Chap 4

Nếu như mọi thứ chỉ diễn ra như thế mãi và chẳng bao giờ có những rào cản, có lẽ tôi bây giờ đã không đau khổ như thế ! Rồi cũng đến một ngày, tôi lấy hết can đảm để nói với cậu.
Tôi : Nếu chúng ta không còn nhắn tin như hằng ngày nữa thì sẽ như thế nào nhỉ.
Cậu : Tôi cũng không biết nữa.
Lúc đó tôi rất căng thẳng, tôi năn nỉ cậu bằng mọi cách nhưng cậu chỉ đáp lại một câu chẳng đúng chủ đề gì cả.
Cậu : Chúng ta chỉ là bạn tốt, rất coi trọng nhau.
Cậu có biết ? Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật sự đau đớn khi nhắn tin với cậu. Tôi không trả lời tiếp được nữa, tôi sợ trả lời nữa chúng ta sẽ mất luôn tình bạn nên tôi đành bẻ chủ đề : " Ăn cơm chưa ?". Sau đó, những dòng tin nhắn giữa tôi và cậu ngày càng ít đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro