Tôi, Jauffre Kenneth, và Andy Laws, trong chuyến đi vòng quanh Bắc Mỹ.

Mở Đầu

Tôi là Jauffre Kenneth, xin hãy gọi là Jerry, mặc dù cái tên gọi thân mật đó chả liên quan hay giống tên thật chút nào. Đơn giản là tôi ghét cái tên riêng của mình. Vậy từ nay, tôi sẽ tự giới thiệu mình là Jerry Kenneth.

Và đây là chuyến đi vòng quanh Bắc Mỹ của tôi với người bạn thân của mình, Andy Laws, để rồi chúng tôi phải vỡ mộng với giấc mơ Mỹ, một giấc mơ ngay cả người Mỹ cũng ít ai định nghĩa được, mục tiêu chính của chuyến đi này.

Lúc đầu chúng tôi đi không vì một kế hoạch, không vì tương lai hay lẽ sống của mình. Không! Tôi không ủng hộ Che Guevara. Và tôi thích Jack Kerouac hơn là mấy tay cách mạng điên khùng  người Hispanic(1), đi một chốc rồi nhận ra mình cần phải làm một thứ gì đó lớn lao để thay đổi nhân loại... Chúng tôi đi chi vì một sự chán ngán hiện tại tới tận cùng. Tự cho mình là những đứa con của "Thế hệ tổn thương lần 2" ("Second Beat Generation"), chúng tôi đã lái chiếc xe Ram 1500 đi khắp nước Mỹ, hi vọng được tiến tới những cuộc hoan lạc vô tận, những phút ăn chơi bất cần đời, và mục tiêu chính: Tìm ý nghĩa thực sự của Giấc mơ Mỹ.

Nhưng tôi đã lầm...

Khi mà những số phận ở dọc những tuyến đường mà chúng tôi qua, kể về số phận khốn khổ của họ, và tìm cách để nhận được sự giúp đỡ của chúng tôi, dẫu là những việc nhỏ nhặt, chúng tôi nhận ra rằng, mình không hơn không kém chỉ là những gã ích kỉ, những tên vô lại ở quê nhà. Và theo một mặt nào đó, tôi cũng đang nhận thấy rằng người dân địa phương, những nơi mà chúng tôi qua, cũng đang thay đổi dần dần, một cách nào đó mà chúng ta có thể nhận ra được.

Hi vọng rằng, sau này, chúng tôi có thể đi nhiều nơi hơn nữa, rong ruổi khắp Tân lục địa này, để mà xóa bỏ đi những giấc mơ, những ảo tưởng cũ, rồi xây dựng, phát triển những giấc mơ mới, lan truyền những giấc mơ của mình cho mọi người xung quanh. Tôi hi vọng những giấc mơ mới sẽ trở thành hiện thực, còn những giấc mơ đó, xin lỗi, tôi không thể nói ngay được.

Chú thích:

(1): Hispanic: Những người gốc Âu xuất xứ từ bán đảo Iberian, bao gồm 2 nước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

PHẦN MỘT: KHỞI ĐẦU Ở QUÊ NHÀ, BANG DELAWARE.

Dover, Delaware, ngày 12/3/2007

Thật tự hào khi được sống ở một bang được mệnh danh là "Bang đầu tiên của nước Mỹ" ("The First State"). Nhưng mà nói thật ra, cuộc sống của tôi, Jerry Kenneth này, đang trên bờ vực thẳm. Hay chúng ta có thể dùng một từ khác hơn là "bế tắc". Tôi vừa bị đuổi khỏi công ti văn phòng phẩm, Jack-Offices, do đánh nhau với tên Sam Miller, tay quản đốc đáng nguyền rủa, và đang hòa vào lực lượng thất nghiệp chiếm 1/8 tổng dân số của đất nước tự do này. (Khỉ thật, con số không rõ ràng nên tôi chỉ có thể ví von như thế). Tiền trợ cấp xã hội chỉ làm chúng tôi đủ sống qua tháng, không khá khẩm hơn.

Số là bà mẹ tôi bỗng nhiên nhận được bức thư hỏi thăm được gửi từ tận bên Seatle xa xôi, từ một người tự nhận là người em họ hàng xa của mẹ tôi, tên là Wendy Kenneth. Tôi thì không biết điều đó có thật không, đơn giản vì tôi chưa gặp bà ta bao giờ. Bà mẹ muốn tôi bỏ tiền ra mua vé máy bay để lấy một chuyến bay nội địa từ New York sang Seatle đón chị. Tôi chỉ muốn đi ngay. Cuộc sống của tôi lúc này đang ngập trong rượu và cần sa. Chẳng có gì tốt đẹp cả. Người tình mà tôi quen qua mạng, Alex, cũng kêu chán và chia tay từ vài hôm trước. Ờ đấy, cứ về nhà của cô ở New Jersey đi, con điếm rẻ tiền! Tôi không cần có cô vẫn sống tốt được, và bàn tay của tôi có thể giúp tôi lên đỉnh tốt hơn so với hạ bộ của cô nhiều!!

Dover, Delaware, ngày 13/3/2007.

Sáng sớm, việc tôi làm đầu tiên là ra quán bar Liam's Nest ở gần nhà, ra vẻ thiên sứ giáng trần, cho tiền cho những gã vô gia cư bẩn thỉu, và gặp hai người bạn thân của mình, Andy Laws và Danny Shortside, uống vài ba lon Budweiser để giải nhiệt. Đó là hai người bạn thân nhất mà tôi có vinh dự được kết bạn cùng, kể từ hồi học trường cao trung... Gặp tôi là Andy không khỏi mừng rỡ và nói rõ to:

"Chào, Jerry!! Hôm nay vẫn tốt lành chứ?"

"Vẫn tốt, các cậu thế nào?"

"Khỏe như vâm ấy chứ! Thế cậu đã cho gã Miller đó một bài học rồi à?"

"Phải, mặc dù bên địch phản đòn cũng khá mạnh, làm cho tớ bị chảy máu mũi và thâm tím mắt bên phải."

"Thôi, chúc mừng cậu!! Vào quán bar đi, hôm nay có Sheriff's Pussy biểu diễn ở quán bar này đó. Nói chung bọn đó chơi cover của Grand Funk Railroad là hay nhất, phải không hả Danny?"

"Chả biết, tớ mù âm nhạc mà." - Danny vừa đáp, vừa bỏ chiếc mũ lưỡi trai ra khỏi cái mái tóc vàng rơm bù xù của anh ta.

Các bạn biết đó, Andy và Danny, là hai người bạn tốt của tôi, cho nên có những khúc mắc hay rắc rối gì trong cuộc sống là tôi có thể tìm đến họ. Cho dù tôi không chắc chắn những ý kiến của 2 tên đó có giúp ích hay không, nhưng ít ra những ý kiến đó là những điều hài hước nhất mà tôi đã từng và đang được nghe. Lấy ví dụ nhé? Nếu tôi gặp rắc rối với tình yêu (Đó là thứ tôi hay gặp phải), thì 2 tên này, một là kêu chia tay, hai là khuyên hãm hiếp rồi "loại bỏ" (Chắc các bạn hiểu ý tôi), ba là sang nhà bố mẹ của tình nhân rồi đốt trụi căn nhà. Đó là những trò đùa mà đôi tai của tôi đã tiếp nhận một cách thuần thục và nhuần nhuyễn.

Hôm nay quán bar Liam's Nest im ắng một cách kì lạ. Có lẽ chúng tôi đến hơi sớm, cho nên quán không đông như mọi khi. Cô nàng bồi bàn da đen kiều diễm, Kelly, đến và chào đón tôi như một khách VIP của quán bar, cho dù Jauffre này cũng chỉ là một kẻ vô gia cư và luôn nhận số tiền trợ cấp ít ỏi của chính phủ. Muốn xem hội thoại giữa chúng tôi ư? Thôi, bỏ qua đi, nó cũng chỉ là một đoạn hội thoại bình thường thôi mà, chẳng đáng để xem đâu. Đại loại là chào nhau kiểu Mỹ, đùa bỡn nhẹ nhàng kiểu Mỹ, ngồi xuống bàn và gọi vài lon bia Mỹ, thế thôi. Tôi đưa mắt nhìn quanh quán bar, chỗ trống mà các ban nhạc tự tạo hay ngồi chơi, để trống trơn.

"Bọn Sheriff's Pussy đâu?", tôi hỏi.

"Chả biết đâu được. Bọn mình có lẽ đến sớm quá." Andy trả lời.

"Thế thì làm gì bây giờ?" Đến lượt Danny băn khoăn.

"Gọi bia rồi thì chờ thôi, nhấm nháp và bàn đủ thứ chuyện trên đời!"

"Phỗng quá đấy nhỉ?"

"Chả có gì làm cả thì thế thôi."

"Ừ phải" Danny hỏi tôi " Thế cậu kiếm được chỗ làm mới chưa?"

"Chưa, mà tớ thì chắc chắn rằng cái đất nước này đang hỏng dần về cái kinh tế rồi."

"Nước này mà phải thua mấy nước như Triều Tiên và Trung Quốc à?"(1)

"Vâng, đó là một phép so sánh mà ngài Danny đây đã sáng tác ra, đến nỗi mà Hemingway sống lại cũng phải ngả mũ kính chào." Andy chen vào như thể đang mỉa mai vậy.

Ngồi một lúc lâu làm cho chúng tôi cảm thấy thời gian có vẻ trôi nhanh hơn. Xin lỗi vì bỗng nhiên chen ngang vào câu chuyện của chúng ta một thứ linh tinh như vậy, nhưng nó làm cho trái tim của tôi rung động. Một ý nghĩ thoáng qua. Tôi tự hỏi nếu cả ngày, thậm chí cả đời, mà chôn chân ở cái thành phố này thì như thế nào nhỉ? Đương nhiên, tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ đối với dòng họ Kenneth. Hẹn hò trên mạng, thấy thích nhau thì kết hôn, sinh cho nhau vài đứa con, rồi cuối cùng là ném vào nhau bằng mọi đồ vật có thể tìm được trong nhà. Mỉa mai chút chứ, mọi cuộc vui đều vui cho đến khi có ai đó bị thương.

Tôi có một ông anh đang sống ở Philadelphia, và vào ngày mùng 4 tháng 7 hàng năm tôi đều cùng với mẹ đi thăm gã đó. Đó có thể là quãng đường xa nhất mà tôi có thể đi. 85 dặm và đi bằng ô-tô. Tôi chưa bao giờ đi được hết đất nước của mình, dẫu cho nó rộng lớn biết chừng nào. Tôi từng học ở trường hồi phổ thông, rằng đất nước của tôi rộng thứ 4 thế giới, chỉ đứng sau kẻ thù cũ, Nga, anh bạn phía bắc, Canada và kẻ thù mới, Trung Quốc. Hơn 3 triệu dặm vuông (tôi chả thể nhớ rõ chính xác con số đó), nếu bạn chưa tính tới các đảo ngoại biên và bang Alaska.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: