Phần Không Tên 19
Sau khi dùng xong bữa sáng An Lữ Na vội vàng đi tới trường quên luôn việc chào ba mình trước khi đi.Lúc tới trường anh chẳng thèm nhìn ai dù rằng có 1 nhóm fan rất đông hò hét đi theo nhưng anh chẳng thèm nhìn lại mà cứ bước thẳng vào lớp vừa vào tới nơi đã nhìn thẳng xuống chiếc bàn cuối trong góc gần cánh cửa ''trống không'' anh buột miệng nói ra, lẽ nào vì hôm qua anh ném truyện của cậu nên cậu giận không đi học chăng
-Thằng nhóc này thật là ngạo kiều mà: anh vừa cười vội đi xuống chiếc cầu thang có hàng cây leo rồi đi khoảng 400m nữa xuống dưới tầng hầm đi tới khu vực dành cho dịch vụ mượn xe, anh tiến tới chiếc xe đạp địa hình loại mới nhất, đúng giáng 1 vị công tử quyền quí anh nhẹ nhàng đặt 2 tờ tiền năm trăm ngàn xuống bàn bảo vệ rồi vội vàng lấy chiếc xe vụt đi ra khỏi cánh cổng trường, đi theo con đường mà tối qua cậu chỉ cho anh, đi khoảng 20 phút cuối cùng cũng tới nhà của cậu lúc này ba mẹ cậu đang ngồi trước cửa nó chuyện vui vẻ, thấy vậy anh dựng xe trước cổng rồi từ tốn tiến vào chào hỏi ''bố mẹ vợ tương lai''
-Con chào hai bác - anh từ tốn chào hỏi- Khải Khải có ở nhà không vậy ạ.Thấy anh đến mẹ cậu cũng đứng dậy đáp lễ, lúc nghe An Lữ Na hỏi thì vẻ mặt họ thực sự khóc hiểu còn bố cậu thì có vẻ mặt không vui
-Nó không ở nhà!! nghe nói cái trường chết bằm kia phạt nó cải tạo hai ngày cũng chẳng biết phạm lỗi gì nữa , tối qua con gái nhà bên......-như chột dạ ông ngừng lại 1 chút- à nhầm thằng con trai nhà bên bạn thân của nó nói vậy. Mẹ cậu đánh nhẹ vào tay bố cậu rồi cười trừ nó thay dùm người 1 thân sát khí kia
-À con đừng hiểu nhầm ý của ông ấy!! chỉ là ông ấy thấy bất bình thay cho con ông ấy thôi mà hai bác đây cũng không biết rõ lắm, con thủ tới trường hỏi bạn của nó là A Thường xem sao: mẹ của Khải Khải vội vội vàng vàng đi vào nhà, 1 lát sau lấy ra 1 bức ảnh có hình cậu và 1 đứa con trai khá tuấn tú đưa cho An Lữ Na
-đây! ảnh của nó đây, bên cạnh là bạn thân của nó, A Thường: An Lữ Na vội cầm lấy tấm ảnh cảm ơn mẹ cậu rồi lấy xe đi 1 mạch tới trường.Lúc tới nơi sân trường không có lấy 1 bóng người chỉ còn vài đứa đi lấy nước hoặc bị sai đi mua vài thứ linh tinh, ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ nhưng lại đầy kiêu hãnh mà quyền năng! nó có thể đem lại sự sống nhưng lại có thể mang tới sự chết chóc, thứ ánh sáng đó xuyên qua từng tán lá của những chiếc cây trong trường tạo thành 1 màu vàng đầy sự yêu mị chứa đựng 1 vẻ đẹp lay động lòng người ! nhưng đối với hắn An Lữ Na lại có 1 cảm giác trái ngược với cảnh đó hắn lại cảm thấy đó là cảnh tượng đầy lẻ loi và ám ảnh, kẻ không hiểu còn tưởng hắn và Khải Khải là thanh mai trúc mã chỉ cần thiếu nhau là chẳng sống nổi.Đứng!!! thiếu cậu hắn không sống nổi nhưng thanhmai trúc mã là điều chẳng bao giờ tồn tại vì hắn và cậu mới quen nhau có ''3 ngày'' và cũng chưa hề có bất cứ thứ gì gọi là có sự hiện diện của tình cảm quá mức bạn bè, hình dáng An Lữ Na ẩn hiện sau hàng cây khuynh điệp chuyển từ úc về khiến cho bất cứ ai nhìn vào sẽ chẳng thể nào rời mắt được cho tới khi anh đi tới dãy nhà dành cho học sinh khối D ( khối ngoại ngữ) đi vào 1 lớp học thứ hai bên tay trái của tầng thứ tư
-Tư Quang đại thần: 1 đứa con trai ánh mắt hướng ra cửa nhìn phong cảnh lúc thấy anh xuất hiện thì kêu to lên làm cho bọn trong lớp đổ dồn lên người tên kia nhìn ra cửa sổ anh chẳng thèm để ý tiến tới cửa lớp dùng ngón tay trỏ chỉ vào A Thường làm y sợ tới rụng rời tay chân còn tưởng mình bị đánh ngồi đơ cả chục giây rồi mới đứng dậy theo anh đi ra khỏi lớp
-Ai nói với mày là Khải Khải bị phạt cải tạo vậy? sao tao không biết? : y khẽ mím môi rồi mới nó
-Là Dương Dương đại thần lúc tối ảnh nói cho em biết!! chứ em không biết gì đâu: Nghe y nói vậy An Lữ Na 1 mạch bỏ đi để lại 1 A Thường tay chân rụng rời chẳng còn đứng vững lại còn bị lũ trong lớp lắm chuyện bao vây lấy y.Sau khi nghe bạn thân của Khải Khải nói vậy, hắn vội vàng đi tới lớp của Dương Dương nhưng cả anh hôm nay cũng giở chứng không đi học làm cho hắn tức điên lên chạy khắp nơi tìm kiếm cậu bỏ cả việc học, đi tới phòng dám thị lại nhận được câu trả lời không biết, hắn điên cuồng tập tan bàn ghế trong phòng dám thị rồi bỏ đi tới vườn lộc uyển, lúc tới nơi cũng chẳng có 1 bóng người vội vàng chạy tới đồi tam sinh tìm cậu, do tìm cậu khắp nơi nên hắn đã thấm mệt ngồi xuống tảng đá bên đường
''Đào nở từng đóa, chỉ hận thoáng chốc hoa rơi
Bát hoang cách trở, tứ hải lặng tiếng ca
Nhìn sống chết nhọc nhằn trong truyền thuyết
Câu từ viết nơi đáy mắt chàng, người nào có ta
Thời gian nhiều khổ đau, chỉ chờ 1 lời bộc bạch
Tình này có thể hiểu được
Không ngừng tìm hình bóng ấy nơi cuối cùng của tam sinh tam thế
Đời đời kiếp kiếp không gieo duyên
Yêu đơm quả...........................
tiếng hát kia thực sự rất giống Khải Khải, vi mừng cứ tưởng rằng đã tìm được cậu hắn vội vàng chạy theo nhưng đó lại không phải cậu mà là 1 người mặc đồ cổ trang đang ngồi cạnh vài con hươu sao, thỏ và 1 vài con chim lúc thấy hắn tới nơi tất cả đều chạy đi hết để lại 1 mình vị thiếc niên kì lạ kia, đúng lúc người kia nhìn về phía hắn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro