_chap2_

Tôi luôn luôn đơ lúc đó, Nam liền ngắt điện thoại và đứng lên.
- Mày không có mồm à !!! - Nam nói

- Ờ !!!! Xin lỗi nha !!! Đôi bạn trẻ.

Tôi nhận đó là ai, đó là bạn thân của lớp trưởng, tôi cũng hơi chanh chua. Bạn ấy cũng rất xinh nhưng tôi không thể thích bạn đó.
- Nói to thế cậu !!
Đó là Vũ - người tôi đang thầm thích, nhưng tại sao giọng cậu ấy nghe có vẻ nghiêm trọng vậy.
- Thôi Nam, nó cũng cố ý đâu.
- Ra vẻ gì đây.
Cô bạn lớp trưởng đúng là không thích tôi thật rồi.
- Không có gì đâu mà ăn gì thì ăn đi, bọn tao làm gì đâu.
Tôi vẫn cầm điện thoại ấn liên tục.
- Hứ, như quán nhà mình.
Sau đó, nó đi lên lầu ngồi, tôi vẫn ngồi đó. Cảm giác hơi ức, cổ tôi bị chặn lại, trong cổ thật khó chịu.
- Đồ con gái suốt ngày khóc nhè nhẹ!
- Ơ ...... Ai khóc cơ chứ.
- Kia kìa ???
- Thôiiiiii bỏ đi !!!
Nghĩ lại thì cũng có thể vì Nam làm thế cho tôi, à vừa lúc tôi nhìn qua Lam nó cũng chỉ đứng sau cậu, lúc đó tôi mới cảm thấy chán ghét nó.
Chuẩn bị vào trận đấu tôi mới thấy thông báo của cậu: "Thì ra là đi chơi với trai mới không nhảy với tui chứ gì". Cậu đang đùa à, hay cậu cố tình không nhìn thấy chân của tôi. Bạn đang đùa giỡn với tôi à ?? Tôi gửi ảnh mà hai người nhìn thẳng và cười, rồi 1 cái biểu tượng 🙂.
Cậu chỉ thấy rồi thôi kết thúc tin nhắn. Cũng như vậy, cũng chỉ có một vài dòng ngắn cho nhau ....
Còn lại trước đợt thi vừa rồi, cậu có lời chúc tôi tốt kèm theo bên cạnh ba cái biểu tượng🍓🍓❤️. Tôi vui phát điên chứ, nằm trên người mà lăn. Nhưng đâu biết, chắc ai cũng gửi rồi. Nhưng dù biết thế nào tôi vẫn vui vẻ chết đi được. Cậu cũng gửi nhiều lần như thế nhưng thêm nhiều lần nữa, tôi đều vui vậy.
Nhìn lại tin nhắn dòng tôi gửi vừa nãy,đáng nhẽ tôi nên giải thích thay vì gửi ảnh đó. Cậu sẽ nghĩ cho tôi là người chỉ biết lén lút sau lưng người khác, nhưng thật là rất đẹp, hai người nhìn nhau rồi cười đẹp. Không biết cậu có lưu nó về máy không.
Gần 1h chiều tôi cùng Nam rời quán, ra ngoài tôi dựa vào cột chờ xe.
- Về à Anh Vân lên đây nói chuyện lúc nào !!
Cô ấy lớp trưởng nói nhỏ nhẹ với tôi, nó rất khác với lời nói lúc này.
- À ừm .... về thôi ăn rồi.
Tôi bắt đầu lên, nhìn lúc đó, quay xuống. Đột ngột, rớt xuống, tôi nhìn lên, thấy bóng lưng của Vũ, thấy Nam liền bỏ giấy vào túi quần.
Trên xe nhớ ra giấy, mở ra nó ghi: "Mày theo dõi tao à, sao mày ngoài sân mà không lên với tao con Lam nói với tao là mày không thích à, càng mát tao càng phải đôi với mày, có bảo cái thằng kia nhớ mặt tao. ". Không cần ghi tên tôi cũng biết đó là Vũ, tôi thấy khó rồi. Là tôi sai sao ?? Hay là cậu cố tình không muốn tôi nói đúng, tôi thật sự chán rồi.
Sau khi tạm biệt Nam tôi trở lại căn phòng của mình, Vùi đầu vào giấc ngủ.
Sau khi hôm nay tôi trở lại lớp học, lại là những lời nói của đám con gái. Tôi không để tâm đi vào chỗ ngồi của mình, cậu ngồi dưới thấy tôi liền ngoảnh lên nhìn.
- Chân mày bị sao kia ??
Cậu cứ nhìn vào chân của tôi, rồi hỏi han. Nhìn cậu có vẻ lo lắng, nhưng chợt nghĩ ra những lời lẽ trong tờ giấy, tôi không nói gì cả. Bây giờ cậu mới biết chân tôi làm sao à, biết thì làm gì được.
- Sao tao hỏi mày không trả lời ??
Tự nhiên nói để tôi giật mình, mọi người trong lớp đổ ánh sáng về phía tôi. Tôi liền cười xòa xua tay coi như không có chuyện gì. Tôi ngoảnh xuống.
- Thế mày không biết tao bị làm sao
- Không !!
- Ờ thế thôi.
Tôi nói rồi ngoảnh lên.
Cậu kéo áo tôi lại làm nó bị lệch.
- Thế rốt cuộc là bị làm sao??

- À không có gì đâu chỉ là ngã xe thôi
- Ờ.
Cậu ấy trả lời lại tọc mạch như những câu nói mà cậu gửi cho tôi trên tin nhắn. Nó ngắn như thế thôi.
Trong giờ học tôi vẫn thấy cậu cười nói bình thường, cậu vẫn thấy tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ. Lam cũng đã nhìn thấy chân tôi từ hôm qua rồi, nó cũng không nói gì. Nó hỏi tôi cũng chỉ trả lời như lúc tôi trả lời cậu.
Tự dưng có tờ giấy được ném từ dưới lên cho tôi. Tôi ngoảnh lên thì cậu vẫn nhìn lên bảng. Tôi hỏi:
- Của mày à ??
Vũ mặt nghiêm túc nhưng lại nén cười rồi lắc đầu. Tôi mở tờ giấy ra.
"Sao tự nhiên hay ít nói với tao thế ?? Tao có đánh mày đâu"
Tôi cười nhẹ, cậu lại cho tôi hy vọng rồi. Tôi phải làm thế nào để cho cậu biết đây nữa. Tôi sợ khi nói cũng chỉ làm trò cười cho cậu, cậu cũng chỉ nhìn tôi như bao ánh mắt khác.
"Mày ăn gì mà nói thế"
- Há ..............
Đưa giấy xuống cho cậu, cậu nói, chỉ đủ tôi nghe thấy.
"Thì tại tin nhắn hôm qua tôi cứ nghĩ ......"
Tôi đọc xong bức thư thì cũng đến giờ chơi. Hầu hết mọi người đều hết, tôi ngồi lại làm nốt bài chuẩn bị cho tiết tiếp theo.
Không thấy cậu ra ngoài như mọi hôm, tôi liền quay xuống.
- Thế mày nghĩ gì ??
- Gì vậy ??? Là nghĩ gì ??
- Cái đó .......
Nghe tôi nói, cậu ấy đầu tư, tôi thấy thế thì yên lặng. Cậu đưa cho tôi quyển sách, rồi ký hiệu cho tôi.
Tôi đang viết vào.
...................................................... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .................
- Ô thế không phải nói là ĐỠ PHẢI ĐÔI VỚI TAO À !!!
Tôi nhấn mạnh những từ trong bức thư. Cậu nghe xong đầu cười trừ.
- Thì lúc đó tao hơi giận.
Tôi nói chuyện với cậu mà quên cả bài, chính tôi cứ quay vào làm bài thì cậu gọi lại mấy câu chuyện nhỏ, nhưng thật ra cậu có thể thuộc bài trước và lúc trả bài không ai làm được với mỗi Vũ. Không biết là cậu đang cứu tôi hay là cứu cả lớp ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro