Không thể thoát được khỏi sự thương nhớ.

Từ ngày Bạch An ra đi, tâm trạng Ninh Ninh cứ rối tung lên. Không thể nghĩ ngợi được điều gì, chỉ mải nghĩ đến khi nào Bạch An mới trở về bên cạnh. Cứ mang một bộ mặt u ám tới cơ quan khiến cho ai cũng ko lắng. Sếp tổng cũng cho rằng Ninh Ninh dạo này cứ như người mất hồn. Vào một ngày nắng mưa lẫn lộn như cái tâm trạng vẫn u ám của Ninh Ninh, Sếp tổng cho gọi Ninh Ninh lên phòng làm việc nói chuyện. Ninh Ninh nặng nề lê bước từng bước chân nặng nề lên phòng Sếp tổng. Vừa vô tới cửa phòng, cô đã nghe thấy giọng sếp tổng nhẹ nhàng vang lên:"Ngồi đi!"."..." Ninh Ninh im lặng một lúc lâu rồi nhìn sếp tổng, tự hỏi thăm trong lòng rằng:"sếp tổng chắc lại kêu mình lên rầy la việc gì đây...". Sếp tổng nhẹ nhàng nói:"Cô bị làm sao vậy? Lại chuyện về Bạch An gì đó của cô à?". "...Có lẽ vậy..."Ninh Ninh buồn bã nói. " Vậy cô hãy giải quyết việc riêng đó ở nhà đi chứ! Sao lại còn mang cái bộ mặt như bị thất tình đến cơ quan vậy?"Sếp tổng hỏi han nhẹ nhàng, dường nhiên đây là chuyện lạ vô cùng với Ninh Ninh." Sao nay Sếp tổng lạ quá!? Có phải sắp có bão lớn không vậy?"... "Rồi xong, coi như nay Ninh Ninh này khỏi lết đi làm được nữa rồi!". Sếp tổng chăm chú nhìn Ninh Ninh, mắt chạm mắt, Ninh Ninh đơ người ra, lâu nay đi làm chưa từng nhìn thấy ai đẹp trai như này. Chưa từng thật sự một lần gặp mặt, ai ngờ lại đẹp trai mê hồn tới thế: Mắt đen sâu thẳm, mũi cao, bộ tóc đen láy mượt mà, trên dưới 30 tuổi, vậy mà trong trí tưởng tượng của Ninh Ninh lại tưởng tượng ra Sếp tổng là ông già 40 tuổi, xấu xí..." Haizz! Quả thật không nên nghe miệng đời mà!". " Cô nghĩ gì vậy?" Sếp tổng lên tiếng làm Ninh Ninh từ trên chín tầng mây đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mĩ của Sếp tổng rơi xuống đất cái "oạch!". "Không có gì đâu...ah.." Ninh Ninh vẫn chưa hoàn hồn mà lên tiếng, ".. Bạch An là Bạn Trai cô à?"sếp tổng nhẹ nhàng hỏi."A..vâng ạ...nhưng mà anh ấy..." Ninh Ninh đang nói dở bỗng ngừng lại vài giây:"...anh ấy đi sang Anh làm việc rồi! Còn nói có thể sẽ không về được nữa!..". Nói đến đó, Ninh Ninh bỗng dưng bật khóc. Sếp tổng thấy vậy bèn đứng dậy, tiến đến chỗ Ninh Ninh, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói:" nín đi, nếu cô còn khóc như vậy tôi sẽ cắn cô đó!". "...Hả?.." Ninh Ninh ngưng lại, mắt mở to:" Sếp tổng cắn tôi?.."(sụt sịt). Cô liền đẩy nhẹ sếp tổng ra, mắt còn đẫm nước, cất lời:"...không phải sếp tổng gọi tôi lên để trách mắng hung dữ như các thím phòng bên hay nói sao?...". Câu nói này dường như xuyên vô tim Sếp tổng chút chút, tự ái nói:" Cô bảo các thím nói tôi gọi cô lên trắch móc hung dữ!?". Mặt sếp tổng tối sầm lại, chỉ nói một câu:" Ai nói cô cái đó!?". (Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: