Phần Không Tên 17
Sau khi nhìn bọn đầu gấu bỏ đi hết Dương Dương nhẹ nhàng bế tên con trai nằm co quắp dưới đường lên, môi cong 1 nụ cười bí hiểm rồi bế cậu đi trên con đường về nhà của anh, nắng nhẹ nhẹ xuyên qua từng lớp lá của cây ven đường tinh nghịch cùng gió chơi đùa trên con đường nhựa.Khuôn mặt chẳng chút thay đổi vẫn băng lãnh và soái ca như trước, Dương Dương bế cậu đi khoảng 10 cây số để về nhà, anh không đi ô tô của mình cũng không đưa cậu về nhà chủ yếu vì hai lí do: thứ nhất anh từng học y dược nên biết rõ người bị thương không nên đi trên phương tiện có độ lạnh lớn như điều hòa nhìn vào cũng biết cậu bị say xe nên anh đành đi bộ, thứ hai anh muốn chăm sóc cậu để dành được sự quan tâm của cậu, cũng không muốn gia đình cậu lo lắng khi biết chuyện này.Nhìn qua ai cũng sẽ nghạc nhiên trước cảnh này, khỏi phải nói hủ nữ hủ nam thấy anh bế cậu cứ nghĩ rằng soái công bế mỹ thụ nên không ngừng chụp trộm còn người trong cuộc không ngừng thắc mắc 1 người như Dương Dương tại sao lại bế 1 kẻ thấp hèn như cậu, hai người họ cũng chưa từng có bất kỳ tin đồn yêu nhau nào cơ mà? thực là kỳ lạ nhưng không ai ngoài chính anh biết rõ điều anh đang làm! Bố anh An Trịnh Nguyên!! dù là chủ của 1 công ty lớn có thể giúp anh trên con đường bước tới vinh quang nhưng anh là 1 kẻ kiêu hãnh, anh không muốn thua đứa em trai An Lữ Na của mình và chính Dương Dương cũng biết rõ nếu như có thể nắm Vương Khải Khải trong tay thì sau này không có gì có thể ngăn cản anh.Lúc về tới nhà thấy cậu chủ mình bế 1 vị thiếu niên trẻ trên tay, bọn người hầu hối hả chạy ra đỡ lấy cậu
-Thiếu gia: khi thấy bọn họ đi ra anh trao cậu cho họ
-Chăm sóc cậu ta cho tốt, lúc nào tỉnh dậy thì hãy mang đồ ăn lên cho cậu ta! tôi có việc cần đi trước : nói xong chẳng để ai nói gì anh vội vã ngồi lên chiếc siêu xe của mình, bật điều hòa ở mức cao nhất rồi đóng cửa xe lao về phía nhà hàng ''you and me'' ánh đèn phố chạy nhanh qua gương mặt anh tuấn của Dương Dương, từ từ đưa ngón tay trỏ thon gọn chà nhẹ khẽ môi
-An Lữ Na anh sẽ không thua em đâu! em nghĩ rằng có thể lôi 1 kẻ có quyền thế như Vương Khải Khải vè phía mình hay sao? : trên môi nở 1 nụ cười xảo quyệt, đổi tay lái chuyển hướng rẽ sang phải anh ghé vào 1 quán ăn trang hoàng lộng lẫy, ánh điện chiếu rọi tới lóa cả mắt.Khi thấy anh đến lũ fan cuồng nhanh chóng chạy lại xin chữ ký, thấy A Thường trong đám người kia anh khẽ ra dấu kêu y lại lòng A Thường vui vẻ không xiết
-Đại thần có thể cho em xin chữ ký được không ạ: anh không nói gì chỉ cầm bức ảnh của mình lên kí vào góc ảnh rồi vội quay sang chuyện chính sự
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro