CHAP 2: DÈ DẶT, SỢ HÃI
Nó về nhà vẫn chưa quên được cảm nhạc ngại ngùng lúc nãy, thật sự nó cảm giác vô cùng sợ hãi vì sự tiếp cận quá mạnh mẽ của cô Minh Hạ làm nó vô vùng bất ngờ vì lần đầu tiên cô gặp người như vậy và đặc biệt là với bản tính trầm của nó thì càng ngại ngùng hơn.
Mẹ: Mai, mẹ để điện thoại con trên phòng á mà cái điện thoại hồi năm trước mẹ mua cho con, con chưa bỏ hả ?
Trúc Mai: Dạ chưa, con để như điện thoại dự phòng để dùng lúc vầy nè
Mẹ: Ừm con lên tắm đi rồi ăn cơm
Trúc Mai: Dạ thôi mẹ với cha ăn trước đi con không đói, giờ con chỉ muốn ngủ thôi à
Mẹ: Ừm vậy lên phòng nghĩ ngơi đi
Nó quyết định đi tắm cho quên hết cảm giác ái ngại lúc nãy, vừa bước ra thì chuông điện thoại reo lên nó định bắt máy thì nhớ tới nếu là cô Hạ gọi thì sao nó bắt đầu từ từ tiến tới cầm máy lên coi cẩn thận, may mắn là Anh Thoa bạn thân cô.
Anh Thoa: Alo
Trúc Mai: Tao nghe nè, điện có gì không ?
Anh Thoa: À tại tao thấy mày ở với cô không biết về chưa nên tao gọi thôi mà
Trúc Mai: Thoa
Anh Thoa: Gì ?
Trúc Mai: Theo mày cô chủ nhiệm lớp mình như thế nào ?
Anh Thoa: Sao mày hỏi vậy ?
Trúc Mai: Thì mày trả lời tao đi
Anh Thoa: Ờ thì dễ thương, gần gũi, thân thiện, hiện lành, giỏi và xinh đẹp, à còn giàu nữa tao nghe nói ngoài làm giáo viên cổ còn đầu tư bất động sản với có góp vốn với bạn cổ mở nhà hàng nữa nên giàu lắm
Trúc Mai: Cổ giỏi vậy lại đẹp sao chưa có chồng ta ?
Anh Thoa: Cái đó tao không biết, mà thầy giáo trường mình nhiều người từng và đang theo đuổi cô luôn mà hình như cổ chưa chịu ai người như cổ ai mà không mê
Trúc Mai: Thôi mày ngủ sớm đi nha, tao cũng đi ngủ đây tao buồn ngủ quá à
Anh Thoa: Ờ chúc ngủ ngon
Tắt máy xong nó còn hỗn độn trong hàng ngàn suy nghĩ khó giải đáp về cô Hạ thì điện thoại reo lên, nó cầm máy lên là cô Hạ điện từ Mess cho nó, nó vân vân không biết nên trả lời hay không về nhớ tới chuyện đó nó vẫn còn ngại phải nói chuyện với cô suy ngjix vài giây nó quyết định cúp máy rồi đi lên giường nằm ngủ luôn mặc kệ cảm xúc của người đầu dây bên kia.
----------
Sáng hôm sau
Do tối qua nó ngủ sớm nên thức sớm, nó quyết định đến trường sớm, thay đồng phục xong nó mang giàu rồi vội vàng lên xe đap điện chạy đến trường, chú bảo vệ cũng mới bước ra tới cổng để mở cửa mua đồ thì gặp nó đang đứng đợi.
"Trời, sao con tới trường sớm vậy mới 5h50"
Trúc Mai: Dạ con vào được không chú
"Được nhưng con học lớp mấy ?"
Trúc Mai: Dạ lớp 11A, con có bảng tên nè
"Đây chìa khóa lớp con mở cửa vào nha"
Trúc Mai: Dạ con cảm ơn chú
Nó chạy xe vào bãy giữ xe rồi chạy tới lớp mở cửa ra, vào chỗ ngồi rồi lấy điện thoại định bấm một chút thì đói bụng nó chạy xuống căn tin mua đồ ăn sáng, nó mua một bánh mỳ sanwit và một ky cà phê lên lớp ăn.
đang ngồi ăn coi điện thoại thì có người rõ vào cửa kiếng của cửa sổ làm nó giựt mình quay lại.
Là cô Ly cô là giáo viên dạy ngữ văn cũng là tổ trường tổ văn của trường, cô đã từng dạy nó hồi lớp 10, hôm nay cô cũng tới sớm đi ngang lớp bất ngờ thấy nó, cô đi vào lớp ngồi kế bên nó.
Ngọc Ly: Sao hôm nay e tới sớm vậy hả ?
Trúc Mai: Tại em thức sớm không biết ở nhà làm gì nên đến lớp ăn sáng luôn
Ngọc Ly: Quen với mấy giáo viên mới, quên tôi rồi chứ gì hôm qua còn không đi kiếm tôi mà
Trúc Mai: Đâu có hôm qua em bận việc nên về sớm không có gặp cô được
Ngọc Ly: Chắc là có cô Hạ dễ thương và xinh đẹp làm chủ nhiệm nên quên tôi rồi
Trúc Mai: Không có mà
Ngọc Ly: Cô nói dỡn thôi, mà răng khôn em nhổ giờ ổn chưa ?
Trúc Mai: Dạ oke rồi, à mà sao cô vô trường sớm vậy ?
Ngọc Ly: À cô làm hồ sơ cho tổ nên tới sớm làm rồi nợp sớm cho thầy hiệu trưởng, cô còn đang cầm một đống tài liệu nè thấy hông
Trúc Mai: Cô ăn sáng chưa ?
Ngọc Ly: Chưa nữa
Trúc Mai: Lại bỏ bữa như vậy không tốt đâu, để em xuống căn tin mua đồ ăn cho cô, cô vào phòng trước đi rồi em đem vô cho chứ tài liệu này nặng cô cầm đi cực lắm
Ngọc Ly: Chỉ có em thương cô nhất nhưng mà em cũng phải ngồi ăn với cô á nha
Trúc Mai: Dạ em biết rồi
Cô Ly lên phòng làm việc trước nó ở dưới căn tin mua bánh mì sanwit cá hồi cô thích nhất và một ly cà phê đá nó cầm lên phòng cho cô, bước vào nó thấy cô mải mê với đóng tài liệu với laptop, lo ký giấy không nghĩ tay nó lấy ghế ngồi kế cô.
Trúc Mai: Cô ăn cái đi rồi làm tiếp
Ngọc Ly: Em để trên bàn đi, cô làm xong rồi ăn
Trúc Mai: Ăn cái đi, không thôi cô đau bao tử đó
Cô Ly bỗng nổi ra sáng kiến cực hay.
Ngọc Ly: Hay là em đút cô ăn đi, như vậy cô sẽ ăn nhanh hơn và không bị đau bao tử
Trúc Mai: Em thấy em giống kẻ hầu cô lắm rồi đó
Ngọc Ly: Vậy thôi để cô đau bao tử chết luôn đi
Trúc Mai: Được rồi em đút mà, đừng có nói như vậy
nó tháo bọc ở ngoài rồi cầm đưa lên miệng cho cô ăn, một người dù làm việc nhưng vẫn ngồi ăn ngon lành nụ cười vui vẻ thích thú còn một người thì nuông chiều chăm sóc.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi cô Hạ mở cửa bước vào, cô bất ngờ về hình ảnh trước mắt Mai ngồi kế sát bên cạnh cô Ly còn đút cô ấy ăn hai người cực kỳ vui vẻ nhưng cô lại thái độ bất ngờ mà nói chuyện bình thường.
Ngọc Ly: Chị tới có chuyện gì vậy ạ ?
Lúc này vì sự xuất hiện đột ngột của cô Hạ nên Mai cũng thu lại hành động và nụ cười vui vẻ lúc nãy với sự ngại ngùng không dám nhìn thẳng cô Hạ vì tối qua nó đã từ chối không nhấc máy của cô và vì hành động của cô tại lớp hôm qua làm nó không dám đối diện với cô.
Minh Hạ: À hiệu trưởng kêu tôi nói vói cô là giao hồ sơ và một chút chuẩn bị họp ở phòng họp hiệu trưởng muốn họp trao đổi với tổ giáo viên văn của cô
Ngọc Ly: Dạ em biết rồi cảm ơn chị thông báo cho em
Nói xong cô Hạ ầm ừ đi ra ngoài nhưng cô cũng đã nhớ như in những hành động vui vẻ lúc nãy của hai người đó.
Ngọc Ly: Sao thầy hiệu trưởng lại kêu cổ lên thông báo mà không phải người khác mà cổ còn là người trong đó có khi nào...
Trúc Mai: Có chuyện gì sao cô ?
Ngọc Ly: À không có gì đâu, em lên lớp đi sắp tới giờ học rồi
Trúc Mai: Dạ vậy em lên lớp đây ạ, cô nhớ ăn hết phần còn lại nha
Ngọc Ly: Cô biết rồi em học vui vẻ nha
Trúc Mai: Dạ em chào cô
Vừa bước ra khỏi phòng cô nó đã thấy cô Hạ ngồi ở băng ghế đá ở cuối hành lang, nó định đi qua luôn nhưng bất ngờ có tiếng nói nhẹ nhàng gọi lại.
Minh Hạ: Mai à
Trúc Mai: Cô kêu em có việc gì ạ ?
Minh Hạ: Sao tối qua em cúp máy của cô
Trúc Mai: Tại ngay lúc đó...em đang bận công việc nên không tiện nghe máy của cô
Dù nó biện ra được lý do nhưng với sự tinh ý của cô Hạ thì cũng đã phát hiện ra nó đang nói dối vì sự ấp úng của nó.
Minh Hạ: Hình như em và cô Ly rất thân nhau thì phải
Trúc Mai: Cũng bình thường thôi ạ, thôi em phải vào lớp ngây bây giờ cô cũng đi dạy đi ạ
Nó vừa bước một bước chân cô đã chạy lại nắm lấy tay nó như một sự cầu khẩn.
Minh Hạ: Em không thích cô sao, em ghét cô hả ?
Trúc Mai: Không phải vậy em, không ghét cô và cũng không hẳn thích cô vì thật sự cô làm em sợ vì cách tiếp xúc của cô, nếu là người khác có lẽ họ sẽ vui và thích cử chỉ của cô nhưng em thì không em rất sợ và ái ngại, nên em mong cô đừng làm như vậy với em ạ.
Minh Hạ: Em sợ cô đến vậy, được rồi cô sẽ không làm phiền em nữa
Nói rồi cô bước đi lướt qua nó, đi ngược lại phía của nó, cả hai dường không còn gì để nói như có một bức tường vô hình cắt chia giữa hai người một cách lạnh lẽo.
Cuối cùng cũng vào tiết học mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chuyện đó không xảy ra.
"Cả lớp nghiêm"
Minh Hạ: Các em ngồi xuống
Cô đi lại chỗ ngồi nhưng ánh mắt vẫn nhìn nó nhưng bị nó ngó lơ cô cũng buồn bã về chỗ ngồi để bắt đầu buổi giảng dạy thì theo thường lệ cô sẽ bỏ cặp xuống họpo bàn nhưng cô phát hiện có bánh mì sanwit cá hồi ở đó, cô đang thắc mắc không biết ai để ở đây thì lại nhớ bánh mì lúc nãy cô Ly và Mai ăn, có lẽ Mai đã mua cho cô thật sự cô ấy đã quên chuyện buồn lúc nãy mà bắt đầu nở nụ cười tỏa sáng với ánh mắt hạnh phúc.
Minh Hạ: Hôm nay cô sẽ cộng cho mỗi bạn lớp mình hai điểm vào cột kiểm tra tuần sau
"Ủa sao này cô cộng 2 điểm dạ ?"
"Biết là cô dễ thương hiền lành mà không ngờ tốt tới vậy á"
"Sao cô tặng 2 điểm cho lớp em vậy cô ?"
Minh Hạ: Tại vì hôm nay cô vui nên công cho lớp em
Chính Trúc Mai cũng bất ngờ vì lần đầu tiên có giáo viên tặng điểm cao như vậy nhưng điều làm nó bất ngờ hơn là điều gì cho tâm trạng tồi tệ lúc nãy, lại đổi qua tâm trạng vui vẻ, tươi tắn đến thế.
Ra về mọi người về hết do Mai trực vệ sinh là đi đổ rác nên đến cuối mới được về, đúng ra là khi đánh trống cô phải ra khỏi lớp về được rồi để lớp trực vệ sinh nhưng cô vẫn ngồi đó đợi Mai, tới lúc nó đổ rác xong vào lại lớp thì chỉ còn mình cô trong lớp nhưng nó ngó lơ đi đến dãy cuối ở lớp bỏ sọt rác xuống và lấy cặp chuẩn bị về.
Minh Hạ: Khoan đã, cô chỉ muốn cảm ơn em thôi
Trúc Mai: Em làm gì mà cô phải cảm ơn ?
Minh Hạ: Em không cần phải ngại đâu, thật sự cô vui lắm đúng là cô đã nghĩ sai cho em là ghét cô
Trúc Mai: Cô nói gì vậy em không hiểu gì hết á ?, em có làm gì đâu ?
Minh Hạ: Em nói dỡn cô hả chẳng phải em là người mua bánh mì sanwit tặng cô rồi để dưới hộp bàn sao
Trúc Mai: Sao cô phải dùng hết cách này đến cách khác để tiếp cận em hoài vậy, em không có làm cô định này trò gì nữa vậy ?
Minh Hạ: Không cô nói thật mà đây nè, em đã mua chô cô mà không phải sao ?
Trúc Mai: Em không có mua, em không rảnh mà dỡn với cô đâu em về đây.
--------
hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro