- chap 12 -

     Sau đấy một tuần thì chúng tôi biết điểm thi. Cái hôm mà tờ điểm nó vào tay lớp trưởng, tự dưng đang cười với nhỏ cùng bàn tắt nụ cười mắt cứ nhìn vào tờ điểm đang di từ đứa này sang đứa khác. Nóng lòng muốn xem kết quả lắm nhưng mọi người cứ tranh mà không thể nào lấy được. Cứ thế mãi hết một tiết học tôi vẫn chưa xem được tờ điểm. Trong giờ ra chơi hỏi mọi người xem tờ điểm đâu thì ai cũng đều bảo hết người kia rồi người này cầm, kết quả cũng không hỏi được luôn. Về chỗ thì cậu đi lên rồi nhìn nhìn đặt tờ điểm xuống bàn, dựa vào tường khoanh tay nhìn nhìn với vẻ mặt khó hiểu......
     Tôi từ từ nhìn vào tờ giấy, đưa mắt dò tìm tên. Đây rồi...... Từ từ nhìn từng hàng một..nụ cười dần hiện trên môi, cuối cùng thì điểm của tôi cũng như ý muốn. Cười muốn ngoác cái mồm, ngoảnh lên cậu đang đứng dựa tường cười cười lắc đầu...... Thế mà lúc đưa tờ điểm mặt xị ra làm hết hồn.... Nhìn xuống điểm của Vũ, không hổ danh nhất lớp môn nào môn nấy cũng trên 8, còn tôi cao nhất cũng 8.5 nhưng may không môn nào dưới trung bình.
     - Vui không???
     - Ừm....
     Tôi vui vẻ nhìn cậu rồi lại nhìn vào tờ điểm xem tiếp. Cậu vẫn đứng đó một lúc, trước khi đi còn xoa cái đầu của tôi một cái. Thật là!!! Cậu không biết là con  gái rất ghét bị làm rối tóc sao??? Tôi ngơ một lúc rồi mới nhận ra.... Cậu làm gì vậy?? Hành động gì kia, tôi bối rối nhìn chằm chằm tờ điểm nhưng đầu lại nghĩ chuyện vừa rồi, sờ tai thấy nó nóng hết cả rồi.
      Nhưng thật tốt vì cuối cùng tôi cũng có thể tham gia trận bóng rồi. Giờ phải tập luyện thôi!!!!
     Sau khi hết tiết,buổi chiều là các buổi thầy cô phải đi sang trường khác làm gì đó, nên cả tuần tôi đều được nghỉ chiều. Còn gì nữa ngay sau khi tan học tôi liền chạy thật nhanh xuống phòng tập, luôn là người đến sớm nhất, dọn đồ đạc ra sân, mang bóng ra sân, tự mình căng lưới. Xong xuôi thì tất cả mọi người bước vào,chị Thảo lúc nào cũng xoa đầu tôi rồi cười cười. Thích lắm !!! Như đứa trẻ con vậy........
      - Đầu tuần sau chúng ta sẽ lên trung tâm của thành phố để thi đấu, giờ thì chỉ còn phải tập luyện thôi. Chúng ta nhất định làm được mà phải không?? Đến Vân còn cố gắng để được đi mà, sao chúng ta không thể???
      Sau khi nói xong tôi chạy lại bên chị Thảo, khuôn mặt có chút hờn dỗi.
     - Chị này sao lại lôi em ra như thế chứ.!! Mọi người cứ trêu em từ nãy....
     - Trời ạ!!! Ý chị là khen đấy cô nương, lấy em ra làm tấm gương đấy .
     Nghĩ nghĩ lại cũng thấy đúng.... Liền cười hì hì với chị.
     Chúng tôi bắt đầu vào công việc cuộc tập luyện, ban đầu thì chỉ là học một số bước cơ bản rồi tập luyện với nhau. Tôi thì luôn tập với chị Thảo, vì chúng tôi luôn là một đôi từ năm ngoái mà. Lúc nào chị cũng có những ý tưởng mới và tôi là người luôn chạy theo cho kịp. Chúng tôi cũng có những cú chuyền chất lượng có khi lại mang thương hiệu của bản thân rồi chứ nị.
     Cứ thế tiếp diễn cho đến hết tuần, và cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới. Hôm đó chuyến xe chở lên khu vực thể thao đi rất sớm, mọi người thì ai nấy đều ngủ trên xe, có mỗi tôi nhìn ra ngoài cửa ngắm buổi sớm của thành phố. Cuộc sống tấp nập chuẩn bị được diễn ra,trên các con đường cũng đã xuất hiện vài ít xe cộ.
     Điện thoại bỗng rung lên, là Vũ gọi. Tôi liền lấy tai nghe ra dùng để tránh ảnh hưởng tới mọi người. Nhìn giờ mới có 5h hơn thôi mà dậy gì sớm vậy.
     - Có gì không??
     - Ơ thể phải có mới được gọi à??
     - Thế phải có gì mới nói chứ... Sao dậy sớm thế.....
     - Tại tao thích đấy.....
     Tôi lén lén cười cười.
     - À hôm nay đi học chắc lớp không đi được đâu.....
     - ......không sao mà. Tao biết là thế rồi mà.... Không sao nhất định tao sẽ mang chiến thắng về mà.....
     - Nhưng nhất định chung kết thì bọn tao sẽ đến cổ vũ mà,vậy .....cố...lên nhé !!!!
      - Hihi nhất định rồi....
      Tôi cúp máy, mỉm cười nhẹ ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài.
      - Chị biết rồi nhé.... Vừa nói chuyện với crush chứ gì???
      Tôi giật mình ngoảnh lại đã thấy chị Thảo mở mắt to đùng nhìn chằm chằm với khuôn bơ phờ buồn ngủ nhìn chị ấy mất hết vẻ đẹp rồi.
       - Là...làm gì có ạ!!
       - Chối à!!! Chị biết mà làm gì phải dấu, hôm nào chị xem mặt nhe...
       - Không phải màaaaaaaaa.
       Chị vừa nói cái liền gục đầu vào vai tôi nhắm mắt rồi còn cười nữa. Tôi bất lực im lặng.
       Khoảng gần 7h, chúng tôi đã đặt chân tới cổng. Đông nghịt người qua lại, mấy đội khác cũng vừa mới đặt chân tới nên nơi đây ồn ào đầy tiếng cười nói. Tôi cảm thấy lo lắng, mồ hôi từ bàn tay tuôn hoài, lau hoài mà vẫn vậy,bụng thì ọt ẹt vì lo lắng.
       - Không sao, tự tin lên em....
       Chị Thảo thấy tôi đang đơ, chân tay bủn rủn liền qua vỗ vai, rồi cầm tay lên lau mồ hôi cho. Tôi cũng thấy đỡ chút lo lắng một xíu.
       Trận thứ hai là tới đội tôi luôn, đang chuẩn bị đồng phục thì điện thoại reo.......
       - Chuẩn bị đánh chưa ????
       Giờ không phải đang ở trong tiết học sao...... Nhớ không nhầm lại còn tiết Lý của chủ nhiệm. Cậu muốn chết phải không???. 
       - Mày thích chết trong giờ ông chủ nhiệm lắm à??? Vào tiết rồi mà không học đi....
       - Tao ngồi dưới gầm bàn nói ai ông đấy để ý mà..... Thế đánh chưa...
       - Đây chuẩn bị vào rồi...
       - Cố lên nhe......
       - Ừm....
       Tôi chưa tắt máy, cậu cũng vậy. Trong tiếng điện thoại tôi cũng nghe thấy mấy đứa xung quanh hỏi hỏi cậu. Tôi cũng nghe thấy chúng nó động viên tôi, đương nhiên là cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào.... Bỗng dưng nghe tiếng quát của thầy chủ nhiệm, chắc cậu vội vã đút điện thoại vào ngăn bàn nên tôi nghe rõ một cái bộp. Cậu vẫn không tắt máy, tôi nghe được thầy chủ nhiệm mắng mỏ một đám dưới đó. Tôi cười cười. Chị Thảo gọi, tôi tắt máy rồi cất vào tủ đồ.
       Bước vào sân bóng, trên đài khán giả cũng không đông mấy. Cũng phải thôi hôm nay là ngay trong tuần mà, vì thế mà tôi cũng bớt lo lắng vì không đông người. Gặp đội đầu tiên là THPT ở phía Nam của thành phố, trường hội tụ toàn những bạn nữ cao gầy. Tuy đây là lần đầu đấu với nhau nhưng tôi cảm thấy thật khó ăn.
       - Sau đây trận đấu xin được bắt đầu....
      Ngay sau đó là tiếng còi vang lên cả khu nhà A, là khu nhà chính.
      - Chị Thảo chuyền em....
      Quả bóng bay thẳng vào tay tôi và đập bụp một cái. Ăn điểm.
     - Đây rồi, cú đập phát ăn luôn mà tôi vẫn muốn nhìn thấy của cặp đôi đến từ THPT Hòa Mỹ. Không phải nó quá nhanh sao .....
      Tiếng của bình luận viên vang lên. Tôi cảm thấy như sức mình đang cực kỳ sung sau cú vừa rồi. Mọi người đều đang bàn tán sôi nổi, đội bạn dường như rất bất ngờ vì vụ vừa rồi. Tôi cảm thấy đứng trên sân thật tuyệt vời. Cũng phải thôi, mọi người trong đội đều truyền cho tôi một sự tự tin, vững vàng bước vào trận.. Cú đập đó cũng nhờ vào đường chuyền tuyệt đối của chị Thảo.
       Ngay tiếp trận đấu, cảm giác cũng dần hòa nhập vào trận đấu, cũng thêm sức mạnh để tiếp tục. Sân khấu càng ngày càng sôi động, tiếng hét của đội cổ vũ bên bạn càng ngày càng to hơn...... Không vì thế mà chúng tôi chùn bước.
       Quả tiếp theo là tôi phát bóng. Đứng dưới phía sau, nhìn mọi người. Giờ đã đến điểm quyết định của sec thứ nhất.Tôi cảm giác như đang ở trận đấu hồi cấp 2, ngoảnh lại vẫn là khán giả, chỉ là thiếu cậu.
     ' Húytttttt'
    Tiếng còi vang lên. Tôi giao một cú thật mạnh, đường bay của nó truyền thẳng sang sân bên kia. Đến tay của một bạn bên kia, nhưng sơ hở một chút khiến quả bóng chạm sượt tay đỡ mà rơi bộp mạnh xuống đất. Kết quả là đội tôi thắng sec 1.
      Giờ là 15p nghỉ giải lao, và hai đội tiến hành đổi sân.
      - Cậu đánh hay lắm.
      Trong khi đi qua lưới thì gặp một bạn nữ đối thủ, ngoảnh lên cậu ấy chắc cao hơn m7 mất, cao thật.
      - Cảm ơn nhé!!! Đội cậu cũng chơi hết sức rồi mà......
     - Mình làm quen sau trận đấu nhe, mình cũng là Khối 11.
     - Ừm.......
     Trận đấu tiếp tục, sức tôi vẫn còn nhiều lắm.
     - Chị Thanh, bao bóng......
     - Huyền.......
     - Ngân, đỡ bóng tốt lắm....
                   ...................................
     Mọi người vừa chơi vừa nói chuyện rất hòa nhịp. Tôi lại cảm giác đây như một cuộc đấu luyện vậy, không một chút áp lực......
    ' Huýttttttttt '
    Lại một lần nữa tiếng còi vang lên, nhưng nó là tiếng còi kết thúc trận đấu....... Chúng tôi thắng và bước tiếp vào vòng tứ kết, được diễn ra vào chiều ngày mai..... Chuỗi ngày thi đấu diễn ra trong 5 ngày. Nên nhà trường có thuê một khu trọ ngay gần đó.
     - Mình là Minh từ THPT chuyên ở phía Nam, mình cũng đã nghe một số thông tin về cậu.
     - À......thế á!! Không ngờ ! Sao cậu có thể vừa học giỏi lại còn thể thao tốt như thế nhờ!!!
      - Hahaha.... Giỏi gì đâu.
      - Mình là Vân, từ THPT Hòa Mỹ.
      - Mình nghe nói ở đó CLB bóng đá nổi tiếng lắm, đến tận trường mình.
      - Mình cũng chả biết.......
      - Vân ơi về thôi em.....
      - Vậy tớ về nha..... Mai cậu có tới xem không???
      - Chắc không, thua là mai phải quay lại trường học để chuẩn bị thi cuối kỳ.....
      - À vậy thôi nhé!!!
      Tôi chào tạm biệt Mình rồi quay lưng bước đi. WTF???? Không phải vừa thi giữa kỳ à!!! Sao mà đã ôn thi cuối kỳ rồi... Thì ra đấy là sức mạnh của trường chuyên.
      Tôi đến phòng trọ là khoảng hơn 11h, sau khi sắp xếp thì cũng đến giờ ăn cơm. Lúc đó mới động tới cái điện thoại. Má!!!! Gần 50 chục cuộc gọi nhỡ, nào thì bố mẹ, mấy đứa bạn, và còn cậu nữa. Giờ nên gọi cho ai ta..... Mình là đứa con gái của bố mẹ nên mình sẽ gọi cho Vũ trước. Dù sao thì bố mẹ cũng sẽ tha thứ cho mình thôi.
      Vừa định ấn thì, cuộc gọi của cậu tới luôn.
     - Vừa hay định gọi thì mày lại gọi.
     - Sao ????
     - Sao là sao??
     - Con ngốc này!! Trận đấu sao rồi?
     - Ấy rồi....... Thắng nhaaaaaa!!!
     - Lại còn giở giọng.... À thế mấy ngày đấy ở trên đấy luôn à...
     - Ừ, khoảng cuối tuần tao mới về...
     - Okii,nhớ vào chung kết nhe, hôm đó tao nhất định tới cổ vũ.....
      - Ờ
     Chúng tôi tạm biệt ngay sau đó.
     Trận đấu thứ hai diễn ra ngay hôm sau đó, một buổi chiều nắng đẹp. Chúng tôi bước vào sân bóng với một tâm trạng thoải mái. Vì biết được đối thủ của mình là một trường khá yếu, không phải tự nhiên biết mà là đã tập luyện với nhau nhiều. Nhưng tôi lại lo vào được vòng hai thì cũng phải có gì đó nổi trội. Tiếc là tôi không thể xem trận đó......
      Đúng là khác hẳn lúc tập luyện, họ dường như có quân mới, có huấn luyện viên mới luôn. Hẳn nào những chuyển động của họ không phải  nhanh nhẹn mà là dứt khoát hơn. Khiến bên tôi gặp một chút khó khăn trong xét đầu. Nhưng ngay hai xét sau đó khi mà đã quen với chiến thuật của họ, dường như như nắm thóp được. Bên tôi nhanh chóng vươn lên, và hòa, rồi thắng với tỉ số sát sao.

    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro