Làm ơn hãy ở bên em nhé?-ENDING 2
Câu chuyện Ending 1 khá là đau khổ thì cùng thử Ending 2 hạnh phúc hơn nhé? Nếu Jeong Jihoon quay về quá khứ nghe theo con tim mà không ném Sanghyeok xuống sẽ như thế nào?
p/s : Cùng đọc diễn biến khi được quay về quá khứ nhé?
Hắn quỳ rạp xuống dưới nền đất đau xót nhìn cậu không còn mang nét sắc sống nào, đôi bàn tay hắn từng nâng niu ân cần cậu bây giờ nó nhuốm màu máu tanh.
Minseok đi tìm khắp nơi nhưng không thấy cậu và hắn đâu, Wooje làm ở bệnh viện này khá lâu nên cũng rõ phương hướng.
"Anh Minseok chúng ta ra sau tòa nhà khu B đi, ở đó ít người qua lại cũng có khả năng lắm"
"Nhanh"
Ba người họ chạy vòng qua hàng rào, mãi mới tiến sâu vào bên trong được. Cảnh tượng trước mắt làm người ta rợn gai ốc. Trong mắt họ mang nét hoảng loạn vô cùng, cậu nằm trên vũng máu không ngừng chảy ra từ phần đầu, hắn quỳ gối nhìn chăm chăm vào thể xác cậu trên tay cầm khẩu súng còn mang mùi khói.
Minseok lên cơn tức giân oán trách, định đến thà rằng sẽ phải giết hắn cho bằng được, bỗng chỉ trong chớp mắt cảnh tượng vừa nãy biến mất nhưng mùi thuốc súng vẫn còn thoang thoảng xen chút hương máu tanh nồng còn người đã biến mất từ bao giờ.
Hắn không quan tâm trời đất là gì ánh mắt vô hồn dính chặt vào gương mặt cậu, làn gió lạnh buốt thổi len qua từng kẽ tóc làm hắn chợt giật mình. Nơi hắn đang quỳ rất kín gió sao mà lạnh được? hắn giờ mới ngóc đầu lên nhìn mọi thứ xung quanh.
"Đ-đây...là? k-không...thể nào"
Hắn không thể quên được quang cảnh này, không được phép quên là đằng khác. "Ngọn đồi..."
Chỉ trong nháy mắt cậu không còn nằm dưới thảm cỏ kia nữa mà giờ đang nằm trên tay hắn, cậu thở đều nhịp nhàng mọi thứ sạch sẽ. Hắn không tin vào mắt mình, cậu còn sống thậm chứ là sống ngay trên tay hắn.
"Hức...a-anh xin lỗi thật sự xin lỗi"
Hắn lùi lại phía sau không cho phép đôi chân mình tiến lên phía trước nữa, hắn ôm dựa lưng mình ra gốc cây cổ thụ rồi ôm cậu thật chặt vào lòng. Từ trong túi hắn rút ra một ống nước, đó là thuốc giải. Đáng ra quá khứ hắn đã đập nát ống nước này trước khi ném cậu xuống nhưng bây giờ hắn phải giữ lại nó bằng mọi giá.
Hắn đưa ống thuốc lại gần miệng cậu.
"Ưm"
Nghe tiếng cậu khẽ một chút hay chỉ một từ thôi làm hắn hạnh phúc trong lòng hơn.
Cậu hơi nhức đầu, màn đêm dần dần được hé mở trước mặt cậu là khuôn mặt hắn đang tèm nhem nước mắt. Cậu hoảng hốt ngồi dậy dỗ dành hắn.
"Nào nào sao anh lại khóc? nói em xem có chuyện gì?"
"...anh...anh"
Cậu trấn an hắn vài lời nhưng hắn không chịu nín mà cứ ôm khư khư cậu vào lòng như không muốn ai cướp mất. Cậu vỗ vỗ lưng hắn kiên nhẫn để hắn khóc, tiện mắt quan sát xung quanh.
"Hah Jihoon này sao chúng ta lại ở nơi này thế? lâu rồi mới tới lại đó"
Cậu không khó để nhận ra đây là đâu, nó mang dấu ấn hạnh phúc rất nhiều sao cậu quên được chứ?
"Sanghyeok...anh xin lỗi, anh đã và đang có ý định giết em tại nơi này, nh-nhưng anh thật sự thấy bản thân mình ngu ngốc lắm? đã không thể bảo vệ còn làm ra những chuyện sai trái này, anh xin lỗi anh thật sự xin lỗi"
Cậu nghe xong có chút hoảng loạn, hắn vậy mà định giết cậu sao?
"Điều gì khiến anh không làm thế? ngoan em chỉ muốn hỏi thôi, em không trách anh"
"Xin em hãy đừng nhẹ nhàng với anh, anh thật sự sai trái vô cùng, anh đã định giết em đó? e-em sao lại không oán trách anh chứ?"
"Nhưng anh không chọn lí trí mà theo con tim để giữ em lại mà? em vẫn ở đây là do anh mà"
Cậu ân cần dỗ dành hắn đang òa khóc như một đứa trẻ, cậu không biết hắn thật sự đã có ý định ấy hay không nhưng giờ nếu hắn biết cái sai của mình ở đâu để nhận và bù đắp cho nó thì không có gì phải ai oán cả.
"Việc này xin em đừng tha thứ, nếu một ngày anh thật sự đã làm thế với em em sẽ mất tất cả, đứa bé chắc chắn không thể giữ thể xác không lành lặn"
Cậu nghe thế cũng có chút khó chịu trong lòng chẳng biết phải làm gì với những lời nói ấy của hắn nữa, nhìn hắn tự trách như đoán trước được một tương lai xấu nhưng may mắn là nó không xảy ra.
Chát!
Cậu dùng lực mạnh nhất có thể đủ để bắt hắn phải ngơ ngác.
"Em..."
"Em tát cho anh tỉnh đấy, anh trách mình làm gì chứ? nếu em chết hay cả đứa bé có chết em sẽ hận anh cả đời nhưng giờ nhìn xem, chúng ta vẫn bên anh mà?"
"Anh đưa em gần tới tử thần nhưng cuối cùng anh cũng giật em lại về bên anh, đừng khóc nữa em thương"
"Lần sau nếu có giết hãy nói em một tiếng, nhé?"
"Em sẽ không giận anh nữa"
Ánh mắt ấy sự dịu dàng ấy làm hắn day dứt trong lòng vô cùng, hắn thấy bản thân của cuộc đời trước sao lại có thể giết cậu được chứ?
"Anh nhớ rồi anh sẽ khắc ghi nó thật lâu để không làm ra những chuyện thế này nữa"
"Ừm"
Hắn chắc chắn sẽ trân trọng cậu, ông trời đã cho hắn một cơ hội làm lại thì đây là cơ hội cuối cùng rồi hắn sẽ nắm lấy nó thật chặt. Hắn hiểu cậu đã phải chịu uất ức thế nào khi ở bên hắn, nhưng giờ hắn được ban một cuộc đời sửa sai hắn chắc chắn sẽ để nó thật hạnh phúc.
"Jihoon này"
"Anh đây"
"Làm ơn hãy ở bên em nhé?"
"Xin được thề với cậu Lee luôn"
"Rồi rồi nói nghe mắc cười quá"
Hắn trong mắt cậu luôn như vậy, có phần trẻ con nhưng cũng rất chững chạc.
Cậu để hắn nằm trên đùi mình ngủ, có lẽ hắn đã rất mệt mỏi rồi. Cậu dựa lưng vào cây cổ thụ phía sau, ngón tay xoa từng nhánh tóc của hắn, nhìn hắn ngủ say cậu cũng thấy an tâm phần nào. Dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu biết hắn sẽ không dám làm chuyện thế này nữa đâu.
Cậu đang say giấc bỗng thấy cảm giác như ai đụng vào mình liền chợt tỉnh
"Anh Sanghyeok anh tỉnh rồi, nãy anh làm em lo quá"
Minhyung mãi mới mò được tới đây thấy cậu và hắn đang ngủ cũng không nỡ đánh thức cho lắm nhưng giờ không gọi dậy hai người sẽ lăn ra ốm vì trúng gió mất.
"Ah xin lỗi"
"Mà sao anh với Jihoon lại trên đây vậy? chỗ này về đêm lạnh lắm"
"Ôn chút kỉ niệm thôi, không có gì đâu"
"Vâng, mà thôi anh gọi Jihoon dậy đi rồi chúng ta về, kẻo hai người ốm lại khổ"
Cậu lấy tay lay lay người hắn, hắn dậy vừa ngáp vừa dụi mắt. Lên xe hắn lại dựa đầu vào vai cậu ngủ tiếp.
"Thật là...bộ thiếu ngủ lắm hay sao ấy"
Cậu nhìn có chút buồn cười vì hắn ngủ liên tiếp luôn.
"Nahh anh chỉ muốn ngủ để gần em chút thôi mà, nói gì không đâu"
Đang chọc ghẹo, hắn nghe được thì dở miệng xinh đòi lại công bằng cho mình.
"Rồi ngủ đi, em không nói nữa"
Minhyung ngồi trước lái xe nhìn qua chiếc gương cũng bật cười, hắn lớn hơn anh nhưng trông trẻ con hơn anh nhiều.
"Jeong Jihoon nhà ta học thói nhõng nhẽo từ bao giờ đó? trước đây tưởng lạnh lùng cool ngầu lắm mà..."
Anh nói bóng gió thôi nhưng biết chắc là hắn hiểu mà.
"Nè nè nín họng lại, bộ em không như thế với Minseok chắc?"
"Ừ ông anh là nhất, ông thích làm gì là quyền của ông phận cháu không cản được"
"Biết điều đấy"
Như đã biết thì Sanghyeok và Jihoon đã cưới nhau lâu rồi nhưng hắn với cậu đều bận rộn chẳng có thời gian mà về tham gia đình đôi bên thành ra tần suất hắn gặp Minhyung là hiếm luôn.
"Anh Sanghyeok sao anh lấy được cái tên này hay vậy? trẩu hết sức"
"Mày có t-"
"Có thể cho tính cách có phần trẻ con đó làm anh rung động, anh cảm thấy có người luôn quan tâm chạy đến ôm mình cũng vui lắm"
Hắn định vồ ra combat với Minhyung nhưng cậu đã chặn hắn lại, giờ hắn làm thế thì xe trẹo bánh mà đi đời cả ba mất. Hắn thấy mình được bênh cũng nguôi ngoai.
"Chú của mày thì tuyệt vời bao nhiêu thì mày tuyệt vọng bấy nhiêu vậy cháu?"
"Nào Jihoon không sao lại xưng hô như thế"
"Rồi sao? chú thì tuyệt rồi, cháu đấu không lại"
Cậu nhìn hai người cãi qua cãi lại mà bất lực ngang, không biết đã bao lâu rồi cậu mới thấy được cảm giác hạnh phúc vui vẻ này. Sau một hồi tán gẫu trên xe mãi mới về đến nhà.
"Ông chú định ở đây luôn hay gì"
"Người nhà cả thôi"
"Chê nha"
"Chê nhưng vẫn nhận mà, đúng không?"
"Nín liền đi ngứa mắt quá"
Hắn với Minhyung đến nơi cũng phải lôi tý chuyện ra nói, cậu lại ngăn cản nếu không lại gây phiền cho mọi người mất.
"Nào vào nhà rồi đi ngủ thôi"
"Nhưng anh đã ăn gì đâu?"
Minhyung để ý từ lúc cậu với hắn biến mất cho tới giờ đã bỏ qua bữa ăn rồi, nhìn cậu mệt mỏi như thế chắc chưa ăn gì.
"Nãy anh ăn rồi không sao đâu"
"Vâng"
Anh lái xe đường dài cũng oải cả người nên chạy ào lên phòng ngủ luôn.
"Chúng ta cũng đi ngủ thôi mệt quá đi"
"Nãy em ngủ chưa đủ hả"
"Chưa nãy thằng nhóc Minhyung cãi qua cãi lại quài không làm được cái gì hết"
"Rồi chúng ta đi ngủ nào"
Hắn với cậu thay một bộ đổ ngủ thật thoải mái, bộ của hắn với cậu có hình giống nhau nhưng đối lập màu.
"Ủa hai bộ đồ con mèo này từ đâu chui ra vậy"
"Em mua đó, dễ thương mà"
Từ đi đến lúc về hạnh động của hắn đều làm cậu bật cười, đáng yêu quá mà. Hắn như thay đổi khác xa hoàn toàn với con người lạnh lùng trước đây, cậu suýt quên mất những thứ không tốt đẹp hắn đã làm với mình nhưng tốt nhất hãy để nó bay đi thật xa.
Cậu chấp nhận con người hắn hiện giờ.
"Anh định đứng đó đến bao giờ? chúng ta đi ngủ thôi, em cũng mệt quá rồi"
Hắn liền ôm cậu lao xuống giường, nệm và chăm gối luôn có người dọn dẹp nên rất sạch sẽ và mềm mại, hắn thấy thoải mái vô cùng. Một phần vì chiếc giường một phần vì được ôm cậu nữa
"Nào định cho em ngạt thở sao"
"Không có chỉ là anh không muốn em sẽ đi đâu hết, sẽ mãi luôn ở đây"
Cậu gỡ chiếc kính của mình ra rồi chìm vào giấc ngủ say sau quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày mệt mỏi phải tiếp nhận.
Nếu cuộc đời trước hắn ôm cậu vào giấc ngủ ngàn thu thì giờ một cuộc sống mới hắn sẽ ôm cậu thật chặt đưa cậu vào giấc mộng đẹp nhất.
"Hãy luôn ở lại nhé?"
END
14/2/2024-12/3/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro