chap 4

         Khi tôi đang ngoành vào ngõ thì bỗng nhiên xe đi vào mấy hòn sỏi làm mất thăng bằng và đổ.Trong điện thoại vẫn vang lên âm thanh của cậu. Lần này thì đúng của cậu rồi.........
       Tôi chống cả hai tay xuống mặt đất đầy sỏi, cát, vì trước ngõ là khu nhà đang xây nên mới có. Dù đau nhưng tôi cũng vẫn có thể đứng dậy được, cái xe thì không sao. Dựng xe lên mới nhớ ra điện thoại.
        - Này không chứ???
        - Là Vũ mà ngay từ đầu rồi mà. Hahaha
        - Làm sao đấy mà còn cười.
        - Không sao, ngã xe tí thôi, vẫn về được. Đang đi với Lam còn gọi cho tao làm gì, để nó mình à??
         - Ờ .....ờ......
         - Nó đâu rồi??
    Tôi lại tiếp tục đi về, lần này rút kinh nghiệm nghiệm cấm tai nghe.
         - Đây...
   Cái giọng thờ ơ đấy đúng là nó rồi.
         - À ờ không về đi gọi làm gì??
        - À à xe thằng Vũ nó hết điện để ở quán gần nhà thầy nên tao đang chở nó về đây, nó còn bắt tao chở nữa.....
        - Hahahahah!!!!
        Sau đó Lam liền bị ngắt lời, dù rất nhỏ nhưng tôi cũng nghe được cậu cười. Chắc cậu đã ngăn Lam lại.
   Chúng tôi dừng cuộc nói chuyện lại.
         Trên đường về nhà tôi luôn nghĩ đến hai người họ, đôi tay bị sát vẫn đang cố lái xe dù trời lạnh. Trong lòng có chút hụt hẫng, chả biết đau vì ngã hay vì họ mà tôi cứ giữ ngực mãi.
         Sáng chủ nhật hôm sau, tôi bị sốt nặng, nằm liệt giường cả ngày, cơ thể nặng trịch vậy
   " Đi ra trường đi!!!"
   2h chiều tôi đang ngủ ,tin nhắn của cậu nhắn tới. Nhưng mãi tới 3h tôi mới sờ đến điện thoại, vội vàng nhắn lại. Cậu nói ra trường làm cái gì đó ,tôi từ chối vì một lý do khác, cậu cũng không nhắn lại nữa. Cậu là thế, luôn để tôi kết thúc cuộc trò chuyện một cách tẻ nhạt. Không biết ở trường làm gì ta??? Tôi thở dài.
   Hôm sau tôi cũng đã đỡ hơn, ngồi tiết chào cờ cạnh Lam, nó bị tắt tiếng, nói ra rất khó nghe, nhưng nói một hồi thì tiếng của nó lại dễ nghe hơn. Tôi nói với Lam về vết thương lúc ngã xe,nó cũng đã hình thành da non, chắc hôm qua Lam cũng đã không đến trường.
   Khi hết tiết, mọi người vào lớp.
   Lam dù tắt tiếng nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy nói chuyện với bạn gái bàn dưới, tôi đã bảo là không nên nói nhưng Lam bỏ ngoài. Hai người từ khi lên lớp 11, đã rất thân với nhau.
   Cậu bước vào lớp, thấy Lam như vậy, liền cười to cùng cậu bạn bàn dưới. Nhưng sau đó vào tiết lại âm thầm hỏi
   - Mày bị làm sao đấy???
   Dù chỉ là câu nói nhỏ, tôi vẫn nghe thấy, vẫn nghe thấy sự dịu dàng trong đó, vẫn nghe thấy sự quan tâm nhỏ nhoi trong đó. Sau tất cả thì tôi cũng chỉ là người ngoài, nghe hết mọi thứ. Cảm thấy mình như con ngốc.
    Cậu nếu không thích tôi, tại sao phải vì tôi mà đánh nhau, vì tôi mà nổi giận với mọi người. Hãy chỉ cho tôi con đường để thoát khỏi câu chuyện này.
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Sau cả một học kỳ dài ngoằng, chúng tôi được nghỉ 2 tuần cho kỳ Tết.
    Vào đêm giao thừa  , cậu nhắn tin cho tôi rằng muốn tôi đi chơi cùng, tôi của ngày hôm đó muốn sướng điên lên vậy. Đây có phải hẹn hò không nhờ??? Liệu chỉ hai đứa hay là có thêm bọn cùng lớp, tôi có nên hỏi không nhì?? Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, dễ dãi quá phải không?? 
     Tối nay cậu nói sẽ đến đón tôi đi, mặc dù nhà cách nhà tôi hơn 10km lận. Tôi hạnh phúc, tầm hơn 7h tối tôi chạy ra đầu khu phố đợi cậu. Hôm nay tôi mặc váy caro xuông dài, phối với áo phông dài tay trắng kèm với chiếc áo khoác kaki bên ngoài. Nhìn có vẻ hơi thục nữ khác với vẻ thường ngày. Đứng ngoài đầu phố một lúc lâu, tôi bắt đầu nghĩ ngợi, nhưng rồi thôi. Tôi mở điện thoại rõ là cậu không on, thầm nghĩ chắc là cậu đang đi thôi. Tôi đi ra cái ghế ngay khu đi dạo,nơi đấy mọi người cũng đang chuẩn bị pháo hoa. Mọi người qua lại tấp nập, ánh sáng khiến cả khu phố bừng cháy. Tôi ngồi đợi vừa nghe bài nhạc mới tìm được.
     Tôi bị cho leo cây rồi!!!!
      Giờ đã sau gần hai tiếng tôi ngồi đây rồi, cậu hẹn tôi 19h30, đến 21h rồi  tôi vẫn ngồi đó. Thỉnh thoảng có mấy bác qua nói chuyện tôi cũng thấy thoải mái  hơn chút.
    Đang mơn man buồn ngủ, bỗng nhiên tin nhắn tới. Tôi vội vàng mở.
      Trời ạ!! Cứ tưởng
    Đó là Nam, nhắn tin rủ tôi đi ra trung tâm đón giao thừa. Tôi nên đợi tiếp hay đi với Nam đây.
   Sau một hồi nghĩ, tôi từ chối Nam
   " Xin lỗi mày nhé tao có hẹn rồi, hôm khác đi xem phim bù nhé!!!👌"
    Ngay sau đó một cái icon 👌gửi tới. Tôi lại ngồi chờ tiếp, 22h rồi mẹ tôi có gọi điện hỏi, tôi nói dối mình đang đi chơi cũng mấy đứa bạn thân, và bảo rằng sau khi giao thừa xong sẽ về nhà
Mẹ tôi ậm ừ rồi tắt.
    Mọi thứ xung quanh càng trở nên rực rỡ hơn, trừ tôi. Ngồi co ro trên cái ghế lạnh.
    Nhạc chuông reo lên, tôi không nhìn mà nhấc máy.
    - Xin lỗi mày nhé, tao đang trên đường tới rồi.
    - À....Háaaaaa. À ờ tao đợi
   Tôi tắt máy thở dài. Một lúc sau cậu tới, tôi đứng dậy chỉnh lại quần áo, mỉm cười với cậu.
    Hai đứa lên xe sau đó. Trên đường không nói cậu gì.
     -Nè....
     - Này...
    Hai đứa cùng nói, rồi lại cười phá tan không khí ngột ngạt.
     Cuối cùng tôi là người nói.
     - Làm gì mà giờ mới tới đấy, nhà có việc à?? Hay là ......
     - À!!!!! Đang chuẩn bị đi thì Lam tới nhà tao rồi gọi đi ăn lẩu cùng mới mấy đứa cùng phố, định nhắn cho mày mà quên mất. Xin lỗi nhé!!!
     - Lam á!!! Tao tưởng nó ghét đi chơi đâu lắm mà.
     - Có thêm đứa bạn cấp hai của nó đi cùng nữa nên nó mới đi.
     - Thế tí nữa ra trung tâm là cùng với bọn nó à!!
     - À...... Ừm.... Không, tao với mày đi ăn đã chắc đợi tao từ 7h chứ.
     - Làm.....gì ...có, thế không phải ăn rồi à???
     - Đương nhiên vẫn nhớ tới mày và phải để bụng chứ !! Hahaahh
    Tôi thoải mái hơn rồi, ngồi sau bật nhạc hai đứa cùng nghe.
    Lần này sự can thiệp lại là Lam. Sau tất cả thì tôi không phải sự ưu tiên hàng đầu của cậu. Đúng rồi ,vì cậu còn biết bao nhiêu bạn. Tôi chỉ là chiếc lá nhẹ nhàng lướt qua đời cậu. Để lại cho cậu ít kỉ niệm rồi lại bị gió cuốn đi.
    Chúng tôi đi đến một quán ăn nhỏ bên cạnh khu trung tâm, quang cảnh rực rỡ hơn nhiều là khu phố nhà tôi. Thật đẹp a~~
      Tôi coi như cũng đã có 1 khoảng thời gian thật ý nghĩa với crush của mình. Sau khi ăn xong, cậu nói đi có việc, tôi nhanh chóng ra quầy thanh toán, nhưng vừa ra tới nơi thì cậu đã xong, rồi còn nở nụ cười nhẹ nhàng với tôi nữa........
       Tôi đi đằng sau cậu ra khỏi quán và đến một góc nhỏ ở trung tâm. Cậu đi đến một cái ghế dài làm bằng gỗ, ngồi đó và vỗ vỗ nhẹ xuống ý là muốn tôi ngồi đó. Tim đập thình thịch đi tới và ngồi bên cạnh cậu, cũng đã gần đến giờ phút giao thừa, mọi thứ xung quanh cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngồi bên cạnh, lén nhìn cậu vài lần, đều thấy cậu cười nhẹ, tim tôi đập liên hồi. Cũng có những cái chạm mắt nhau, cậu lại cười rồi khiến tôi ngại ngùng nhìn lên trời.
    "Chíu".............."Bùm"....
   Tôi giật nảy mình, cậu nhìn sang rồi cười tủm tỉm
   - Tao có sợ đâu chứ mà cười!!!!!
   Tôi đứng dậy nhìn những chùm pháo hoa đang rực rỡ trên bầu trời. Quay lại gọi cậu thì đột nhiên va vào người cậu, thì ra là đang đứng sát tôi, ngẩng mặt lên chỉ cách mặt crush đúng 15 cm, từ dưới nhìn lên cậu lại cười mỉm, nó như cái gì đó không thế quên, nụ cười ấy còn khiến tôi mê mệt hơn là pháo hoa.
    - Nhìn gì thế?? Mày bị vẻ đẹp trai của tao làm mê mệt à???
    - Hahahaha
    Tôi lại ngẩng mắt lên trời,ngay sát sau tôi là Vũ, tôi còn cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ từ người Vũ. Chúng tôi đứng đó khoảng hơn 15p thì màn pháo cũng chuẩn bị kết thúc. Tôi đứng chụp ảnh, cậu có điện thoại nên đi ra chỗ nào đó. Một lúc sau quay về còn dẫn thêm một anh nào đó. Sau đó tôi mới biết là anh trai cậu cũng đang đi chơi giao thừa, và ảnh là một nhiếp ảnh gia, bức ảnh của tôi và cậu được chụp khi quả pháo cuối- cũng là quả to, rạng rỡ nhất, nổ ra. Chúng tôi chờ khoảng 15p thì có ảnh, cậu đưa tôi khoảng 5 cái.
     - Nhiều thế để tao trả nhé!!
     - Rẻ mà!!!
   Tôi mở ra xem, một cái là hai đứa, một cái là cậu, còn lại ba cái đều là tôi đang ngước mắt lên trời cao nhìn rất tươi. Tôi ngại ngùng cảm ơn anh, và đánh nhẹ vào vai cậu.  
     - Hahah thích chứ gì!!!
     - Hơ hơ!!! Thích chứ????
     - Thích hết luôn à????
     - Đúng vì nó rất đẹp mà!!! Phải không???
     - Phải!!!
   Cậu nói rồi đưa tay lên đầu tôi, rồi mỉm cười. Thôi xong!!! Tôi đang thở sao??? Sắp mù quáng cậu tới nơi rồi.
    Xong, chúng tôi lại đi dạo quanh đó, gặp rất nhiều người quen của cậu, tôi rất ngại nhưng cũng cười thân thiện với họ. Đang đi thì cậu bị gọi vào một quán ăn , đó chẳng phải là nhóm bạn cậu sao, quả này lại khó xử rồi.
   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro