Mùa hè kết thúc, chúng mình.. à không là mình , lại rung động rồi !!

[thầm nghĩ ]... Thời gian trôi qua nhanh thật ngày này hai năm trước là lúc tôi bước vào ngôi trường THPT NTX cũng là lúc Hạ Yến lần đầu gặp Nguyễn Duy Phong ở chiếc hành lang ngoài lớp tầng ba của trường ..ai nói không quan trọng ngoại hình chứ tôi thì không đập vào mắt tôi cái bạn ấy người cao cao xong cái gì nó style Hàn Quốc đồ đó , trắng trắng , mà toát ra cái vibe nam chính không khác gì ngoài đời vậy là hình dáng ấy đã khiến tôi tương tư đến những 'bảy trăm ba mươi mốt ngày 'tính đến mùa hạ năm này luôn rồi ! ai bảo gì chứ uống nhầm một ánh mắt nụ cười là say gần hết cấp 3 luôn ròi bảo quên chắc chắn nói xạo !

[1] Không biết có phải hôm nay tựu trường nên tôi hãnh diện rằng " hôm nay là ngày dậy sớm nhất từ hè đến bây giờ hay không không kể những ngày đi ôn HSG nữa" thế mà đêm đó tôi háo hức đến không ngủ được trong đầu tưởng tượng ra bao nhiêu là viễn cảnh lãng mạn đến phát ngại ôi cái cảm giác nó đã gì đâu . Bảo là đi ngủ sớm mà cỡ một giờ vẫn lướt ticktok đó thôi thế mà năm giờ dậy được cũng tài lanh thật , dậy sớm vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị cũng một tiếng lận chỉ để muốn cậu ấy gặp mình trong trang phục chỉnh chu nhất , vẫn là chiếc quần jean suông với chiếc áo màu đen có cổ khoác thêm chiếc áo gió búi tóc thấp đội mũ lên trông nó thanh xuân biết bao...hình như tớ lại xinh hơn năm ngoái một xíu rồi lại tự luyến nhiều riết quên thâm rùi . mở cổng tạm biệt mẹ và bắt đầu xuất phát ..

[2] Ôi vẫn còn dốc cao như léo núi ấy bò mãi mới lên đến nhà tôi thì cách trường cũng không xa lắm chắc tầm 5-7km gì đó mà được cái lúc vào 10 được gia đình động viên không cho đi học xa ngày đấy mà chọn vô trường đó chắc bây giờ tôi ở trọ mất haiz..vẫn là khung cảnh bình thường như mọi ngày cái lúc đi ôn hè mà hôm nay trong lòng muốn nở hoa miệng hát nhưng không dám hát thành tiếng vì sợ mọi người nghe được thì cũng quê x nữa. đi qua chiếc cầu tôi lại nhớ về hai năm trước cùng đứa bạn thân háo hức đi nhận lớp mà thoáng cái nhanh thật . Thời gian cũng nhẫn tâm thật chẳng níu nổi sự thay đổi của con người, ai rồi cũng sẽ khác , vẫn còn đường ấy vẫn chiếc cầu ấy mà bây giờ đây tôi và cậu đã không còn sự hồn nhiên với cuộc sống như trước nữa rồi cũng chẳng còn " gọi nhau hai tiếng bạn thân " nữa rồi ...

[3] Đến cổng trường cấp 3 THPT NTX...tôi gặp lại bác bảo vệ trường nhưng chẳng hiểu sao mà nơm nớp lo sợ như ngày đầu bước chân vào đây có lẽ là những lần kẹt xe đã khiến tôi chịu phạt không ít , đợi 1 hồi lâu mãi chưa thấy nhỏ bạn bàn dưới tôi chờ thêm năm phút , ê nhà gần mà đi cũng muộn ha... tới ròi tới ròi ... cũng hơi ngượng ấy vì đã không gặp nhau những ba tháng hè mà lại quá nhiều chuyện để kể tôi và nhỏ bạn chọn im lặng lên lớp , vẫn không quên ghé qua chiếc hành lang cũ tầng ba nơi tôi và cậu ấy gặp nhau...và rồi một bóng lưng quen thuộc ở hành lang lớp 12 khoảnh khắc cậu xuất hiện tôi đứng lặng cái cảm giác ba tháng hè ấy lại quay về như một trình tự chuyển động của trái đất quay quanh mặt trời vật thật vì diệu bỗng cậu ngoái lại nhìn tôi và rồi trái tim tôi lại đập loạn nhịp rung động vì cậu nữa rồi ! ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: