-chap 7-

    Vừa mới cất xe xong, thì thấy cậu đứng ngay bên cạnh. Hú hồn!!!
    - Áaaaaaaa....... Đi theo làm gì ??
    - Có việc.
    Cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng cụt ngủn. Tôi mặc kệ cậu đi ngay dưới đi đến phía nhà thể chất. Quái lạ,không có ai.
    - Phía kia kìa.
    Tôi nghe lời cậu nhìn về phía đó, đúng thật là mọi người đang tập ở sân trường. Tôi mỉm cười rồi tung tăng đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. Đến nơi, hình như cậu chưa biết tôi làm gì hay sao mà cứ đi theo mãi.
    - Có việc thì đi đi, theo tao làm gì, tao đi thay đồ đó. Thằng .......
    - Tao cũng đi thay.
    Nói rồi cậu sang nhà bên cạnh, tôi ú ớ xấu hổ đi thay đồ.
    Xong ra thì thấy cậu đứng ngay bức tường. Lại một pha hết hồn. Hôm nay cậu làm sao í, mặt cứ lầm lì ra. Chả nói chả rằng gì.
    - Hứ!!!
    Tôi nói rồi hất hàm chạy nhanh ra sân bóng. Nhìn xa xa thấy cậu chạy ra phía bên trái,thì ra là đá bóng. Tôi mặc kệ rồi tập trung vào trận đấu. Hôm nay có một trận giao hữu với trường THPT ở phía Tây thành phố. Năm ngoái cũng đã có mấy lần tập luyện cùng nhau nên ai cũng coi đây như giải trí vậy. HLV hai bên đều đùa cợt rằng nó như giải tỏa áp lực trước kỳ thi vậy. Tôi cũng quen được rất nhiều bạn bên trường đó. Nhưng lần đập bóng với hình ảnh mới mà chị Thảo dậy đều khiến mọi người há mồn, nó làm tôi như phấn khởi hơn, mỗi lần ăn điểm đều hét như loa phát thanh. Mọi người nhìn nhau cười, và kết quả cuối cùng là chúng tôi thắng 2-1. Nếu mà thua thì tôi chắc tối về không ngủ được vì nghĩ ngợi mất. Nghĩ lại trận đấu năm ngoái nó khiến tôi hai đêm không thể chợp mắt.
    - Hôm nay CLB bóng đá và bóng chuyền nữ đều tới đây giao lưu đấy...
    - À..... Nhắc mới nhớ hẳn nào hôm nay sân vận động đông người hơn hẳn
    - Qua xem không????
    - Có chứ.......
    Tôi đang nói chuyện với Chi- ở vị trí libero,vị trí cứu bóng. Chi cao cũng bằng tôi thôi, phản xạ của cậu cũng nhanh không kém với libero bên tôi mặc dù cậu ấy nhỏ và lùn hơn nhiều.
Và điều nữa là hai chúng tôi đã quen nhau từ cấp hai trong trận đấu hồi cuối cấp, nên cũng khá thoải mái khi nói chuyện với nhau. Dù lúc đó đội bạn có thắng nhưng cũng không lên mặt khinh thường đội tôi, phải thừa nhận đội bạn lúc đó rất ăn í, sau khi kết thúc Chi ôm tôi tạm biệt, khác hẳn với cách mà các thành viên  khác hay làm. Đó là lý do tôi rất quý trọng Chi.
     Tôi và Chi chen nhau qua đám đông rồi ngồi ở vị trí phần gần sân nhất. Tôi cũng đang theo dõi từng bước của cậu, cậu đang chạy trên sân cỏ với cơ thể đã đẫm mồ hôi và dần thấm mệt. Tôi như bị cuốn hút vào cậu mọi thứ ồn ào xung quanh diễn ra như gió ù bên tai vậy.
    - Ê!!! Cậu có thấy số 10 bên trường cậu điển trai không....
    Chi ngồi cạnh lung lay người khiến tôi thoát khỏi mơ mộng.
    - Đâu......
    Tôi nhìn theo cánh tay Chi, và người  Chi chỉ đó không phải Vũ sao. Đúng là đẹp trai quá làm gì không biết?? Giờ mới nhận ra không phải số áo của cậu trùng với số áo của tôi sao. Trùng hợp vậy!!? Do trường có một mẫu áo chung cho tất cả câu lạc bộ thể thao nên kia không phải áo đôi thì là gì....
" Thôi ngay....... Con bé hay ảo tưởng này" Đó là tâm trí của tôi đó, vừa vui vừa cảm giác như ảo tưởng í..
    - À...... Ừ đẹp trai đấy. Cậu thích hắn rồi à.....
    - Tớ đâu phải kiểu người nhìn phát yêu luôn đâu.......
    Phù!!!!! Không biết tự nhiên tôi thở phào nhẹ nhõm làm gì???
    Trận đấu kết thúc dù không biết kết quả ra sao nhưng tôi vẫn thấy hai đội đều rất vui. Cậu đang cười nói rất vui vẻ, bỗng chạm mắt tôi thì lập tức dừng. Tôi nhíu mày nhìn lại cậu, nhưng tôi lại thấy Lam đứng ngay bên cạnh cầm khăn lau và mấy bình nước. Tôi dụi mắt lại nhìn một lần nữa, tôi không nhìn nhầm đấy chứ không phải là Lam thì còn ai nữa. Giữa một rừng người cao lớn nó thấp bé nhất nhưng cũng đủ nổi bật nhất. Tôi chỉ biết Lam đã tham gia một CLB mỹ thuật, được quyền tham gia 2 CLB à??? Tôi nhất thời đứng dậy lôi Chi đi về sân bóng chuyền. Ngay sau khoảng đó hai CLB của trường đều phải ra chào tạm biệt bên kia ở ngoài cổng. Tôi có gặp cậu và Lam đang đi cùng nhau còn nói chuyện gì đó rất vui nữa.
    - Có chuyện gì à??? Vừa rồi thắng còn vui lắm mà.....
    - ....... Em sợ......
    - Sợ kỳ thi chứ gì......
    - Dạ........ À vâng chị.
    - Không lo nếu không qua được thì bọn chị gánh mà.
    Tôi bỗng nhiên cười. Nỗi buồn vừa rồi bỗng tan biến đi sau lời động viên của Chị Thảo, mặc dù nó không đúng ý cho lắm. Tôi vào thay đồ rồi lên nhà xe thì đã thấy Vũ và Lam đứng đó. Họ vẫn có chuyện để nói với nhau à..... Nói gì lắm thế từ lúc hết trận tới giờ.
Tôi giả vờ không nhìn thấy rồi đi về phía xe của mình.
    - Vân ơi, hôm nay mày chơi hay lắm.
    Tôi đang loay hoay thì Lam bỗng lên tiếng, tôi quay lại cười xòa.
    - Đâu có.....
     Thế có nghĩa là hai người đấy cùng nhau đi xem tôi chơi bóng à. Chắc không đâu cậu còn phải ở sân để đá chứ. Lại ảo tưởng.....
    - À Lam, mày hôm nay phải làm việc ở CLB à mà còn ở đây..
    - Không, tao đang làm thực tập cho công việc quản lý đội bóng để thay cho một chị năm ba.
    - Ơ thế được tham gia hai CLB à???
    - Tại clb mỹ thuật nhàn quá nên tao mới ứng sang đây, cũng đã được thầy phụ trách đội phê duyệt rồi.
    Tôi mới gật đầu đồng ý. Tôi nói rồi chào tạm biệt Lam dắt xe ra sân. Chuẩn bị lên xe thì xe cậu chặn ở trước mặt khiến tôi suýt nữa đâm phải.
    - Mai 8h30 có mặt đúng chỗ cũ, không đến không về.
    Xong rồi phi xe đi mất. Nói với tôi như hai thằng đàn ông vậy, gì mà ' không đến không về'. Ơ!!! Thật à!! Mai lại được học với Vũ tiếp à?? Nhưng mà học gì??
    - Môn gì???
   Tôi phi xe lên ngang hàng với cậu.
   - Như hôm nay.
   Thấy cậu có chút mỉm cười nhẹ, tôi nhẹ lòng hẳn. Sau đó cậu còn đi với tôi một đoạn đường rồi mới quay về.  Hai người không nói gì cả nhưng tôi cảm thấy rất vui. Nếu tôi không nói gì chắc cậu đưa tôi về đến nhà mất. Trời lúc đó đã tối sầm hẳn chắc cũng khoảng 7h hơn, những cơn gió ban đêm cuối mùa đông không phải  hơi se lạnh nữa mà là buốt, nhưng sau khi hoạt động thì nó như cảm giác ngâm trong bồn nước lạnh vào mùa hè nóng nực vậy. Thật dễ chịu. Tôi vừa về tới nhà thì nhận được tin nhắn của cậu được từ Messenger.
   " Tới nhà chưa??? Hay còn lang thang ở đường. "
   " Rồi ông ạ."
   Xong, kết thúc một cuộc trò chuyện.
Tôi để đó và bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, xong ăn cơm. Thế nào mà xong mọi thứ cũng đã 10h hơn. Mệt mỏi chả muốn học, tôi lười biếng nằm lên giường. Mở điện thoại, lại là tin nhắn của Vũ.
    " Hôm nay tao chưa hết giận đâu nhá"
    Cậu gửi voice chat cho tôi. Trời ơi!!! Tin được không?? Tôi nghe đi nghe lại mấy lần, cái giọng điệu lạnh lùng pha chút hờn dỗi đó khiến tôi quên hết mệt mỏi, sau rồi mới trả lời lại nhưng bằng chữ.
    - Xin lỗi 
    "Nói ra......" Cậu lại gửi một voice chat nữa nhưng giọng nghiêm lại.
    " Xin lỗi mà..... Lần sau không thế đâu, mai tao sẽ học hành nghiêm túc "
   Tôi sau khi nói xong nghe, có phải nó là giọng của người phụ nữ trưởng thành không, nghe ghê vậy. Tôi đang định nhấn nút gỡ thì cậu đã seen mất rồi. Trời ơi!!!! Tôi thề là không bao giờ dùng voice chat nữa. Tôi đập đầu vào  gối chết đây. Nhưng mãi một lúc sau cậu mới trả lời lời lại tôi, có phải cậu cảm thấy giọng của tôi rất ghê không nên mới suy nghĩ .......
    " Được..... Cho qua nhưng mai phải làm cơm hộp mang tới..."
    - Được thôi. Tưởng cái gì chứ nó đơn giản mà.
    Tôi không giám dùng voice chat.
   " Không cho qua nữa"
    Ậy..... Giọng cậu và câu nói lại thay đổi chóng mặt rồi.
    - Muốn gì nữa....
    " Muốn nói chuyện "
    - Nhưng .........
    " Không sao giọng mày đủ để tao mất ngủ mà ...... Không lo"
    Đấy biết ngay mà, giọng tôi như ....... vậy đó nói nữa lại để cậu mất ngủ giờ.
    " Ngủ ngon nha"
    Cậu gửi cho tôi một voice chat nữa.
Ựa..... Tôi đang chìm ngập trong thính của cậu. Lấy quyết tâm, hít thở thật sâu rồi thì thầm vào mic.
  " Ting" một cái voice chat đã gửi tới cậu " Ngủ ngon". Và sau đó cũng thấy cậu seen thôi chứ không rep lại. Tôi vui vẻ đi vào giấc ngủ hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.
    Sáng hôm sau tôi dạy sớm hơn thường ngày, chạy bộ như thường ngày, rồi sau đó vào bếp làm cơm. Vì không quen công việc bếp núc cho lắm nên mẹ phải vào giúp đỡ. Ban đầu tôi muốn tự tay làm, nhưng nhỡ cậu lại không thích nên tôi chỉ rán trứng thôi, hihi. Còn lại đều chỉ là tôi phụ mẹ làm.
    - Hôm nay con có học thêm nhóm, sau chiều tối con về nhá .
    - Ừ, mà đi cùng ai à mà làm tận hai hộp cơm.
    - Dạ........ Vâng. Đi cùng bạn cùng lớp.
  Tôi bối rối gãi đầu trả lời mẹ. Sau đó khi mà mọi thứ chuẩn bị xong thì tôi lên phòng thay đồ và chuẩn bị sách vở. Outfit hôm nay là quần vải trơn và kèm theo áo phông. Vì tôi thích áo trắng nên hầu như toàn là một màu, có lấp ló một vài khác màu và đó là mẹ tôi mua. Sau khi toàn thân đã sẵn sàng thì tôi ra khỏi nhà, lúc đó tầm 8h. Khi đang đi qua trường, nó yên tĩnh mà vì kỳ thi đang diễn ra. Nhưng khi tới cổng thì thấy cậu đã đứng sẵn đó, tôi mỉm cười đến chỗ cậu đang đứng. Cậu đang ngồi trên xe tay chống cằm và nhắm mắt lại. Tôi vỗ vào vai cậu một cái. Cậu giật mình tỉnh dậy hành động có chút buồn cười. Tôi cố nhịn cười nhưng không qua được mắt cậu. Vũ giận giữ nhìn tôi rồi véo một cái thật đau vào má tôi, trong khi tôi đang xoa má vì đau thì Vũ đã phi xe đi trước. Tôi vì thế mà nhanh chóng ngồi lên xe rồi đuổi theo Vũ. Nhưng mỗi tội cậu phi nhanh cực khiến tôi theo mãi chả kịp. Khi vừa đến nơi thì thấy cậu đứng đó cùng Lam, khuôn mặt của cậu vẫn thản nhiên như thường lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro