Extra : Hoa nở
Note: extra này viết ra cho không khí vui lên á, ngày vui mà viết truyện buồn tâm trạng cũng đi xuống, Jihoon trong cái extra này sẽ có một tính cách dịu keo hơn.
Cậu rất thích làm đồ thủ công, gần như tất cả đồ làm tay cậu từng đều trả qua hết. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đó là ngày 8/3.
Cậu định rằng sẽ làm một chậu hoa thật đẹp để gửi cho mẹ mình, từ lâu đã sống xa nhà nên cần tặng mẹ chút gì đó nhân ngày này chứ nhỉ? Cậu đi qua từng cửa để tìm loài hoa cần thiết.
"Cho hỏi có loại hoa này nhưng to hơn không ạ?"
"À rồi có để em lấy cho"
Một cô gái trong cửa hàng với mái tóc nâu nhạt, mái tóc dài được bện sang một bên, đúng chuẩn con gái dịu dàng luôn. Cậu nhìn cô gái ấy loay hoay cũng nhìn chằm chằm một lúc không thôi. Đến khi cô ấy quay lại đưa hoa cho cậu thì mới bừng tỉnh.
"À cảm ơn"
Cậu rời khỏi cửa hàng rồi về nhà luôn, hắn đang bận trên công ty chưa về được nên cậu cũng chuẩn bị đồ đạc làm một mình thôi. Đầu tiên là tỉa cành, hoa hồng vốn có nhiều gai cậu cẩn thận gấp mấy cũng đâm vào cho chảy máu.
"Haiz lại nữa rồi"
Chỉ quấn vội chiếc băng cá nhân rồi quay ra làm tiếp. Lâu rồi mới cắm lại làm cậu có chút loay hoay. Mải mê làm bỗng cậu nhớ về cô gái lúc sáng, có điều gì đó làm cậu nhớ về hình ảnh cô ấy lắm nhưng chắc chắn không phải yêu đâu.
"Nếu mình là con gái..."
"Sanghyeokie anh về rồi nè"
Cậu nói chưa hết câu liền nghe tiếng mở cửa, từ bên ngoài hắn bước vào ôm lấy cậu.
"Hôm nay mệt quá không có thời gian cho em rồi"
"Thì công việc mà, cố lên mới chăm được em chứ"
Hắn dụi dụi vào hõm cổ cậu để giải tỏa căng thẳng, không ngoa khi nói người cậu rất thơm không biết do sữa tắm hay mùi vốn có mà người cậu lúc nào cũng tỏa ra hương trà nhè nhẹ làm con người ta dễ chịu đi phần nào.
"Oh em cắm hoa hả?"
"Vâng, cắm tặng mẹ"
"Phu nhân Lee đúng là có phúc ghê, có cậu con trai tài giỏi ngoan ngoãn"
"Qúa khen"
Cậu nhìn hắn tâng bốc cũng bất giác mỉm cười, hắn giờ nhìn lại đã chững chạc hơn rất nhiều rồi không còn trẻ con ngây ngô như trước nữa, liệu anh ấy có ở lại không?
"Jihoonie này"
"Sao đó?"
"Sau này anh sẽ ở lại chứ?"
Cậu từ nãy giờ cứ để hắn ôm còn tay và ánh mắt thì hướng về phía chiếc lọ hoa được cắm nhiều loại khác nhau trông rất rực rỡ, miệng bất chợt lại phát ra câu hỏi suy nghĩ trong đầu.
"Anh không hứa được"
"Hah không sao sau này trưởng thành hơn cũng phải tìm người phù hợp hơn chứ...nhỉ?"
"Anh không hứa nhưng anh khẳng định"
Cậu đang cắm nhánh hoa cũng chợt dừng lại hành động để nghe hắn nói, hắn vẫn ôm cậu nhưng mặt ngước lên để quan sát được ánh mắt cậu, phải thôi ánh mắt không nói dối.
"Lời hứa chỉ để nghe chứ không để tin em à nhưng nếu đã khẳng định thì chắc chắn nó là đúng đấy nhé"
"Anh rất hiếm có sự lựa chọn nhưng nếu được anh vẫn sẽ chọn em"
"Jihoon..."
"Nào chúng ta cùng cắm hoa nhé?"
"Rồi rồi"
Hắn đang định ngồi dậy bỗng thấy tay cậu có miếng băng cá nhân nhỏ.
"Này em sao vậy"
"Hoa hồng đâm thôi, không sao"
"Không sao thế nào được, lần sau nhớ cẩn thận đó"
Hắn rời khỏi người cậu rồi phụ cậu cắm nốt phần hoa còn lại đang dang dở còn cậu vẫn không rời mắt được người bên cạnh. Hắn không nói yêu cậu nhưng hành động đã chứng minh rồi, ở bên con người này cậu cảm thấy mình chữa lành đi rất nhiều.
"Anh biết cắm không?"
"Thừa khả năng"
Hắn lựa chọn một vài nhánh hoa hồng rồi cắm vào chỗ không đâu vào đâu.
"Anh định cúng người ta đấy à?"
"Đẹp mà nhỉ?"
"Haha ừ đẹp, rất thích hợp để đi viếng người khác luôn đó"
Cậu thấy hắn cắm ba cành hoa hồng nhìn như ba nén nhang mà không khỏi bật cười trước sự ngây ngô này. Hắn thì cũng cạn lời luôn, nhìn cũng đẹp mà ta...
"Đừng có cười anh, em làm thử đi xem đẹp hơn không?"
Cậu thấy hắn hơn thua thách thức cũng bắt tay vào cắm liên tay, chỉ trong vài phút ngắn ngủi một lọ hoa tuyệt đẹp ra đời làm hắn cứng họng. Ở trên được cắm rất nhiều hướng dương, hoa nhí và một vài chiếc lá thiết mộc lan nữa, trông bắt mắt vô cùng, bên dưới được cắm hoa hồng bạch chính giữa là nụ hồng đỏ nổi bật, giữa hai lăng hoa có một sợi dây nối liền kèm theo cành hoa phong lan bám lên.
"Thật luôn á? em một mình làm đống này trong 20 phút?"
"Chứ nãy em cắm với ma hả?"
"Anh tò mò ý nghĩa của nó"
"Có hai nghĩa luôn đó, một là về mẹ hai là về tình yêu, anh muốn nghe cái nào trước"
"Về mẹ trước nhé? ngày quốc tế thì nên nói đúng chủ đề trước nhỉ?"
Cậu cũng chiều theo ý mà giải thích cho hắn hiểu.
"Chiếc nón ở trên cùng là đại diện cho người phụ nữ tần tảo lam lũ, hướng dương là hy vọng là ấm áp...cuối cùng sợi dây chính là dáng người hay mái tóc của mẹ"
"Xưa học sinh giỏi Văn đúng không?"
"Giỏi gì chứ, mỗi loài hoa đều có một ý nghĩa khác nhau, nếu theo chủ đề nhìn vào cũng có thể nói được"
"Thế còn tình yêu thì sao?"
Hắn nãy giờ chăm chú nghe cậu nói ánh mắt dường như rất ngưỡng mộ. Quan sát từ lúc cắm hoa đến lúc nêu ý nghĩa cậu đều rất chăm chú, chắc hẳn nó rất quan trọng với cậu.
"Tình yêu á hả? hướng dương có thêm một ý nghĩa đó là tình yêu thủy chung, chúng sẽ hướng về nhau như cái cách loài hoa này luôn hướng vể duy nhất một mặt trời của mình thôi vậy, hoa hồng thì anh biết rồi đó, nó đại diện cho tình cảm nồng nàn...còn sợi dây này sẽ nói lên việc kết nối tình cảm của hai phía"
"Lăng hoa đẹp lắm cũng rất ý nghĩa nữa"
Cậu nói xong cũng dọn dẹp đống lá cành thừa rồi chuẩn bị đồ đi tặng đến cho người phụ nữ đẹp nhất hôm nay trong lòng cậu. Hắn cũng nhanh nhảu đi tắm để chở cậu đi cùng. May là cái nhà này không ai lề mề nên cũng có thể đến trước khi trời tối.
Đến trước cửa ngồi nhà xa hoa, hắn phụ cậu bên lăng hoa đi vào trong, nếu để cậu bê một mình sẽ rất nặng luôn.
"Chào mẹ ạ"
"Ah Sanghyeokie"
Phu nhân thấy cậu liền hớn hở chạy về phía cậu đứng, từ sau hắn đi vào trên tay là lăng hoa to đùng kèm màu sắc rất rực rỡ.
"Cái này..."
Bà Lee thấy hắn bê vào cũng ngơ ngác rồi quay ra nhìn cậu.
"Chúc mẹ ngày quốc tế Phụ Nữ vui vẻ ạ, hoa này là con với Jihoon cùng cắm mong mẹ nhận"
"Ôi con trai tôi, chắc chắn mẹ sẽ để nó ở sảnh chính"
Cậu thấy được mẹ thích cũng vui trong lòng. Từ bé cậu không giống như các bé trai khác mà lại có đức tính dịu dàng khéo léo, cậu từng bị mẹ ngăn cản vì suốt ngày ngồi trong phòng cắm hoa rồi làm đủ thứ như con gái vậy, nhưng đó là khoảng thời gian đầu rồi dần phu nhân Lee cũng chấp nhận tôn trọng sở thích của cậu.
"S-Sanghyeok ới cứu anh"
Vui vẻ nãy giờ quên mất hắn đang quằn quại với thứ đồ siêu nặng trên người.
"Đây đây em ra liền"
Cậu chạy về chỗ hắn rồi cũng hắn bê ra sảnh chính của cửa ra vào, hương hoa tỏa lên khi vừa bước vào trong sẽ dễ chịu hơn.
"Ở lại ăn tối luôn nhé?"
"Rất vinh hạnh"
Cậu cùng hắn ngồi xuống bàn ăn, hôm nay là ngày lễ phu nhân chắc hẳn có nhiều việc bận nhưng bà vẫn chọn ở lại vì muốn có một không gian hạnh phúc hiếm thấy, bà rất tôn trọng những gì làm con mình thấy hạnh phúc, Jihoon đã là người thực hiện điều đó.
Bà chỉ ở lại được bữa ăn thôi còn lại thì phải lên công ty ngay, cậu và hắn cũng không muốn làm phiền nên rời đi ngay sau đó. Đang đi hắn dừng lại một cửa hàng bán hoa, cậu quay ra nhìn cũng thấy quen quen vì lúc sáng cậu từng đến đây rồi.
"Chờ anh chút nhé?"
"Ah...vâng"
Cậu nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, ánh mắt không quên tìm kiếm cô gái kia. Thấy rồi! cô ấy đang đứng cạnh hắn, cậu không biết lòng mình như thế nào nữa nhưng nó cứ day dứt lắm.
Hắn vào trong xe ngồi rồi nhân tiện cậu vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa liền đưa ra cạnh cậu một bóa hoa lớn.
"Tặng em"
Cậu nghe hắn nói mới chợt tỉnh, quay ra thì thấy một bóa hoa hiện diện ngay trước mắt mình.
"Hoa sao...nhưng em đâu phải con gái đâu chứ?"
"Thì sao chứ? em có thể không phải cô gái xinh xắn trong mắt anh nhưng chắc chắn em là chàng trai tuyệt vời nhất của cuộc đời anh"
"Anh không tặng em vì ngày lễ, anh muốn tặng vì không muốn em nhìn theo phía cô gái khác, anh chỉ muốn ánh mắt đó thuộc về anh mà thôi"
Hắn nói rồi đưa cậu bóa hoa đỏ rực hoa hồng ấy, cậu cũng dang tay nhận lấy. Cậu nhìn những bông hoa trước mắt rất lâu như đang suy ngẫm gì đó.
"Em không phải con gái không thể cho anh đủ đầy mọi thứ"
"Em không phải con gái không thể cho anh một cuộc sống không định kiến"
"Em không phải những cô gái dịu dàng đem đến cho anh hạnh phúc tự do"
"Nhưng anh yêu em"
Hắn lấy tay để lên miệng cậu không cho cậu nói tiếp nữa.
"Anh yêu em và anh sẽ không quan tâm đến người khác, đừng tự trách bản thân mình anh yêu con người em hơn bao giờ hết nên đừng làm tổn thương nó nhé?"
"Em..."
"Em nhìn xem cô gái trong tiệm bán hoa đó đã có bạn gái rồi, cô ấy cũng có hạnh phúc của riêng mình mà đạp định kiến lên để yêu, cô ấy vẫn yêu đời vì bên cạnh có người đồng hành trọn đời"
"Nên em ơi hãy luôn nhớ rằng anh vẫn và sẽ ở bên em, hãy nhìn lại xem em đã mạnh mẽ thế nào để vượt được sự chấp nhận của phu nhân, em đã mạnh mẽ thể nào khi chấp nhận anh?"
Cậu bấy giờ nghe hắn nói nước mắt không ngừng trào ra. Cậu biết lời nói của hắn đã nói nghiêm túc thế này thì chắn chắc không qua loa, cậu thấy mình ích kỷ với chính hạnh phúc của mình. Tại sao bên cậu có một người luôn ở cạnh cậu nhưng cậu lại phải chịu đựng một một mình chứ?
"Ngoan đừng khóc"
Hắn lấy tay mình ra khỏi miệng cậu rồi bế cậu lên đùi mình, hắn nhìn cậu khóc cũng xót xa liền lấy tay xoa xoa lưng cho cậu nín.
"Chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé?"
"Chắc chắn"
Cậu đưa ngón út của mình ra rồi bắt hắn phải thề mới tin tưởng được.
"Anh yêu em"
___________________________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro