Phần Không Tên 20

-Cuối cùng cũng tới rồi à! còn tưởng ngươi không tới nữa chứ! đi theo ta: An Lữ Na đứng đơ ra quả là vị thiếu niên này không chỉ giọng giống mà còn khuôn mặt cũng chẳng khác là bao, rất giống Khải Khải vì muốn tìm cậu nên cũng vội vàng đi theo sau lúc đi vào phía trong khu đồi, dưới bóng rợp của  những cây trong rừng tên thiếu niên kia ngồi xuống bên tảng đá (đúng hơn là nằm) ánh mắt đầy sự mê hoặc nhìn người trước mặt.

-An Lữ Na! tôi gọi cậu tới đây là  có việc bất đắc dĩ, nếu không tôi cũng chẳng thèm gọi đâu: Vẻ kiêu kỳ vượt xa cả Khải Khải nhưng lại ẩn chứa sự hiểu biết mà sợ rằng Khải Khải chẳng bao giờ có được nhưng sự hiểu biết kia lại đi liền với 1 nỗi hận mà nhìn qua ánh mắt cũng có thể biết rõ, căn bản ''NÓ LỚN TỚI NỖI KHÔNG CHE GIẤU ĐƯỢC'' 

-Hãy cố mà giữ lấy cậu ấy!! An Nguyên cũng chẳng phải thứ tốt lành, nếu cậu không muốn người cậu yêu thành người như tôi thì hãy cố gắng khắc ghi những lời này.Thiếu niên đưa bàn tay phải về phía 1 cái cây rồi từ đó lôi ra 1 tảng đá tam sinh đưa ra trước mặt An Lữ Na

-Đây là tam sinh  trong ba đời của Vương Khải Khải: bỗng chốc ngọn đồi kia biến mất, 2 người bọn họ lạc vào 1 vùng đất vô cùng vi diệu, ánh sáng mờ nhạt chứa đầy cực quang, mọi vật hư vô bất tận chẳng thể đụng vào cũng chẳng thể với tới, 1 hình ảnh xuất hiện trước mặt An Lữ Na làm hắn rất sốc, 1 Vương Khải Khải ''à không'' đúng hơn là 1 con quỷ dữ đang bị treo trên 1 cây cột, mình đầy vết thương, khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt lại đầy hận thù nhìn về phía 1 tên con trai che mặt

-Ta nguyền rủa ngươi:

-vị thiếu niên này chính là Vương Khải Khải cũng chính là ta!  nhớ lúc đó là thời vua Trần Khản lên ngôi, xã hội phong kiến kì thị người đồng tính và nghĩ rằng họ là ma quỷ nên luôn tìm cách giết hại, dù rằng lúc đó ta là con cái nhà quyền quý nhưng chưa từng trải qua ái tình, năm đó là năm xuân lập hạ tiết thứ ba (1006)  ta mới tròn 15 tuổi, 1 hôm cha ta dẫn ta ra hậu đường gặp 1 vị quân tử (ở đây chỉ con vua) lúc vừa thấy hắn ta đã lỡ yêu nhưng ta lại không biết đó là âm mưu của hắn, ta nghe theo hắn làm tất cả mọi chuyện đến lúc hắn kế nghiệp cha hắn thì bắt đầu hắn mới lội rõ bản chất, căn bản hắn không phải như ta!!!! hắn yêu nữ nhi chứ không phải nam nhi: người con trai bí ẩn ngừng nói 1 chút để tránh việc xúc động tới rơi lệ rồi nói tiếp

-trước khi hắn kế nghiệp cha hắn thì ta cũng đã kế nghiệp phụ thân ta được hơn 10 năm, lúc đó ta 20 tuổi, nhưng đến tuổi 30 ta mới thực sự nắm vững trong tay 1 phần đông thân tính trong cung và cũng từ lúc  đó hắn cũng bắt đầu dụ dỗ ta, nói rằng hắn yêu ta! và rồi ta đã trở thành người chống lưng cho hắn.Đánh bại và lật đổ tất cả mọi thế lực cản trở hắn đăng ngôi 'kể cả việc giết hại gia đình của thúc phụ ta' sau đó 2 năm thì hắn lên ngai vua và cũng chính năm đó sau 6 tháng củng cố thế lực thì nhà của ta ''Viên gia tộc'' bị quân đội triều đình bao vây và được gắn cho tội phản trắc: vị thiếu niên lại tiếp tục ngừng lại, miệng cười 1 cách không ngừng như bị cù léc

-3 ngày sau cả gia tộc chúng ta bị chu di tam tộc à nhầm đúng hơn bất cứ ai mang họ viên đều bị giết chết còn ta sau khi trốn thoát đã vào hậu cung tìm y để giải thích đây chỉ là sự hiểu lầm nhưng lúc ta vượt qua được bọn hộ vệ định chạy vào tìm y lúc ta nhìn qua khe cửa: người thiếu niên tiếp tục dừng lại quay mặt nhìn về phía An Lữ Na bằng ánh mắt sợ hãi làm An Lữ Na bắt đầu cảnh giác

-Hắn ta........hắn ta........đang làm tình với 1 cô gái khác  ngay trước mắt ta, trong lúc hắn hưởng khoái lạc ở đây thì trong ngục lao kia toàn bộ họ hàng của ta đang bị giết chết,trong vòng 10 năm kể từ lúc ta yêu hắn ta với hắn chưa từng xảy ra 1 chuyện gì vượt qua quan hệ chủ tớ!! ta cũng không biết tại sao ta lại có thể yêu hắn tới như vậy chứ ? ngay lúc ta đau đớn muốn ngã gục thì 1 lưỡi đao đã đâm ngay vào hông ta, ta ngất lịm đi không biết gì! lúc tỉnh lại thì ta đã bị treo lên cây cột, chính tay hắn đã dùng roi đánh ta tới nỗi ta chỉ còn thoi thóp trước khi chết hắn cũng chẳng tha cho ta, hắn đổ đầu lên người ta!!! người có biết mùi dầu kia đáng ghét thế nào không và cũng chính sau mùi đầu kia thig ''Bùng'' -vị thiếu niên kia làm cho An Lữ Na khẽ giật mình, nhìn tên kia điên cuồng kể chuyện mà lòng hắn cũng tức giận thay cho vị thiếu niên kia nhưng chẳng biết làm sao chỉ biết im lặng tiếp tục nghe kẻ mà An Lữ Na nghĩ không bao giờ tồn tại này kể -1 ngọn lửa nuốt trọn ta, vừa đau đớn vì bị đánh đập vừa bị bỏng rát khắp người ta dần mất đi cảm giác, lúc tỉnh lại ta đã ở âm gian, ngay cả ngưu đầu mã diệm cũng chẳng chấp nhận ta căn bản ta đã bị ngọn lửa kia dị dung sau đó ta 1 mình tiến tới cầu đại hà, bỏ qua chén mạnh  bà thang  ta đi tới chuyển luân kiếp đánh cắp 1 viên đá tam sinh rồi trốn tới dương gian.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hủ#sắc