Phần Không Tên 30

Đến buổi chiều lúc Lam Cô định dẫn cậu về thì Khải Khải lại không chịu về nhất quyết đòi tới 1 nơi mà Lam Cô bây giờ mới biết.Trong tiết trời nắng nhẹ của hoàng hôn cậu dẫn cô tới 1 ngọn núi, bước đi trên những tảng đá rõ to xung quanh cây cối um tùm

-Nơi này quả là mát mẻ : không thể phủ nhận độ đẹp của nơi này Lam Cô cất tiếng nói rồi nhìn khắp nơi ngắm đủ mọi loại cây suốt đường đi

-Đến rồi : giọng cậu nói lớn khiến Làm Cô vội vã nhìn lên trên, 1 chiếc cổng đá khá to phía trên đề 4 chữ ''Nam Phái Thiền Tông'' lúc còn chẳng biết làm sao thì cô đã bị cậu lôi vào trong, khác với bên ngoài không gian trong này im lặng tới lạ dưới những bóng cây có các vị Tăng Gìa đang ngồi thiền vào bên trong ngoài bức tượng mà theo lời Khải Khải nói là Bổn Sư Thích Ca thì chẳng có cái gì nữa!! nhìn cậu từ từ quỳ xuống nền đá trơ trụi nhắm mắt chắp tay khấn vái ''NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT'' mà Làm Cô chẳng biết làm gì ngoài việc quỳ xuống và niệm theo cậu.Trong cái không gian yên tĩnh kia bỗng vang lên tiếng cậu và cô đồng thanh niệm Phật chúng phật tử thấy vậy chỉ mỉn cười rồi quỳ xuống niệm cùng, thời gian cứ thế mà trôi........thoáng chốc đã gần được hai tiếng, đồng hồ chỉ điểm 8h tối mệt lử vì niệm kinh khá lâu nên Lam Cô lẫn Khải Khải đều ngủ đi lúc nào không hay.Sáng hôm sau bị 1 vị tỳ kheo ni gọi dậy họ mới sực nhớ mình sắp muộn học bèn vội cáo từ tăng ni trong chùa rồi nhanh chóng chảy về nhà tắm rửa rồi đi học. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hủ#sắc