- chap 15 -

       Tôi sau khoảng 15p, ngồi ngay cậu đang gục trên ghế sofa thì cô mang ra cho bộ quần áo. Tôi mới chợt  nhận ra quần áo mình dính nhiều bia bọt mà cậu nôn, liền cảm ơn cô và theo chân vào nhà tắm ở trên tầng. Cái nhà tắm thôi mà cần rộng với đẹp thế không, nội thất bên trong xịn xò gấp đôi, không, gấp ba lần nhà tôi chứ nị.Mùi hương cũng thật dịu nhẹ. Tự dưng thấy mình biến thái bỏ mẹ........
       Vừa bước ra khỏi nhà tắm thì thấy cô ngồi sẵn ở đằng kia, xong thì cô dẫn vào một phòng ngay đó, hình như cũng ngay phòng  Vũ.
     - Con cảm ơn vì hôm nay đã cho con ở nhờ..........
     - Có sao đâu con, à cho cô hỏi.......
     - Dạ sao cô!!!
     - Con có thân với Vũ không???Dạo này cô cứ thấy nó làm sao í, ngoài việc học rồi đá bóng cô chỉ thấy nó trong phòng cầm cái điện thoại nhìn gì đó....Cô hỏi mà nó không trả lời!! Hồi trước nó có thế bao giờ đâu.......Lại còn hôm nay say xỉn như thế, tuổi nó thì cô không cấm cản điều gì cả nhưng cũng phải biết chừng mực.
    - Dạ chắc do áp lực một chút thôi cô....Con cũng từng một thời gian như thế mà ai cũng từng như thế mà,một thời gian là hết à, cô không cần lo lắng quá đâu......
     Sau đó hai người nói chuyện một lúc rồi cô đi ra, tôi nằm ườn ra giường, điều hòa trong phòng mát lạnh cảm thấy thoải  mái vô cùng. Nghĩ ngợi linh tinh mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, chắc có lẽ đã rất muộn rồi.
     Nhưng dù có ngủ muộn nhưng thói quen thì vẫn là thói quen, tầm hơn 5h tôi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, bước ra khỏi phòng và tiến tới ban công gần đó. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cảm nhận mọi thứ yên lành ở nơi này. Mặt trời cũng đang dần hiện lên, bầu trời hơi ửng hồng khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ hơn nhiều.
     - Dậy sớm thế!!!
   Tôi đang tận hưởng nghe tiếng tự nhiên giật nảy mình quay lại. Thấy Vũ đứng dựa cửa.
    - Thói quen rồi......
    - À thế à!!!
   Cậu bước tới và ngồi vào chiếc ghế võng ngay đó. Hai đứa sau đó không ai nói một lời.
    - Nắng sớm thật tốt nhờ!!!
    - Ừm......
......................................
  - Tao về nha, trời cũng sáng hơn rồi!!
  - Tao đưa mày một đoạn.......
   Tôi cảm thấy mọi chuyện đang nhạt nhẽo đến mức cần đổ rất nhiều muối vào.
   - Vân, tao có chuyện muốn nói........
    Hai đứa dừng chân tại công viên gần đó. Nơi tụ tập nhiều người già và trẻ nhỏ lúc sáng sớm, cũng một phần là vì không khí rất trong lành.
    Bỗng dưng có chuyện muốn nói, là cái gì đây...... Ngồi xuống ghế mà tự dưng chả ai nố gì tiếp. Tình hình khó xử gì đây???? Bảo có chuyện là lại im như thóc à??
    -  Không giận nữa nhá!!!
    - Như tao nói đấy, có giận đâu.....
    - Thế sao không chịu nói chuyện??
    - Há!!!! Chẳng phải mày cũng im như thóc à......
    - Ờ thì....... Mà hôm qua mày đưa tao về à???
    - Uống say quá nên ngớ ngẩn à!!! Tao không đưa mày về đâu??
    - Ơ!!!!! Thế sao sáng mày lại ở nhà tao...
    - Trời ạ!!
    Tôi bất lực vỗ tay lên đầu.
    - Tao đùa thôi!!
    Tôi quay sang thấy cậu đang cười hơ hớ ra.... Lườm nhẹ một chút.
    -À thế mấy ngày nữa đi dã ngoại chứ??
    Tôi hỏi Vũ, cậu im lặng một chút.
    - Thì mày cũng biết đấy, đội bóng thua trận nên không biết mọi người trong team có đi không??
    - Thì mày đi nói với mọi người đi.... Dù sao đi cho thoải mái.
    - Mày cũng đi chứ??
    - Ư......
    Vũ không nói gì, ngẩng mặt lên trời cười cười. Tôi nhìn vào góc nghiêng ấy, nó vẫn hút hồn tôi như ngày nào hai đứa gặp nhau....... Ngay lúc này đây tôi muốn nói ra tất cả cảm xúc của mình cho Vũ biết.
    - Nè.........
    - Hứm........
    Tôi bỗng dưng bị khựng lại. Nghĩ đến chuyện học hành, nghĩ đến mình đã đến giai đoạn cuối cùng của đời học sinh, học tập luôn luôn bận rộn. Nghĩ tới gia đình cậu sẽ không chấp nhận, gia đình mình lo lắng. Tôi lại không cảm thấy mình đủ dũng cảm nói ra nữa.
    - Chuyện gì à?? Sao mặt mày lại ủ rũ thế kia??
    - Không có gì!!! Hì hì.....
    - Mấy hôm nữa đi nhỉ??
    - Hai hôm nữa...
    - Hôm nay tao với mày đi chơi một hôm đi.....
    - Hai ..... Đứa thôi á!!!
    - Ư....
    Sao cậu có thể vô tư thế. Đi hai đứa lại còn là nam nữ với nhau.....
    - Mẹ mày đồng ý á!!!
    - Chắc chắn luôn ý, giờ còn nhà mày thôi....
    - Ờ thì......
    - Thì gì nữa???
    Chưa kịp nói gì thì cậu đã đứng dậy bước đi. Tôi đành chạy theo. Hai người đi bộ đến tiệm tạp hóa lấy xe, và mua một số bánh kẹo..... Nói là hai đứa nhưng toàn là cậu mua cậu bỏ tiền. Không hiểu sao lúc nào trong người cậu cũng có tiền được. Xong cậu là trở tôi về nhà thay quần áo, chuẩn bị đồ đạc, nhắc mới nhớ giờ tôi mới nhận ra quần áo trên người vẫn là của cậu, còn của tôi........ Thôi xong mẹ rồi.
     Về tới nhà thấy bố mẹ đang ngồi xem TV, tôi đứng im mặt tỏ vẻ bất mãn nhìn hai người. Khoảng mấy phút họ mới nhận ra, nhưng miệng vẫn còn đang cười vì chương trình hài đang chiếu.
     - À về rồi à!!
     - Ơ!!! Con không phải con của bố à!! Đáng lẽ bố phải đến đón con về chứ, ai lại để con gái của mình ở đó chứ....
     - Thôi con gái, thấy mẹ bạn ấy nhiệt tình quá, với lại con cũng bỏ qua lời bố mẹ để đi đó à!!!
     - Hơ!!! Thôi hôm nay cho đi chơi một hôm nha!!
     - Với cậu bạn đó à????
     Tôi không nói gì, lặng lẽ cười cười nhìn mẹ. Mẹ tôi cũng cười.
     - Ừ đi đi nhớ biết đường về ....
     - Con biết mà....
    Sau đó tôi với Vũ cùng bắt một chuyến xe xe ra tới ngoại ô thành phố.
Có một công viên giải trí mới được khai trương, nghe nói có rất nhiều trò mới lạ hơn so với mọi nơi. Cũng lâu lắm tôi cũng chưa vào khu vui chơi, chắc cũng khoảng gần hai năm rồi. Mà thôi kệ, cứ vào trước đã. Đương nhiên đầu tiên là trò mạo hiểm rồi, đều chưa ăn sáng cả nên chắc không ói đâu. Nhưng nào ngờ khi vừa bước xuống Vũ loạng choạng bước đi mệt mỏi.
    - Xin lỗi rất nhiều.......
   Cậu nhìn tôi rồi thở dài mệt mỏi.
   Dù thế thôi nhưng cậu vẫn còn hăng sức lắm, tôi muốn đi đâu đều đồng ý, hết chỗ này tới chỗ kia, đi mà cũng lả hết cả người. Nhưng với người khác thôi, tôi thì vẫn còn khỏe chán , cơ thể của một tuyển thủ mà.......
   Cuối cùng hai đứa lên vòng quay ngồi ngắm cảnh đêm của Bắc Ninh.
   - Ohhhhh ở đây nhìn được hết luôn ..
   Nhìn sang Vũ, thấy cậu đang ngồi khoanh tay nhìn xuống đất. Đương nhiên là tôi nhận ra.....
   - Giờ tao mới biết là mày sợ độ cao đấy...... Hì hì....
   - Cười cái gì!!! Con ngớ ngẩn này....
   Tôi cười rồi ngồi bên canh cậu, ngắm nhìn ánh đèn dưới phố.
   - Hôm nay vui lắm, thật tốt vì được đi như thế này......
   Tôi quay sang nói, cậu không nói gì chỉ cười........ Giây phút này tôi lại muốn nói điều mà tôi luôn muốn.
    - Nè, tao có chuyện muốn nói......
    - Ừm... Đang nghe nè.....
   Tôi đứng bật dậy cúi đầu nói.
    - Đã từ lâu tao vẫn luôn thích mày...
    Bỗng dưng có một bàn tay đặt lên đầu tôi, xoa nhẹ và khẽ nói.....
    - Đáng lẽ ra là phải để tao nói mới đúng chứ!!!
    Tôi ngạc nhiên ngoảnh lên,thấy cậu đang cười, tay vẫn đặt trên đầu. Sau đó cậu nhẹ nhàng kéo tôi ngồi lên đùi cậu, ôm khẽ từ đằng sau.
    - Này!!!!! Về chứ ,ngồi cười như con dở thế kia à!!
     Tôi tỉnh mộng, chợt nhận ra vòng quay đã hết, cậu thì đứng nhìn với vẻ mặt khó ở. Tôi mới hoàng hồn vội vã đi ra khỏi chỗ.
    - Xin lỗi bác rất nhiều......
    Kết thúc ngày, hai đứa lại bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà.
    - Mày có ý định học trường nào chưa???
    - À rồi, tao thích Vật Lý lắm nên vẫn muốn tìm hiểu thêm nên tao chọn sư phạm......
    - Thế còn bóng chuyền thì....
    - À cũng chỉ là một phần tô màu cho cuộc sống thôi..... Dù sao thì tôi cũng có thể dạy bọn nhỏ thể thao mà.. Còn?
   - Tao định thi Y....
   - Ồ!!! Thế lại được khám miễn phí rồi.......
   - Ai cho....
    Thế là hai đứa cười phá lên...... Ai cũng thế cả đều có định hướng riêng cho cuộc đời mình rồi..... Ba năm cấp ba của tụi này cũng chỉ còn vỏn vẹn một năm nữa, rồi sẽ như thế nào đây.. Mọi người sẽ còn liên lạc chứ?? Vũ và tôi sẽ vẫn còn nói chuyện vui vẻ thế này chứ? Hay là ........ Tình đầu của tôi cũng đã kéo dài được hai năm rồi, chả lẽ lại không có dũng cảm nói ra sao??
Mà thôi, trước hết là con đường phía trước. Quyết định rồi sau khi thi Đại học xong nhất định tôi sẽ tỏ tình với cậu.........
     Hai hôm sau, tầm hơn 4h sáng mọi người trong đoàn tham quan đã có mặt đầy đủ để xuất phát. Ai nấy đều ngái ngủ nhưng vẫn xen kẽ một chút tươi tắn của buổi sớm. Đoàn xe xuất phát tới Hạ Long, khoảng hơn hai tiếng là đến à..... Mọi người ai nấy cũng đều ngủ hết à..... Không khí tĩnh lặng trong xe, ngoài đường cũng đã bắt đầu nhịp sống hối hả của từng người. Thật vui khi có những chuyến đi như thế này......
   


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro