Chương 10 : Bước vào hang cọp
Tại nhà Huỳnh Công Minh
Cô nhấn chuông. Cửa mở ra gần như ngay lập tức.
— "Chị vào đi, ngồi đây nhé. Em đi lấy chén." – Minh niềm nở, nhiệt tình như thể đã gặp được miếng mồi ngon.
Khi cậu ta vừa quay lưng xuống bếp, Thanh An tranh thủ bước nhẹ đến góc phòng khách, nơi có thể quan sát được toàn bộ không gian. Cô gài chiếc camera đầu tiên lên trần đèn, khéo léo như một kẻ chuyên nghiệp.
Chỉ vài giây sau, Minh trở lại với hai chiếc chén.
— "Này của chị đây!"
— "Cảm ơn nha." – Cô mỉm cười, tỏ vẻ hào hứng rồi ngồi xuống dùng cơm cùng cậu ta.
Một lát sau, cô đặt đũa xuống, khẽ nghiêng đầu hỏi:
— "À mà... cho chị tham quan nhà được không? Hôm trước chị vẫn chưa coi xong mà."
— "Được chứ! Theo em."
Minh dẫn cô đi khắp nhà như một hướng dẫn viên tự hào về tổ ấm của mình. Đến trước cửa phòng ngủ, Thanh An bước vào rồi lập tức tìm cớ:
— "Chị khát quá, em lấy nước cho chị nha?"
— "Được thôi. Chị ngồi yên đó, đừng đi lung tung nhé."
Minh rời đi. Ngay khoảnh khắc đó, Thanh An nhanh tay lắp chiếc camera thứ hai vào góc khuất gần điều hòa, hướng về chiếc giường trong phòng ngủ.
Xong xuôi, cô chạy theo xuống bếp, giả vờ vừa cười vừa nói:
— "À mà thôi, chị hết khát rồi. Với cả có chút việc đột xuất... chị về trước nha!"
Không để Minh kịp phản ứng, Thanh An xách túi, khẽ cúi đầu rồi bước nhanh ra ngoài, để lại phía sau gương mặt ngơ ngác của cậu ta cùng một câu "Ơ..." chưa kịp thốt thành lời.
Cũng phải thôi, vì lần trước đã xảy ra chuyện không hay, nên giờ cô sợ cái “hang cọp” ấy lắm. Cô vội vàng bước ra ngoài, bắt một chiếc taxi
Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua mái tóc đen dài của Thanh An. Cô bước lên taxi, đóng cửa lại, rút điện thoại nhắn cho chú Tiến một dòng ngắn gọn:
"Xong rồi. con sẽ gửi link truy cập cho chú"
Mắt cô ánh lên tia sắc lạnh quen thuộc. Dưới vẻ ngoài của một học sinh, Thanh An đang tiến sâu hơn vào một cuộc điều tra không đơn giản – và lần này, mục tiêu chính là Huỳnh Công Minh.
__________
Sáng hôm sau, mọi thứ có vẻ vẫn diễn ra bình thường. Thanh An khoác ba lô đến trường như mọi ngày. Tuy nhiên, vừa bước vào lớp, cô đã cảm nhận được không khí khác lạ: náo nhiệt, ồn ào hơn hẳn.
Thấy Ngọc Hà đang tụ tập với một nhóm bạn, Thanh An tiến lại gần, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
— “Ê, có chuyện gì hot sao mà nay lớp mình rôm rả vậy?”
Ngọc Hà tròn mắt ngạc nhiên:
— “Ủa, chưa nghe gì hả?”
— “Chưa, nói nghe coi.”
Ngọc Hà hạ giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:
— “Tối qua bảo vệ trường bắt gặp hai học sinh lén lút vào trường. Theo dõi thì phát hiện tụi nó giấu hàng ‘trắng’ dưới bồn cầu nhà vệ sinh nam.”
Thanh An nhướn mày:
— “Gì? Chơi lớn dữ vậy?”
— “Ừ. Sáng nay bảo vệ đã báo nhà trường rồi. Cảnh sát đang làm việc trên văn phòng, nghe đâu còn chờ trích xuất camera an ninh để xác định danh tính hai đứa đó.”
Nghe đến đây, bản năng điều tra của Thanh An lập tức trỗi dậy. Cô liền giả bộ than mệt với giáo viên để xin nghỉ tiết đầu, rồi len lén rời khỏi lớp.
Lúc đi ngang qua khu hành lang gần phòng hiệu trưởng, cô thấy bóng dáng quen thuộc: Hoàng Anh – cộng sự thân cận của chú Tiến , là chị gái yêu dấu của mình. Thanh An lập tức nép sau cửa, cố gọi nhỏ:
— “Chị Hoàng Anh… chị Hoàng Anh!”
Cô không dám lớn tiếng vì sợ lộ thân phận, nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Ngay lúc định rút điện thoại ra để nhắn tin cho chú Tiến thì màn hình sáng lên: “Chị Hoàng Anh gọi đến”. Thanh An như bắt được vàng, liền bắt máy ngay:
— “Alo, chị Hoàng Anh!”
— “Ừ, chị đang ở trường em đây.”
— “Em biết mà! Nãy giờ gọi chị khản cả cổ không được. Mà chị đang làm nhiệm vụ sao gọi được vậy?”
— “Mọi người đang chờ thầy hiệu trưởng đến để trích xuất camera. Chưa ai vào việc cả.”
— “Vậy chị ghé phòng y tế một chút được không? Em có cái này muốn nhờ.”
— “Ừ, đợi chị vài phút.”
Chẳng bao lâu sau, Hoàng Anh xuất hiện ở hành lang cạnh phòng y tế. Thanh An nhanh chóng tiến tới, đưa cho chị một hộp nhỏ:
— “Nè, hai máy nghe lén mini. Một cái chị gắn lên áo để em nghe được cuộc họp trong kia, cái còn lại chị giữ phòng khi cần ghi âm.”
Hoàng Anh nhìn Thanh An, mắt hơi nheo lại, thở nhẹ một cái:
— “Chỉ giỏi hóng chuyện. Không vào học đi?”
— “Yên tâm, em xin nghỉ hai tiết đầu rồi.” – Thanh An cười tinh quái.
"bày trò. Thôi được, chị vào đây.”
Nói xong, Hoàng Anh cẩn thận gắn thiết bị vào cổ áo rồi quay bước về phòng hiệu trưởng. Còn Thanh An thì đeo tai nghe vào, ngả người lên giường trong phòng y tế, chuẩn bị thưởng thức màn "truyền thanh trực tiếp" theo đúng nghĩa đen.
Tuy đã nghe ngóng được 20 phút rồi nhưng Thanh An vẫn không nghe được thông tin nào có ít , thẩm chí cũng không thấy được hình ảnh để điều tra , lại 1 lần nữa nhờ chị Hoàng Anh.
Dù đã nằm trong phòng y tế nghe lén hơn 20 phút, nhưng Thanh An vẫn không thu được thông tin gì đáng giá. Cuộc họp toàn những lời bàn bạc sơ bộ, chưa có bất kỳ chi tiết nào hữu ích cho việc điều tra. Cô nhíu mày, tháo tai nghe ra, lăn qua lăn lại, rồi cuối cùng... lại quyết định nhờ cậy đến Hoàng Anh.
Sau hai tiết học, đội điều tra cũng rời trường để tiếp tục công việc ở đồn. Thấy vậy, Thanh An liền nhanh chóng rút điện thoại, gọi cho chị Hoàng Anh.
— “Alo, chị nghe đây.”
— “Chị ơi... em nghe mãi mà chẳng có gì hấp dẫn hết trơn...” – Thanh An phụng phịu, giọng cố tình nũng nịu như đang làm nũng.
Đầu dây bên kia khẽ thở ra một tiếng, pha chút bất lực nhưng cũng đầy chiều chuộng:
— “Rồi rồi, hiểu ý em rồi. Chị gửi hình trích xuất từ camera cho.”
— “Yeahhh! Chị là số 1 luôn đó!” – Thanh An reo lên như bắt được vàng.
— “Bớt nịnh. Về học đi cô nương.”
Nói xong, Hoàng Anh cúp máy, rồi lập tức bấm gọi cho chú Tiến.
— “Chú nghe đây.”
— “Chú Tiến, đoạn trích xuất camera từ trường, con gửi cho chú rồi đó. Chú chuyển tiếp qua cho Thanh An giúp con nhé.”
— “Ừ, được rồi. Con yên tâm.”
— “Dạ.”
Nhiệm vụ hoàn tất, Hoàng Anh đứng dậy, bước ra hành lang, liếc mắt về phía lớp Thanh An. Từ xa, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của cô em ranh mãnh ấy đang tung tăng chạy vào lớp, môi nở nụ cười tinh nghịch như vừa thắng được ván cờ.
Hoàng Anh khẽ lắc đầu, cười thầm, rồi lẩm bẩm:
— “Đúng là... trẻ con hết thuốc chữa.”
Tan học, Thanh An không ghé đâu mà chạy một mạch về nhà. Vừa vào tới phòng, cô vội bật điều hòa, đặt balo xuống rồi mở laptop, cắm tai nghe và tua lại đoạn camera được gửi từ Hoàng Anh.
Cô ngồi sát màn hình, tập trung cao độ. Hình ảnh từ camera khá mờ vì góc quay xa, ánh sáng yếu và bị nhiễu. Nhưng bất chợt, một chi tiết nhỏ lọt vào tầm mắt khiến Thanh An sững lại. Một trong hai bạn học sinh khả nghi xuất hiện trong đoạn video có đeo hai chiếc nhẫn bạc ở bàn tay trái, và ở mắt cá chân trái thấp thoáng hiện lên một hình xăm mờ—hình dạng và vị trí y hệt với một học sinh mà cô từng thấy đi cùng Huỳnh Công Minh trong buổi tối cô và cô Ánh Hân vô tình bắt gặp bọn họ tại quán lẩu cách đây vài tuần.
Tuy đoạn video không đủ nét để nhận dạng gương mặt, nhưng chi tiết nhẫn và hình xăm là quá đủ để cô nghi ngờ. Thanh An lập tức chụp màn hình, kèm theo mô tả chi tiết, rồi gửi cho chú Tiến kèm theo một tin nhắn:
"Chú ơi, có khả năng 1 trong 2 người này từng xuất hiện cùng Huỳnh Công Minh. Tay trái đeo 2 nhẫn bạc, mắt cá chân có hình xăm — trùng khớp với một người con từng thấy ở quán lẩu."
Một lát sau, chú Tiến nhắn lại, lời lẽ ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý nhiệm vụ:
"Tốt lắm. Vậy con tìm cách lấy dấu vân tay giùm chú. Lô hàng giấu trong nhà vệ sinh đã thu giữ được rồi. Giờ chỉ cần so sánh dấu vân tay nữa thôi."
Đọc xong, Thanh An không do dự mà nhắn lại ngay:
"Con hiểu rồi, để con lo."
Cô ngả người ra ghế, khẽ hít một hơi sâu. Trong đầu đã bắt đầu vạch ra kế hoạch tiếp theo — đơn giản, không lộ liễu, và phải lấy được dấu vân tay của kẻ tình nghi mà không khiến bất kỳ ai mảy may nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro