôi càng lớn dần, tôi quyết định chọn cho mình lối sống cô độc và đơn côi. Tức là không cần bạn bè, no friends no problem.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro