Private Meeting

Tiết hoá lần sau, Sherlock đã có gì đó để mong chờ khi bước chân vào cái lớp học nhàm chán. Cậu vẫn ngồi ở vị trí cuối lớp, không chăm chú vào bài giảng mà thay vào đó mắt cứ gắn chặt vào những chuyển động của người thầy đang ro ro giảng giải lý thuyết mà hiếm học sinh nào hứng thú.
Lần này không thể nào liều lĩnh sử dụng chiêu trò gây sự chú ý như lần trước vì đã cậu đã cam đoan không tái phạm và không muốn làm thầy Watson phật lòng, Sherlock nghĩ lời giải thích cho ngày hôm đó cũng đủ làm cho John Watson hứng thú. Thế là, cuối tiết, từng tốp học sinh ồ ạt thu xếp cặp sách rồi chen nhau bước ra ngoài trong sự vội vã để chuyển tiết tiếp theo. Thì có một con mắt đăm chiêu, lãnh đạm vẫn còn lưu luyến John một cách say mê. Cậu ta giữ cho không khí phòng học im lặng, chờ đợi ánh mắt có hơi mỏi mệt đằng sau lớp kính phía bàn giàu viên sắp cảm nhận được có ai đó đang dõi theo mình theo cách chăm chú nhất.
- Chúa ơi, em Holmes, đừng doạ thâỳ như thế!
Sherlock có hơi chạnh lòng bởi cái cách John gọi cậu, nhưng vẫn gắn lên cái nụ cười nhếch môi lên khuôn mặt mình.
- Thầy Watson.
- Hửm? Có chuyện gì sao?
Vẫn đang thu dọn sách và dụng cụ, John đáp.
- Thầy có thể dành một chút thời gian uống với em một ly cà phê được không?
Nghe giọng điệu của cậu nhóc hệt như ngại ngùng pha lẫn một chút hi vọng, John không thể nào từ chối được lời mời vì anh đoán với cách ngỏ lời này chắc chắn phải gom góp rất nhiều sự can đảm mới dám phô này bằng lời.
- Thầy có tiết sau 30 phút nữa, một ly cà phê sẽ không hại gì.
John mỉm cười, xong xuôi việc thu dọn rồi bước tới nơi Sherlock vẫn đang khúm núm ngồi. Cậu nhóc vui như mở cờ, đôi mắt sáng lên và mở to đầy biết ơn.
-Em sẽ mời thầy chỗ cà phê đó!
Rồi Sherlock đứng phắt dậy, cầm chiếc cặp hầu như trống rỗng của mình rồi cả hai tiến ra cửa ra vào.

////

- Vậy...Chuyện về Afghanistan, sao em có thể biết được, tôi không nhớ là nhà trường tiết lộ những thông tin cá nhân của giáo viên..
- Em không 'biết', em thấy!
John khựng lại, đôi mày nhíu vào nhau không hiểu.
- Em thấy được ?
Sherlock hồn nhiên, như rất tự tin với khả năng đó của mình.
- Đầu tóc, cách thầy đi đứng, kiểu quân đội, khuôn mặt thầy rám nắng nhưng trừ chỗ cao hơn cổ tay thì không. Nghĩa là thầy ra nước ngoài nhưng đó không phải là tắm nắng. Khi đi , chân thầy cảm thấy đau, nhưng lại không cần ghế khi đứng như thể thầy quên đi nó, ít nhất một phần là do tâm lý. Cho thấy , kiểu bị thương ban đầu là chấn thương. Như vậy, bị thương trong chiến đấu. Da bị rám nắng, bị thương trong chiến đấu. Afganistan hay Iraq. Và kết quả chính xác cho suy luận của em là Afganistan do thầy đã xác nhận.
- Và em suy ra toàn bộ những điều đó chỉ trong 2 3 tiết học Hoá của tôi.
John choáng váng, hệt như vừa nghe wikipedia kể về khoảng thời gian làm quân y của mình. Sherlock đã làm John cảm thấy cậu ta thật khác biệt từ ngày hôm qua nhưng bây giờ những điều vừa được nghe thấy càng củng cố cho anh một điều.
- Thật phi thường!
Sherlock lướt nhìn John, bắt gặp cái nhìn đầy ngưỡng mộ hoàn toàn làm ngọn lửa chập chờn nào đó trong cậu bỗng nhiên rực sáng.
- Thầy thấy thế sao?
- Dĩ nhiên, điều em làm, nó hoàn toàn phi thường.!
- Mọi người thường không nói thế khi em làm điều này.
- Họ bảo thế nào?
Hít một hơi, Sherlock đáp một cách thản nhiên.
- Cút!
Cả hai bật cười, hoà lẫn niềm vui với nhau. Như một sự lây lan nào đó mà John Watson đang lan toả, Sherlock cảm thấy người đàn ông này ấm áp đến lạ kỳ. Cậu nhìn và nhìn, tìm kiếm đôi môi , sống mũi , những nếp nhăn thoắt ẩn thoắt hiện do chiều ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

Bỗng 2 cặp mắt non trẻ gặp nhau, tia điện truyền thẳng xuống cột sống của cậu bé đang say tình mà cậu chưa từng cảm nhận được từ trước đến nay. Lúc này, Sherlock quan sát - vốn là sở trường của cậu, đếm từng sợi lông mi , rồi di chuyển sự chú ý đến đồng tử của John, mở rộng vì thích thú, cũng có thể vì hấp dẫn bởi Sherlock. Nụ cười anh ấy rạng rỡ với niềm vui mà chính Sherlock làm ra.
- A..hừm..
Người đàn ông trong bộ suit thầy giáo hắng giọng, âm thanh đó như một chiếc kéo cắt đi không khí ám muội ban nãy mà Sherlock muốn chìm đắm đến vô cùng.
- Tôi sắp vào lớp, em cũng chuẩn bị để không bị trễ.
John ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ rồi mỉm cười với Sherlock để chào tạm biệt thì cậu cũng đứng lên, ánh mắt nhìn lưu luyến sự hiện diện của thầy giáo.
Sherlock di chuyển một bước về phía của John, nắm lấy cà vạt hơi bị lệch của anh rồi chỉnh lại.
- Em có thể gặp thầy một cách riêng tư tại phòng riêng của giáo viên được không?
- Sherl..
- Chỉ có vài bài tập em chẳng thể giải được, em cần sự trợ giúp của thầy thì mới làm được!
Sherlock ngắt lời John, tự ý thức được khoảng cách quá gần giữa mình và John nhưng vẫn giả điệu bộ bình tĩnh, lãnh đạm đến ngạc nhiên. Và nếu John quen biết Sherlock hơn 1 tuần mà không phải chỉ là vài ngày thì sẽ thấy lý do ngu ngốc này đầy sự giả trân. Sherlock có khả năng phản biện lại với bất kỳ giáo viên nào mà không hề ấp úng. Như vậy, cậu ta chỉ có thể cố tình không hiểu mới được xem là khả thi.
Dù sao, sự gần gũi khiến John nín thở. Không hiểu được điều gì xui khiến mà sự hô hấp của John trở nên không ổn định. Đốt ngón tay của cậu học sinh chỉ chạm nhẹ nhàng vào phần bụng thôi nhưng cái công phá của nó chạm tới cả trái tim của anh. Nó loạn nhịp, nếu ở đây vốn là thư viện thì âm thanh duy nhất phát ra loạn xạ đó là tiếng đập thình thịch của John.
Với cảm giác tội lỗi thêm phần nào phấn khích, John chỉ đành ậm ừ sự chấp thuận cho Sherlock.

Trong tiết học buồn tẻ đang trôi đi với tốc độ di chuyển của ốc sên, điều duy nhất làm mao mạch của John càng lúc càng di chuyển nhanh hơn là những suy nghĩ tội lỗi về Sherlock.
Đôi mắt sâu thẳm tựa đại dương đó, cặp môi hồng với những đường nét yêu kiều đó, cả gò má cao vút sắc sảo của cậu học trò , John mất tự chủ, thứ cảm giác nhức nhối giữa hai đùi len lỏi một cách nhanh chóng.
TỘI LỖI! John cứ nhắc lại và nhắc lại. Sherlock chỉ là một cậu bé, một cậu bé khác biệt vô tình làm John rung động. Một cậu quá đỗi tuyệt vời, thú vị và điều đó lại gây nên những mộng tưởng mà John đang gặm nhấm. Có thể những gì Sherlock nói về làm bài tập là nói thật, nghĩ tới đó , John cảm thấy mình chả khác nào một kẻ cướp nôi.

Có tiếng gõ cửa dứt khoát từ phòng giáo viên, nơi John ngồi dựa đầu vào lưng ghế, ngửa đầu ra phía sau . Hình dung tới mái tóc đen sẫm với cặp mắt xanh sẽ xuất hiện đằng sau cánh cửa và nhìn xuyên thấu vào tâm trí rối loạn của người đối diện Sherlock là anh, làm John lập tức rùng mình. John sẽ hành động ra sao nếu mục đích của Sherlock không hẳn là hỏi bài? Liệu bên lý trí có thắng được sự cám dỗ của thân hình nhỏ nhắn nhưng rắn chắc tô điểm bằng những đường cong sắc sảo mà John lúc bấy giờ mới nhận ra?
Dù sau đi nữa, John điều chỉnh giọng nói mà anh chắn chắc sẽ khàn đục nếu không kịp hắng giọng.
- Vào đi.
Tiếng giày cao gót lách cách trên sàn gạch nghe thoăn thoắt. Đồng nghiệp bước vào với khuôn mặt hầm hầm cố gượng cười chào John.
Có một tia thất vọng lẫn nhẹ nhõm bao trùm anh, lúc nãy đáng lẽ John đã nhận biết được tiếng bước chân khác biệt đó không phải là Sherlock.
- Sally, điều gì xui khiến em tới đây?
Gượng cười một cách đầy tán tỉnh, nhưng hình như không hiệu quả trong việc thay đổi không khí, John cảm thấy có một sự việc gì đó bực bội khiến sắc mặt của Donovan không dịu bớt lại được.
- Wow, thôi nào, có chuyện gì thì cũng thả lỏng đi chứ!
Donovan hậm hực, nhưng dần dà giảm bớt nhiệt.
- Em muốn nhờ anh một việc.
John nhướng mày, ngạc nhiên vì ít khi đồng nghiệp ở trường anh dạy được khoảng 5 tháng này nhờ vả việc gì. Bởi vì khi họ đặt mắt lên John là thấy một cái chân khập khiễng và cây gậy nhôm chết tiệt kề cạnh.
- Học trò tên William Holmes.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro