Chương 3: Gõ cửa


Về đến phòng, Lâm Thất Dạ khép cửa lại.

Cậu không bật đèn.

Đêm đã khuya, ánh sao bên ngoài cửa sổ rơi rải rác xuống mặt đất, bên trong căn phòng tối đen, Lâm Thất Dạ ngồi trước bàn đọc sách, chậm rãi tháo vải đen trên mắt xuống.

Trong chiếc gương trên bàn đọc sách phản chiếu một gương mặt thiếu niên tuấn tú.

Dáng vẻ của Lâm Thất Dạ trông rất đẹp, nếu có thể tháo vải đen xuống, lại chăm chút thêm một xíu, phối hợp cùng với khí chất lạnh lùng tĩnh mịch kia tuyệt đối chính là nam thần cực kỳ đẹp trai.

Chỉ tiếc, cậu quấn vải đen quanh mắt trong thời gian dài, lại thêm thân phận người khuyết tật đã hoàn toàn che đi ánh sáng của cậu.

Trong gương, Lâm Thất Dạ từ từ nhắm hai mắt.

Chân mày cậu hơi nhíu lại, che đi sự rung động trên hai bên mí mắt, dường như là đang cố gắng muốn mở mắt ra, đến ngay cả hai tay cũng dùng sức nắm thật chặt.

Một giây, hai giây, ba giây...

Cơ thể cậu run rẩy một hồi lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa chợt thả lỏng, thở hồng hộc.

Vài giọt mồ hôi chảy qua gương mặt Lâm Thất Dạ, trên mặt cậu lộ ra vẻ tức giận.

Suýt chút nữa... Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi!

Tại sao mỗi lần đều chỉ thiếu có một chút như vậy chứ?

Khi nào thì cậu mới có thể mở mắt ra thêm lần nữa, tự mình nhìn ngắm thế giới này?

Cậu đã nói dối rằng hiện tại mình có thể nhìn thấy.

Mắt của cậu căn bản không thể mở ra được, ngay cả hé mắt ra thôi cũng không được.

Nhưng cậu cũng không có nói sai.

Bởi vì kể cả khi cậu có nhắm hai mắt thì vẫn có thể "nhìn" thấy mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng.

Loại cảm giác này rất vi diệu, cứ như là khắp cả người cậu đều mọc mắt, có thể cảm nhận được hết thảy mọi phương hướng không một góc chết, hơn nữa còn có thể nhìn rõ ràng hơn, xa hơn lúc đầu nhiều.

Ban đầu cậu còn không thể làm được, trong mười năm bị mù kia thì cậu cũng chẳng khác gì người mù thật, chỉ có thể dùng âm thanh và gậy dò đường để cảm nhận thế giới này.

Nhưng chẳng biết tại sao, bắt đầu từ năm năm trước, đôi mắt của cậu dường như có chút thay đổi, mà cậu cũng đã có thể bắt đầu cảm nhận được chung quanh.

Ban đầu chỉ có vài centimet quanh người, lâu dần về sau cậu đã có thể "nhìn" càng ngày càng xa, càng ngày càng rõ ràng, đến hiện tại đã năm năm, phạm vi cậu có thể "nhìn" lên tới mười mét.

Nếu một người bình thường chỉ có thể nhìn thấy mười mét, vậy thì mắt của người đó về cơ bản là vô dụng, nhưng đối với một thiếu niên đã mất đi thị lực, mười mét này có ý nghĩa rất lớn.

Điều đáng nói là trong mười mét mà cậu "nhìn" được không hề có chướng ngại vật.

Nói cách khác, trong phạm vi chu vi mười mét quanh Lâm Thất Dạ, cậu có được tầm nhìn tuyệt đối, nói một cách thô thiển, cậu có thể nhìn xuyên thấu, nhưng nói ở mức độ cao hơn, cậu có thể nhìn thấy mỗi một hạt bụi rời rạc trong không khí, nhìn thấy mỗi một linh kiện bên trong máy móc, nhìn thấy từng động tác của ảo thuật gia ở dưới gầm bàn...

Mà nơi phát ra loại năng lực này có vẻ chính là đôi mắt nhắm chặt phía dưới lớp vải đen kia.

Mạc dù có loại sức mạnh gần như siêu năng lực này, Lâm Thất Dạ vẫn cứ không vừa lòng, có thể có được tầm nhìn tuyệt đối mười mét thì cũng tốt thật, nhưng cậu càng muốn dùng đôi mắt của chính mình, tự mình nhìn ngắm thế giới này một chút.

Đây là sự cố chấp của một thiếu niên.

Mặc dù hôm nay mở mắt thất bại, nhưng cậu có thể cảm nhận được rõ ràng...

Cái ngày cậu có thể thật sự mở mắt ra đã không còn xa nữa.

Sau khi rửa mặt, Lâm Thất Dạ liền lên giường chuẩn bị đi ngủ sớm như thường ngày, nhiều năm sinh hoạt như người mù cũng không hẳn là chuyện gì xấu, ít nhất cậu đã dưỡng thành một thói quen tốt, đó chính là đi ngủ sớm.

Nhưng khi nằm lên giường, theo bản năng, trong đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng đó.

Dưới bầu trời tối tăm ngoài vũ trụ, trên bề mặt Mặt Trăng yên tĩnh, mặt đất xám trắng phản chiếu ánh sao ảm đạm, bên trong cái hố cao nhất, to nhất của Mặt Trăng, có một thân ảnh trông như pho tượng đang đứng đấy.

Thân ảnh kia yên lặng đứng đó cứ như thể đã tồn tại từ thời cổ xưa, ánh sáng thần thánh màu vàng tỏa ra, phần thần uy ấy đủ để khiến tất cả sinh vật đều quỳ rạp trên mặt đất.

Sau lưng Ngài, sáu chiếc cánh cực kỳ lớn mở ra, che khuất tia nắng mặt trời chiếu tới từ phía sau, in cái bóng khổng lồ trên mặt đất xám xịt.

Mà thứ thật sự in sâu vào trong đầu Lâm Thất Dạ chính là đôi mắt kia của Ngài.

Đôi con ngươi bao hàm thần uy, sáng rực như thiêu như đốt, giống như là mặt trời ở cự ly gần

Cậu nhìn vào đôi mắt kia, chỉ trong chớp mắt, cả thế giới của cậu chỉ còn lại bóng tối.

Mười năm trước, cậu nói ra sự thật lại bị chẩn đoán là bệnh tâm thần.

Nhưng trong lòng cậu biết rõ ràng nhất, đâu là sự thật, đâu là ảo tưởng.

Từ sau khi gặp được Sí Thiên Sứ trên mặt trăng là cậu đã biết, thế giới này... Tuyệt đối không hề đơn giản như vậy.

Chậm rãi, Lâm Thất Dạ ngủ thật say.

Cậu không biết là, trong khoảnh khắc khi cậu tiến vào mộng đẹp, bên trong căn phòng tối đen, hai tia ánh sáng vàng chói lóa hiện ra từ trong mắt cậu, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất.

...

Cách, cách, cách...

Lâm Thất Dạ bước đi một mình trong màn sương mù.

Sương mù chung quanh cuồn cuộn vô cùng vô tận, rõ ràng là đang đi lại trong hư không, nhưng mỗi lần Lâm Thất Dạ đặt chân đều sẽ phát ra âm thanh giòn rã, cứ như là ở dưới chân cậu có một mặt đất vô hình vậy.

Lâm Thất Dạ cúi đầu nhìn cơ thể của mình, thở dài.

"Lại là giấc mơ này... Đêm nào cũng gõ cửa, mệt mỏi lắm đấy biết không hả?" Lâm Thất Dạ bất lực lắc đầu, bước một bước tiến về phía trước.

Một giây sau, sương mù chung quanh cuộn ngược, một tòa kiến trúc to lớn mang phong cách quỷ dị xuất hiện trước mặt Lâm Thất Dạ.

Nói nó quỷ dị, bởi vì rõ ràng là một tòa kiến trúc mang phong cách hiện đại, nhưng có một số chi tiết trên đó lại tràn đầy khí tức thần bí.

Ví dụ như cửa sắt to lớn điêu khắc đầy thần minh trên trời, ví dụ đèn điện giống như quả cầu lửa thiêu đốt, ví dụ như gạch men sứ chạm khắc hoa văn lơ lửng dưới chân...

Cứ như là trộn lẫn lối kiến trúc hiện đại cùng với các yếu tố trong đền thờ từ thần thoại cổ đại, dở dở ương ương, nhưng lại có một loại vẻ đẹp không thể nào nói rõ.

Kiểu kiến trúc này, Lâm Thất Dạ có biết, hơn nữa còn vô cùng quen mắt.

Nó cực kỳ giống với bệnh viện tâm thần Dương Quang mà cậu đã từng ở một năm, bằng chứng rõ ràng nhất là, ở chỗ viết mấy chữ to "bệnh viện tâm thần Dương Quang" lúc trước, nay đã biến thành một dòng chữ khác.

--Bệnh viện tâm thần Chư Thần.

"Một nơi khó hiểu." Lâm Thất Dạ lắc đầu, tiến bước lên trước, đi tới ngay trước cánh cửa sắt to lớn kia.

Năm năm trước, không chỉ có cơ thể cậu đột nhiên xảy ra biến hóa, mà còn có cả giấc mơ của cậu.

Năm năm qua, mỗi khi đêm xuống cậu đều sẽ mơ cùng một giấc mơ, mà nhân vật chính trong những giấc mơ này đều là cái bệnh viện tâm thần Chư Thần này.

Chỉ là, cửa lớn của cái bệnh viện này vẫn luôn đóng chặt, cho dù có làm thế nào cũng đều không thể mở ra.

Lâm Thất Dạ đã đi vô số vòng chung quanh bệnh viện, chỉ có duy nhất một cái cửa vào là cái cửa sắt lớn ở trước mặt này, tường vây chung quanh mặc dù không cao, nhưng điều kỳ quái nhất chính là, mỗi lần Lâm Thất Dạ nhảy lên một cái thì độ cao của tường sẽ theo đó mà tăng lên.

Còn nếu dùng sức mạnh... Kể cả Lâm Thất Dạ có va nát cả người thì cánh cửa sắt kia cũng sẽ không động đậy một chút nào.

Phương pháp để đi vào trong, dường như chỉ có một.

Gõ cửa.

Lâm Thất Dạ nắm lấy vòng tròn trên cửa sắt, hít sâu một hơi, liên tục đập lên cửa sắt.

Keng--!

Như là tiếng chuông vù vù quanh quẩn trong bệnh viện tâm thần, cửa sắt chấn động, hơi lung lay, không hề mở.

Thử thêm lần nữa, cửa sắt vẫn y nguyên không hề mở ra.

Lâm Thất Dạ đối với điều này chẳng hề ngạc nhiên, cũng không nổi giận, cực kỳ kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa.

Năm năm qua cậu đã hiểu rõ được quy tắc của cái giấc mơ này, ngoại trừ gõ cửa, có dùng bất kỳ thủ đoạn nào khác cũng không thể mở cửa sắt ra, hơn nữa ở trong giấc mơ này, trừ việc gõ cửa ra thì cậu cũng chẳng thể làm được gì khác.

Cũng may đây là ở trong giấc mơ, cậu sẽ không bị mệt mỏi, nếu không thì cơ thể đã sớm kiệt sức từ lâu.

Thế là, Lâm Thất Dạ cứ như một người làm thuê vất vả, cần cù chăm chỉ gõ cửa cả một đêm... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro