Tôi ghét phiền phức, nhưng em thì không Part 1

Sau khi kết thúc 1 năm học ở trường cấp 3, cuối cùng em cũng đã bước vào đại học với 1 khí thế hừng hực rằng sẽ chinh phục được ước mơ trở thành họa sĩ của mình. Nhưng điều đáng nói rằng em bị mù đường nên khi bước vào ngôi trường rộng lớn khiến em mò mãi mà không tìm ra cái phòng học của mình ở đâu, và rồi em thấy anh cùng nhóm bạn đang đứng, trong đó anh là người trông nổi bật nhất đám với cái mặt như đang quạu chuyện gì đó, nhưng thật ra thì chẳng có chuyện gì cả, chỉ là do cơ mặt của anh thì đó giờ đã thế rồi. Em tiến lại và hỏi anh: " anh gì đó ơi...cho tôi hỏi phòng 102 khoa mĩ thuật ở đâu vậy ạ?"

Anh quay mặt lại với cái chiều cao ấy thì anh lay hoay mãi và chỉ thấy em khi cúi mặt xuống "gì?" anh hỏi em. Em trả lời lại " anh cho tôi hỏi phòng 102 khoa mĩ thuật ở đâu không ạ?"

"à khoa mĩ thuật à, khá xa đấy, bé đi nhầm đường phải không? Đường đến chỗ đấy phải đi cổng 2 mà em đi nhầm cổng 1 là vào bên khu vực khóa thể thao của bọn này rồi, muốn qua bên đấy phải đi vòng lại 1 đoạn xa đấy mà chưa chắc là tìm đường vì đường khá ngoằn ngoèo, em có muốn anh dẫn cho đi không?"

Em nghe xong thì liền đáp "Anh dẫn tôi đi á?"

"Ừ, chứ sao?, chẳng lẽ để em đi 1 mình rồi lạc luôn trong đây?"

Và thế là anh dắt em đi đến khoa mĩ thuật chỗ em học, trên đường đi anh vẫn chưa biết em là sinh viên và anh đã hỏi "Bé kiếm anh chị học trong đây hay gì vậy?"

"H-hả...hả, tôi là sinh viên mới ở đây...không phải em của ai hết á"

Anh nghe lời của em thì ngạc nhiên " cái gì? à anh xin lỗi, tại em nhìn em...hơi nhỏ người...nên anh mới tưởng em học cấp 2 hay cấp 3 gì đó vào đây tìm anh chị..."

"Cái gì vậy chứ...tôi cũng cao tới 1m58 mà? Đâu có lùn lắm đâu, do anh quá cao mà thôi!" Em đỏ mặt sau đó cúi mặt xuống và đi như đang giận vì bị chê lùn. Anh nhìn vậy thì có hơi bối rối vì tưởng em giận mình nên anh mới rối rít xin lỗi "Anh...anh xin lỗi mà...anh không có ý đó đâu, nhìn em dễ thương mà...?"

Nhưng thật ra em không giận anh, vì trong giày em có sạn bị cọm chân nên em mới cúi mặt xuống và đi có hơi khó khăn và ngay lúc em bị đau khớp gối nên việc đi nhiều khiến em hơi đau. Anh nhận ra điều đó và tiến nhanh đến trước mặt em và quỳ xuống " nè, em có muốn anh cõng em không?" dù sao thì hôm nay anh cũng không có tiết vào buổi sáng nên  có thể đi với em cả buổi 

"Thôi...thôi tôi tự đi được, tôi nặng lắm với cả mới biết anh mà bắt anh cõng mình..."

"Mà mấy giờ em phải có mặt?"

"10 giờ 30 tôi phải có mặt rồi". Anh nhìn đồng hồ đeo tay thì bảo với em:" Giờ em để anh cõng hoặc bế thì kịp đấy, 10 giờ rồi đó" Anh thản nhiên bảo, thấy em còn đắn đo suy nghĩ nên anh không cần nghe em trả lời mà đã tiến tới là nâng cả người em lên

"Khỏi suy nghĩ đi, chân đau thì đi chậm lắm, chưa kể nấm lùn thì bao giờ mới tới?"

Và rồi anh bế em đi chỉ cỡ 10 phút đã tới, lúc anh để em xuống thì mặt em đã đỏ bừng lên vì ngại, nhìn em như vậy không khỏi khiến anh thích thú, anh xoa đầu em và bảo:"Rồi đấy nhé, tới nơi rồi đó, vào học đi nha em"

Em cảm ơn anh xong và hỏi "à...mà anh cho tôi xin...danh thiếp của anh được chứ...?

"Haha...được thôi" anh đưa cho em danh thiếp rồi tạm biệt em và quay về chỗ mình học

Em cầm danh thiếp của anh và đọc thầm..." Shouei Barou sao...?, nghe hay đấy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #kuroi