-chap 8-

    Nhìn cậu có vẻ đỗi thản nhiên như là đã biết trước vậy, nếu biết có Lam thì tôi đã không đến. Vì đến thì cũng chỉ ngồi xem hai người họ nói chuyện, tôi là không khí. ........ Và đúng thế thật, trong khi tôi đang ngồi cắm cụi làm bài thì hai tên kia vừa làm vừa đùa cợt, còn giành laptop của tôi làm gì không biết. Khi thấy Lam mắc khó cái liền quay ra giải thích, mỗi làn tôi định hỏi là ổng như biết trước liền quay ra chỗ Lam như giả vờ hỏi gì đó. Tôi không hiểu tại sao hai người có chuyện gì mà nói lắm thế.  Tôi để sách vở đấy rồi đi ra ngoài quán. 
     - Về à.......
     - Không.
     Lam thấy tôi đi ra thì liền bỏ laptop ra ngẩng mặt lên hỏi, do đang tức nên tôi trả lời hơi tọc mạch. Ra ngoài thoáng mát hẳn trong quán, nhìn thấy trong hai người đó vẫn vừa nói vừa cười. Hờ........ Tức. Rõ là hẹn mình rồi còn mang theo Lam, đúng là..... Hẹn mình sau rồi để mình ngồi riêng không nói không rằng gì cả. Ghét. Một khoảng thời gian ở ngoài, tôi quay vào thấy Lam đang dọn dẹp sách vở.
     - Tao về trước nha.... Chiều tao lại đến nhe...
     - Đương nhiên.........
     - Đương nhiên........
    Ý của tôi định từ chối nhưng cậu cũng nói, thế là Lam tưởng tôi đồng ý. Sau khi Lam đi chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau câu nào, hai người đều im lặng. Rõ là lúc Lam còn đó thì nói lắm mà, giờ im lìm rồi. Càng nghĩ càng tức tôi bỏ vở ngồi vẽ linh tinh. Đột nhiên cậu cầm tay tôi giựt lên.
     - Mày điên à.......
    Tôi giận dữ quát vào mặt cậu.
     - Gọi tao ra học cùng rồi sao rồi để tao lủi thủi làm một mình..... Sao mày không mặc kệ tao như lúc cái Lam còn ở đây đi..... Sao mày không đưa nó về luôn đi còn ở đây làm gì.
    Cậu lỏng tay, tôi giựt mạnh ra rồi gục mặt xuống bàn, ngẩng lên ngay sau đó thì thấy cậu vác cặp đi ra. Ơ.... Thế cuối cùng tôi là người có tội à, bảo đi là đi thật à. Tôi cũng dọn dẹp theo nhưng sách vở cậu vẫn còn ở đây nên thôi ngồi lại xem. Đúng là cậu làm được nhiều thật gấp đôi của tôi luôn. Phải rồi chăm chú thế cơ mà.... Đang xem đến gần hết quyển thì cậu bỗng giật lên. Ngẩng lên khuôn mặt của cậu đang lừng lững trước mặt, tôi nhíu mày rồi về chỗ.
      - Ăn cơm rồi làm tiếp.
    Tưởng tôi nghe chắc, ăn gì nữa tôi giờ chỉ muốn làm hết sách đống bài tập về thật nhanh. Nhưng cậu cứ ngồi dựa ghế nhìn chằm chằm tôi.
    - Kh....... Không ăn đi nhìn gì.
    - Không nhớ hôm qua tao nói gì à?
    Tôi khựng lại suy nghĩ. Bỗng nhiên đỏ mặt. Tôi nhẹ nhàng lôi hai hộp cơm ra ngoài, khuôn mặt cậu vẫn đang thản nhiên.
     - Tao .....làm thừa nên cho đấy. Cấm hiểu lầm.
     - Rồi rồi. Cảm ơn nhe.
     - Còn chuyện hôm nay tao không bỏ  qua đâu. Mai tao không đi nữa, mày tự mà đi với Lam. Nhá!!!!!
     - Tại hôm nay đang đi thì gặp nó. Nó hỏi thì tao mới bảo là đi cùng với mày chứ........
     - Thôi đi......
    Tôi tức tối nhét miếng cơm to đùng vào miệng, đến nỗi nghẹn. Cậu đưa cho cốc nước rồi ngồi cười ha hả.
    - Hay giờ đi quán khác nhá....
    - Hả??? Mày đồng ý cho nó chiều đến rồi giờ lại đi quán khác nhỡ nó đến thì sao???
    - Vừa nãy tao định từ chối đấy, tại mày nói "đương nhiên " nên tao mới thôi chứ......
    Tôi ứng họng không nói được, ngồi ăn cơm. Thì ra cậu cũng cùng ý với tôi, nghĩ tới đó lòng tôi nhẹ hẳn ra.
    - Hết giận chưa ??? Cơm nấu ngon ghê ta...
    Câu trước thì thản nhiên câu sau thì đùa cợt.
     - Còn lâu mới hết.
     - Không hết à..... Mai không muốn đi tiếp chứ.
     - Không. Ai muốn đi với mày chứ.
     - Cũng được thôi để xem ai đó có được đi đấu giải không nhe???
     Ựa...... Giận mà quên mất mục đích. Tôi đứng hình sau khi nghe câu đấy. Đúng là tôi cần đi thi đấu thật không cần sự giúp đỡ của cậu tôi vẫn làm được mà. Sợ gì????
     - Xem nhá........
     - Cá không???
    Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu phía đối diện. Cá gì????
    - Nếu mày không có môn nào dưới 4 thì tao sẽ đến xem.....
    - Nếu có thì sao......
   - Thì mùa hè phải đi du lịch cùng tao
   Gì mà thẳng thắn quá vậy??? Hai đứa thôi à? Vậy thì tôi chịu. Dù muốn đi nhưng nói chuyện này với mẹ thì chỉ có nước mẹ nhốt tôi vào phòng thôi.
   - Cùng.... Mày thôi á!!
   - À nhầm... Cùng ...kiểu như là các câu lạc bộ đi cùng nhau í.
   - À..... Tao có nghe tới, nhưng tao không hứng thú đâu.
   Nói tới đây cậu bỏ đũa xuống, khoanh tay nhìn chằm chằm.
   - Rồi rồi tao chơi.
   Tôi nói chuyện một hồi mà cũng quên đi mất là mình đang giận Vũ. Cậu nói vừa nãy đứng dậy định về thật nhưng nghĩ lại rồi lại quay trở lại quán. Đúng là tụi con trai bảo cái là đi luôn. Cậu cũng giải thích chuyện Lam tới là do ngẫu nhiên. Cậu cũng nói lại chuyện hôm nọ, thì ra hai người cùng đứng đó xem tôi chơi bóng, còn khen tôi chơi hay nữa. Khiến tôi đang ăn mà ho sặc sụa.  Trong khi tôi đang dọn đống hộp cơm thì cậu ta đang nhởn nhơ nhìn ra ngoài quán ngắm gì đó. Thì ra ở ngoài là hàng cây cảnh, kết hợp khí trời cuối Xuân dịu nhẹ khiến không khí nó trở nên thơ mộng. Tôi lặng lẽ nhìn cậu, rồi lại quay về phần bài tập của mình. Không để ý tới cậu là thoắt cái đã thấy đứng ở phía hàng cây rồi. Hôm nay cậu mặc áo phông trắng với quần tây, y hệt tôi luôn. Nhìn nam sinh đứng dưới tán cây, cầm chậu cây nhỏ nhỏ lên ngắm, cộng thêm cái cao ráo đẹp trai thì không phải mình tôi đổ đâu. Đúng thế thật, tôi nhìn đồng hồ lúc đó là 11h hơn, đến giờ tan của trường. Quán cà phê cũng trở nên đông hơn, hàng bán cây bên cạnh vì thế mà cũng nhiều người hơn. Và đặc biệt các chị năm ba đang đứng sát vào cậu và nói gì đó. Nhìn khuôn mặt đang bối rối của cậu có vẻ đáng thương nhưng cũng rất buồn cười. Mấy chị cứ bu vào hắn, ước gì tôi có thể là một trong những người ở đó.
     Một lúc sau cậu quay lại với một chậu hoa đá nhỏ nhỏ. Tôi đang chìm đắm vào bản nhạc trên laptop nên không biết. Vũ liền rút một bên ra rồi nhìn chằm chằm. Không hiểu sao mỗi lần tôi thấy cậu với ánh mắt đó là kiểu cậu đang giận vậy, nó đỗi bình thường mà lại ánh lên sự giận dữ bên trong. Tôi cảm thấy sai sai nên vội đổi chủ đề, giật lấy cây hoa cậu cầm rồi ngắm nghía khen nấy khen nể. Cậu lúc đó mới an toàn ngồi xuống. Tôi cũng không biết là cậu cũng thích những thử nhỏ nhỏ này. Đương nhiên là tôi cũng thích chúng, ở trong phòng ngủ của tôi chứa hẳn một giá đựng toàn những thứ này. Tôi thích nó vì một làn ngắm thì như một cái gì đó xoa dịu tinh thần, khiến tâm trạng thoải mái vô cùng.
    - Cho mày đấy.
    Tôi đang mải ngắm nghe câu đó bỗng hướng ánh mắt lấp lánh đến phía Vũ. Nhưng lạ là cậu lại quay mặt sang chỗ khác.
    - À mà thôi....lúc nào tao cũng nhận từ mày thì.....
    - Phải nhận.
    Cậu quay lại hằn giọng, khiến tôi nuốt nước bọt đồng ý nhận. Cho quà người khác mà làm như ép buộc vậy.
    - Hôm nay phải để tao trả tiền, nghe chưa , mày thử tranh xem...
    - Rồi rồi.
    Sau khi tôi nói hết câu đó, cậu ngạc nhiên ngẩng lên nhìn. Khuôn mặt như kiểu không hiểu tại sao lại thế, cứ ngờ ra nhưng sau rồi cũng gật gù đồng ý.  Lần này rút kinh nghiệm tôi hỏi ý cậu cho tôi ngủ một chút. Vì phải thức dậy sớm hơn thường ngày nên tôi có chút ngái ngủ. Cậu nhìn vậy cũng rủ lòng thương cho tôi chợp mắt một chút. Tôi cấm tai nghe vào hai bên tai nhưng lại bị cậu giựt lấy một bên.
    - Một bên thôi chứ không lại đau tai.
    Tôi gật đầu đồng ý, cậu mở một vài bài ballad nhẹ nhàng khiến tôi càng vào giấc ngủ nhanh hơn. Đúng thế thật vừa ôm chiếc cặp toàn quần áo cái một lúc sau tôi đã ngủ.
     Mãi sau đó khi Lam đến thì mới gọi tôi thức dậy. Không phải là là rất lâu sao, đã bảo cậu sau một tiếng phải gọi dậy rồi mà. Tôi đang ngơ ngác rồi ngớ ra chuyện, nhìn Vũ chằm chằm. Cậu nhìn lại như không hiểu chuyện gì xảy ra vậy. Chiều hôm đó cậu cũng đã nói chuyện với tôi nhiều hơn, cả Lam nữa hai người cũng không cứ kè kè nữa. Tôi cũng cảm thấy thoải mái mái hơn hẳn.
    Dù tôi đã nói sẽ không đến học cùng cậu nữa nhưng hai hôm sau tôi vẫn vác mặt đến và cậu thì đang chờ đó. Cậu chỉ bảo cực kỳ tận tình vì thế kiến thức của tôi cũng đang chắc dần.
    Hôm nay là hôm cuối cùng trước khi kỳ thi của chúng tôi diễn ra. Nó không phải là một kỳ thi bình thường thôi sao?? Làm sao phải sợ nó chứ..... Nói thế thôi chứ có con dưới 4 cái là khỏi bóng bánh. Chiều hôm đó sau khi học xong tôi ghé tạt qua trường để xem phòng thi, SBD của mình.
    - Đi không???
    - Không, mày xem là đủ rồi kiểu gì chả cùng phòng.
    Ờ ha!!! Tôi cùng chữ cái đầu với cậu mà. Kiểu gì chả cùng phòng. Nói thế nhưng tôi đi tới cổng trường thì cậu cũng lại đi theo. Hai chúng thôi để xe ở một góc là đi bộ tới bảng thông báo báo. Khi đi trên sân trường thì thấy mọi người bàn tán rất sôi nổi, cũng phải thôi vừa mới kết thúc kỳ thi mà. Gặp mấy chị ở CLB vừa ra khỏi phòng, tôi lễ phép chào hỏi. Lại còn trêu chọc tôi với Vũ, thấy cậu có chút đỏ mặt tôi tiến tới chọc cậu làm mặt càng thêm đỏ. Và cuối cùng thì cũng ăn một cái cốc vào đầu, đau thật.
    Đến bảng thì mọi người chen lấn lên xem. Do tôi cao mà đứng yên một chỗ thì cũng thấy, đúng là cùng phòng thật. Nhưng tôi ở trên còn cậu ở gần dưới danh sách cơ. Không sao có cùng phòng là được. Nhìn lên mặt cậu thấy cậu đang nhìn chỗ khác, theo hướng đó tôi thấy đám bạn lớp tôi đang vui vẻ nói chuyện.
    - Xong rồi thì ra đấy đi.
    - Ừ.....
    Nói rồi cậu đi thẳng ra đó. Tôi ở lại xem rồi tìm số BD cho Nam, giờ tôi mới biết Lam thi cùng phòng với Nam. Nhưng phòng của tụi nó ở bên dãy nhà bên kia, gọi là xa phòng tôi rất nhiều. Muốn sang đấy như kiểu đi từ canteen tới khu vực của thầy hiệu trưởng trưởng vậy.
    Tôi đang lúc quay về thì chị Thảo gọi ra sân bóng. Tôi hí hửng chạy lon ton qua luôn, nhìn Vũ đang nói chuyện ở chỗ đó rất vui. Mọi người cũng đều vui vẻ, tôi cũng thế, thấy cậu vui là tôi cũng vui. Bỗng gặp ánh mắt của cậu tôi bỗng nhiên cười.
    Kết thúc ngày tôi vội vàng chuẩn bị đồ cho hôm sau, rồi nhanh chóng đi ngủ. Trước khi ngủ còn nhận được lời chúc thi tốt như mọi lần và lời nói ngọt ngào ' ngủ ngon' .
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro