Chương 2: Trường cấp 3 Seguk
Trường cấp 3 Seguk là trường nội trú nên hầu hết các học sinh đều sống trong trường đến cuối tháng sẽ về. Ở trường, ai cũng biết đến Yuna và Yul với vị trí xếp hạng học tập luôn đứng đầu và địa vị gia đình họ. Yuna, Yul và một số học sinh ưu tú khác có hẳn 1 dãy nhà riêng cho việc học. Yuna luôn cố gắng học tập một cách chăm chỉ. Cô học ngày học đêm để có thể đứng đầu nhưng nó k đc như ý cô.
- Yuna à! Cậu chỉ cần học một cách bình thường thôi là mọi người đã chả theo cậu nổi mà sao cậu cứ ra sức học đến kiệt sức vậy. K ai lấy mất vị trí của cậu được đâu. -So-young, cô bạn cũng là một học sinh xuất sắc của trường than thở
- Cậu nghĩ sao chứ. Cậu nghĩ tôi thèm cái vị trí này sao? Nó chả là gì đối với tôi cả. Trừ phi tôi đứng đầu còn k tôi sẽ chả bao giờ từ bỏ đâu!- Yuna đáp lại
- Ừ. Vậy cậu hãy cố gắng đi. Tôi chỉ cần đứng top 5 của khối là mẹ tôi đã nhảy cẫng lên vì sướng rồi!
- Mục tiêu của cậu quả thật nhỏ bé. Bây giờ cậu cố gắng ở top 5 mà k phấn đấu hơn rồi sẽ có lúc cậu lụi tàn mà k ngóc nổi đầu lên.- Yuna nói.
So-young cũng chả để bụng những j Yuna nói vì đối với tất cả học sinh những lời nói cay nghiệt của Yuna đã trở nên quá quen thuộc rồi.
Yul bỗng lên tiếng phản kích lại một câu:
- Còn cậu có cái mục tiêu quá hão huyền để đạt tới nhỉ Yuna?- cậu ta nhếch mép cười . Yul luôn là người duy nhất phản kích lại những câu nói độc địa của Yuna nên mối quan hệ của họ đã k ra gì lại càng trở nên k ra j nữa!!
- Hão huyền? Cậu nghĩ sao chứ? Tôi chả cần biết cậu nói j nhưng cậu cũng đắc ý vừa thôi kẻo lúc rớt hạng đứng k nổi đâu!- Yuna bực tức nói lại.
- Ồ! Vậy ư? Cậu đoán được tương lai hả? Sao cậu biết có lúc tôi rớt hạng? Mà có thế thật tôi cũng chả thấy làm sao cả. Cậu k nên nghĩ người khác cũng giống cậu.
Yuna k đáp lại. Cô chỉ liếc hắn một cái dài cả ngàn cây số. Cô ghét hắn. Ghét lắm. Vì hắn mà cô k thể đứng đầu. Vì hắn mà cô hay bị đả kích rồi đuối lí như vậy. Nhiều lúc cô nguyền rủa hắn hãy chết đi. Chỉ cần hắn chết đi cô sẽ có mọi thứ mình mong muốn.
Giờ ăn trưa ở nhà ăn là giờ vui và hứng thú cho mọi người nhất. Có thể nô đùa rồi ăn uống no căng. Yuna đi cùng So-young và Sami, hai người cùng lớp. Họ chả thân thiết là mấy chỉ do cùng là học sinh giỏi đc xếp chung vào 1 lớp. Yul luôn đi cùng người bạn trăm năm của mìmh Hwang Soo. Họ là đôi bạn thân thật sự rất thân.
- Mày k đả kích con nhỏ Yuna là mày k chịu nổi hả? Giành vị trí đứng đầu rồi mà suốt ngày làm quê mặt nó.
Hwang Soo nói.
- Tao chả quan tâm. Trêu nó vui phết. Sướng mình là được. Nó chỉ đc cái mồm với đứa khác chứ với tao nó thua mọi phần.
- Kinh! Mạnh miệng thế. Còn m chỉ được cái hơn nó mọi phần chứ với t m kém mọi phần. Hahahaha.
Thế rồi cả hai người bắt đầu rượt nhau khắp nhà ăn. Họ là 2 chàng trai có vẻ ngoài đẹp nhất trường nên mọi ánh nhìn của các nữ sinh cứ thế trôi tuột theo họ.
Yuna nhìn vậy chỉ nói đúng 1 câu:
- Một lũ háo sắc cùng 2 thằng dở người.
Sami nghe vậy bỗng bật cười:
- Háo sắc thì đúng nhưng dở người thì chưa chắc.
So-young tiếp:
- Có thể. Nhg nói chung tôi k thể nuốt nổi đám con gái đó. Nhà giàu mà thấy giai là đổ hơn điếu đổ. Vớ vẩn!
Khi nghỉ trưa. Học sinh quay về kí túc xá. Nam 1 dãy nhà và nữ 1 dãy. Mỗi phòng 2 người. Nhg riêng Yuna thì một mình một phòng. 1 phần là do số học sinh bị lẻ , 1 phần cũng do cô k muốn ở chung phòng với người khác. Yuna ngồi học bài cả trưa. Cũng phải thôi. Sắp đến kì thi giữa kì rồi. Dù là giữa kì thì nhưng vẫn xếp hạng điểm. Cô phải cố gắng để nâng điểm của mình. Cô muốn đứng đầu. Đó là mong muốn duy nhất của Yuna.
Buổi chiều, sau khi từ kí túc xá đến lớp. Các lớp học bắt đầu vào học. Riêng lớp dành cho những học sinh ưu tú của trường có thể học bất cứ môn j họ muốn. Chỉ khi gặp khó khăn mới có giáo viên đến. Lớp của họ chỉ vỏn vẹn 5 học sinh là Yul, Yuna, Hwang Soo, So Young và Sami. Đó là 5 học sinh xuất sắc nhất trường. Lớp họ là lớp 11A1
Giờ học vô cùng yên tĩnh. Mỗi người 1 môn tự học. Chả ai liên quan đến ai. Đó là chuyện quá đỗi bình thường với những học sinh này. Nhất mà khi kì thi sắp tới. Học sẽ phải làm bài thi 2 lần. 1 đề chung của cả khối và 1 đề riêng của 5 người họ
Kì thi đến và trôi đi nhanh chóng. Top 5 bảng điểm vẫn vậy. Thứ tự k hề thay đổi:
1. Lee Yul
2. Kang Yuna
3. Hwang Soo
4. Kim So Young
5. Han Sami
Hầu như ai cũng biết bảng điểm sẽ như thế này. Nhưng riêng Yuna lại vô cùng bực bội.
"Số 2. Lại số 2. Tại sao? Tại sao? Tại sao k phải số 1? Mình muốn số 1 cơ mà. Mình đã học vô cùng chăm chỉ. Vậh tại sao Lee Yul lại đứng đầu?? Tại sao? Cậu ta đã làm cách nào chứ?" - Yuna tự dằn vặt mình
Mẹ Yuna gọi tới:
- Con đứng thứ mấy?
- Thứ...thứ 2 thưa mẹ.
- Con k đủ thông minh để đứng đầu hay sao? Sao con cứ để thằng nhãi Lee Yul đó trèo lên đầu mình vậy? Mẹ thực sự phát bực vì con mấy. Cuối tháng này hãy ở lại trường đi. Nếu con về chắc mẹ sẽ chết vì bực khi thấy con mất.
Thế rồi mẹ cô dập máy. Đây là khu sau của kí túc xá. Chả mấy ai qua lại. Yuna ngồi thụp xuống, úp mặt vào chân. Một lúc, cô đứng lên, lại gần ống hơi của dãy nhà. Cô thò tay vào bên trong của một hốc nhỏ dưới đất. Cô bắt đầu lục lọi rồi lấy ra một vật bị cấm trong trường-bao thuốc lá. Cô mở ra. Lấy một điếu rồi bật lửa lên. Cô hút. Chuyện này diễn ra chưa lâu. Mới chỉ khoảng 1 tháng. Sau khi bị mẹ nói về thứ hạng cô băt dầu tìm 1 thứ để mình thoát khỏi áp lực này. Và từ đó, cứ mỗi khi bị mẹ nói về thứ hạng cô lại lấy bao thuốc ra và hút. Nó cứ tiếp diễn mà k ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro