Chương 7 : Đưa người lạ về nhà

Tan học, cả ba tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Thanh An đã lên kế hoạch sẵn cho buổi tối của mình: sẽ đi ăn nhẹ, nghỉ ngơi một lát, rồi ghé bar giải khuây vì hôm nay không có lịch hẹn gì đặc biệt.

Đúng 6 giờ tối, cô bắt đầu sửa soạn. Diện một chiếc váy body màu đen ôm sát, khoác ngoài là áo lông trắng mềm mại, chân đi đôi guốc cao năm phân, Thanh An trang điểm nhẹ nhưng sắc sảo, tôn lên vẻ quyến rũ đầy tự tin. Sau khi kiểm tra lại đồ đạc, cô lái xe đến quán bar quen thuộc – nơi cô hay lui tới mỗi khi muốn thư giãn.

“Hana Bar xin chào, bạn đi mấy người ạ?” – Nhân viên đứng trước cửa niềm nở hỏi.

“Em đi một mình ạ.” – Thanh An mỉm cười đáp.

“Vâng, bạn cứ vào trong, sẽ có người xếp bàn giúp bạn nhé.”

Cô nhẹ nhàng bước vào, tiếng nhạc trộn lẫn ánh đèn mờ tạo nên không khí phóng khoáng, quen thuộc. Thanh An tiến thẳng đến quầy bar, nơi bartender đang lau ly, thấy cô liền tươi cười:

“Lâu lắm mới thấy xuất hiện nha.”

“Em bận đi làm mà.” – Thanh An chống cằm, cười nhẹ đáp lời.

“Ừ, vẫn như cũ ha?”

“Oke.”

Ly cocktail đặc biệt dành riêng cho cô được đặt lên mặt quầy, ánh đèn hắt nhẹ vào mặt kính, phản chiếu một nụ cười vừa thảnh thơi, vừa bí ẩn của Thanh An.

Trong lúc đang chờ bartender chuẩn bị đồ uống, ánh mắt Thanh An vô tình dừng lại ở một góc khuất của quán. Ở đó, một cô gái trẻ đang ngồi lặng lẽ một mình, lưng tựa vào tường, trước mặt là một chai vodka gần như đã cạn sạch.

Điều đó khiến Thanh An không khỏi băn khoăn. Cô chần chừ vài giây rồi quyết định bước lại gần, ngồi xuống đối diện, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần quan tâm:

“Cô uống nhiều vậy… có chuyện gì à?”

Cô gái kia ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe và mệt mỏi. Giọng nói khàn đặc vì rượu, pha chút bực dọc:

“Liên quan gì tới cô? Kệ tôi…”

Chưa kịp nói thêm gì, cô gái đã gục xuống bàn, từng tiếng nấc nghẹn vang lên xen lẫn những câu lẩm bẩm vô nghĩa. Nhìn cảnh đó, Thanh An không nỡ rời đi. Dù không quen biết, nhưng bản năng và lòng trắc ẩn trỗi dậy – cô không thể để một người con gái say xỉn như vậy một mình ở bar.

Thanh An đỡ lấy cô gái, dìu ra xe rồi tự mình lái xe đưa cô về nhà. Đêm nay, căn hộ của Thanh An sẽ có một vị khách lạ – và có lẽ, cả một câu chuyện chưa kể.

Về đến nhà, Thanh An nhẹ nhàng dìu cô gái vào trong, cẩn thận đỡ lên giường. Cô vừa định rời đi thì chợt thấy cô gái bắt đầu ngọ nguậy, có vẻ khó chịu vì quần áo vướng víu sau một đêm say.

Thở dài một cái, Thanh An lục tìm một chiếc áo thun rộng và quần short trong tủ, rồi quay lại giúp cô gái thay đồ cho thoải mái hơn. Dù trong lòng có chút ngại ngùng, nhưng cô biết nếu để nguyên thế này, người kia sẽ càng khó ngủ. Sau khi thay xong, cô đắp chăn cẩn thận rồi mới rón rén bước ra ngoài, để lại căn phòng trong ánh đèn ngủ mờ dịu

Đến chập nữa đêm , cô gái bỗng thức dậy , đầu đau như búa bổ cộng với việc thắc mắc mình đang ở nhà ai thì bỗng nhiên cô nghe tiếng TV bên ngoài , cô nhẹ nhàng mở cửa , thấy có người cô mới mở lời

" nh...nhà cô à" Cô ngập ngừng lo ngại

" ừm , đương nhiên rồi. sao không ngủ nữa đi" Thanh An quay lại nhìn cô gái rồi hỏi. Vừa hỏi xong thì bỗng nhiên , Thanh An mặt đỏ bừng vì thấy những thứ không nên thấy.

Thân hình cô gái kia không một mãnh vãi che thân. Hoá ra , vì cô gái kia không quen mặc quần áo trong lúc ngủ nên đã mơ màng cởi bỏ hết quần áo khi đang say giấc trên giường của Thanh An.

"đ...đồ chị đâu , t..tôi nhớ tôi... có mặc cho chị mà"

Thanh An lấp bấp

"Hình như , khó chịu quá nên tôi đã bỏ rồi" cô gái thản nhiên trả lời

" Vậy sao giờ chị không mặc vào" Thanh An lấy tay che đi nhưng vết đỏ trên đôi má của mình

Thấy vậy , cô gái kia mới bắt đầu trêu chọc

" cùng là con gái , cô sợ gì ở tôi" vừa nói , cô vừa tiến lại gần Thanh An hơn

Cô ngồi lên đùi Thanh An , lấy tay của Thanh An đặt lên eo mình.

Nhưng cô không ngờ , mình đã chọc nhầm người.

" Chị làm gì vậy" Thanh An rụt tay lại

" muốn thử 1 đêm với cô thôi mà " Cô gái bạo dạng lấy tay Thanh An , đưa lên 2 đồi núi nhấp nhô của mình.

Nhờ hành động đó , Thanh An bỗng trỗi dậy

" tôi không trả tiền cho 1 đêm đâu đó"

" khoan từ từ " thấy Thanh An bỗng nhiên háo hức ,cô gái bắt đầu hối hận nhưng đã muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro